Thiên thần bóng tối (Black - Angel)
Posted at 25/09/2015
812 Views
Chấn Nam
- Tôi không rời xa em được, tôi là một kẻ ích kỉ! Nhưng tôi đã dặn lòng... sẽ không làm tổn thương em một lần nữa... Em ... sợ tôi không?
Băng lắc đầu quầy quậy.
- Em sợ... sợ Chấn Nam biến mất kia.
- Em nói gì vậy?
Băng hơi xê người ra, ngước nhìn Phong nhưng tay thì vẫn giữ lấy cậu.
- Tỉnh dậy... không thấy Chấn Nam... em... sợ...- Băng cúi mặt xuống. - sợ Chấn Nam rời ra em lần nữa.
- Làm sao... tôi rời xa em được? - Bàn tay Phong đặt nhẹ lên má Băng, đẩy mặt nhỏ lên, hướng vào ánh nhìn của cậu. - Nhìn tôi này... để em biết, trong kẻ tồi tệ này... con thú thèm khát có được em, lớn đến thế nào...
- Không... rời xa em, không bao giờ? - Băng nhìn Phong bằng ánh mắt chờ đợi.
- Cho tới khi.... em không còn muốn tôi ở bên.
- Mãi mãi, được không?
- Ừ... mãi mãi. - Phong thấy tim mình xao động khi nói ra hai tiếng ấy... "mãi mãi". Cậu muốn vậy, nhưng cậu sợ có một ngày, Băng nhận ra, cậu không phải Chấn Nam... nhỏ sẽ rời khỏi cậu.
- Đứng dậy vào phòng, được chứ? - Ngón tay Phong luồn vào những lọn tóc mềm, vuốt thật nhẹ.
Băng cúi xuống lắc đầu... Phong hơi nhíu mày, rồi cũng bắt đầu học cách... chiều con gái: cậu bế thốc Băng lên, đưa nhỏ vào phòng ngủ.
Băng không biết từ khi nào nhưng nhỏ đã nhận ra mình rất thích cảm giác này, đôi chân Phong đưa nhỏ đi, hay cánh tay rắn chắc ấy ôm trọn thân hình nhỏ bé của nhỏ... còn nhỏ úp mặt vào người cậu, cảm nhận thứ mùi rờn rợn của bóng tối phảng phất trên áo Phong, thật lạ nhưng cũng thật... quyến rũ!
Phong đặt Băng xuống giường.
- Chờ tôi một chút, được không?
Bất giác, Băng nắm lấy tay Phong, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, lắc đầu. Nhỏ sợ cảm giác một mình, cảm giác không có Chấn Nam ở bên.
- Đừng như vậy... tôi sẽ trở lại ngay! Em... không tin tôi?
Rốt cuộc Băng cũng chịu bỏ Phong ra... Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc nhỏ.
- Một lát thôi... - Rồi cậu quay người đi.
... Phong đặt một hộp đồ lên bàn gỗ cao, mở nắp ra và lấy từ đó ra 1 hộp khác nhỏ hơn. Cậu cầm nó đi vào phòng tắm....