Teya Salat

Thiên thần bóng tối (Black - Angel)

Posted at 25/09/2015

816 Views


Phong bắt đầu quen dần với kiểu khó hiểu chẳng giống ai của Băng…
- Em không buồn ngủ sao?
- Không biết! Thứ đó hay lắm à? - Băng liếc nhìn chiếc laptop dưới sàn.
- Có hệ thống an ninh. Phức tạp. Đau đầu. - Ngón tay Phong vuốt nhẹ một lọn tóc dài của Băng. - Và không phải thứ em chơi được!
- Nó quan trọng? - Băng rướn người, đẩy mặt mình tới gần mặt Phong, đôi mắt vẫn ngước lên, long lanh như có nước, trông to hơn với hai hàng mi cong. Ánh nhìn ấy làm tim Phong đập lạc nhịp.
- Quan trọng! - Phong khẳng định lại, mắt vẫn chú mục vào Băng nhưng cơ thể thi gần như bất động. Băng tiếp tục rướn người cao hơn... khoảng cách là 10cm, nhỏ nhìn xoáy vào Phong bằng ánh mắt có-vẻ-chỉ-là-vô-tình.
- Hơn em? - Băng tiếp tục với giọng cao và nhẹ, nhỏ không biết đã khiến tim Phong đập lệch thêm vài nhịp. Phong chưa trả lời, Băng bỗng víu tay lấy áo cậu để... tiến sát gần cậu hơn
- Hơn? - Băng lặp lại như cố buộc Phong phải trả lời.
- Không! Thế gian này chẳng có gì... quan trọng hơn em cả. Cả bản thân tôi nữa...
Trong ánh mắt Băng, có gì đó ánh lên tinh nghịch như vừa giành chiến thắng, nhưng nhỏ chưa kịp lùi ra xa thì... khựng lại!!
Một bàn tay Phong đã luồn vào tóc nhỏ và giữ nhỏ chặt lại.
- Em làm tôi ngày càng tệ... đã nói tôi khó kiềm chế lần nữa mà... - Mắt Phong chỉ chú mục vào đôi môi ấy và... chỉ trong tích tắc, hai đôi môi ấy đã chạm nhau. Nhưng lần này mãnh liệt hơn và có vẻ Phong giữ thế chủ động, sự chủ động muốn chiếm đoạt.

Rời khỏi làn môi mềm mại, Phong cúi xuống tiếp hôn lên gần vành tai... rồi lên cổ Băng... Dù như Chấn Khang nói, Phong chẳng có tí định nghĩa gì về đàn bà, nhưng rõ ràng ham muốn của một thằng đàn ông thì thuộc về bản năng. Băng không chống cự nhưng cũng không hề có ý hưởng ứng lại... Nhỏ bỗng nhớ đến cảm giác... lần đầu Chấn Khang muốn chiếm đoạt, khi tên Leader ghê tởm chạm vào mình hay những tên cận vệ của Lâm Chấn Đông, khi áo nhỏ bị xé tung ra. Tay Phong lần lên… Chạm vào nút áo đầu tiên của chiếc sơ mi Băng đang mặc… Ngón tay cậu kéo chiếc khuy ra…

Nhưng! Bất giác, bàn tay Phong nắm chặt lại, bàn tay kia đang luồn qua những lọn tóc dài khẽ buông ra. Hơi thở cậu đều đều trên cổ Băng... miệng cậu từ từ đưa lên, ghé gần tai nhỏ.
- Nếu... nếu em muốn?
Băng hơi cúi xuống, lắc đầu nhè nhẹ. Nhỏ chưa sẵn sàng.
Cả hai bàn tay Phong buông khỏi Băng, cậu đẩy người ra xa, hơi thở vẫn hổn hển. Phong thấy mặt Băng cúi gằm.
- Tôi... tồi tệ, phải không?
Băng lại khẽ lắc đầu.
- Em... ghét tôi không?
Lại một cái lắc đầu... Phong lùi dần... lùi dần rồi xuống giường.
- Xin lỗi... em nên cẩn thận hơn và nhớ điều tôi đã nói... Đừng tha thứ cho tôi... khi tôi làm tổn thương em...
Phong quay người, chậm rãi bước!
Trong phòng tắm, tay Phong đưa lên tháo hàng khuy áo sơ-mi trắng. Hai vạt áo tách ra, tay Phong nâng nhẹ cổ áo một bên lên... mùi hương dìu dịu và nhẹ nhàng của Băng vẫn đọng lại ở đó, phảng phất. Bất giác, Phong nhắm nghiền mắt... Và bằng những động tác thô bạo, cậu giật mạnh chiếc sơ-mi khỏi người mình và vứt phăng xuống đất...