watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

666 Views

Tốt nhất là nên ngồi khuất đi.

Chúng tôi lại cùng nhau ôn tập môn Hình học, Minh Nhật giúp tôi tìm ra cách làm ngắn gọn và dễ áp dụng hơn, sau đó trao đổi vở cho nhau để chấm.

Học với Nhật rất có lợi, vì cậu ấy thông minh, hơn nữa hai người xem nhau là đối thủ nên tinh thần quyết chiến quyết thắng sẽ càng được nâng cao.

Những ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục học cùng nhau, chỉ trừ những hôm một trong hai hoặc cả hai có bốn tiết chiều. Lượng kiến thức tôi thu được trong mấy ngày qua quả thật hữu ích cho kỳ thi, cho nên bản thân cảm thấy rất phấn khởi.

- Hoàn hảo! - Đây là lời nhận xét của Minh Nhật cho bài làm của tôi trước hôm thi một ngày.

Tôi không nói gì, chỉ cười. Cuối cùng đã không còn lỗi nữa rồi. Minh Nhật bắt lỗi rất kỹ, một khi đã nói hoàn hảo thì nó đích thực hoàn hảo.

- Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam rồi, lớp cậu đã tập văn nghệ và chuẩn bị làm báo tường chưa? - Minh Nhật hỏi.

- Không rõ. - Tôi nào có thân với lớp.

- Cậu thuộc dạng cái bóng trong lớp hả? - Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi dò xét.

- Không. Dạng học sinh cũ của Trung Anh. - Tức là kẻ thù truyền kiếp của Đông Anh.

- Thảo nào! - Nhật gật gù. Nghĩ ra gì đó, cậu ấy lại nhìn tôi cười, nụ cười khá ẩn ý: Đừng tham gia với lớp, hãy vô đội của cô tổng phụ trách đi! - Minh Nhật đề nghị.

- Tớ đâu có nhu cầu diễn văn nghệ. - Tôi nhún vai.

- Những bạn tham gia hoạt động của Đoàn trường sau này sẽ được hiệu trưởng viết thư giới thiệu với trường đại học nguyện vọng đấy. - Nhật rung rung lông mày.

- Tớ không cần đến thư giới thiệu đó. Tớ sẽ đến Harvard. - Tôi nói chắc nịch.

- Có vẻ tự tin nhỉ. Cậu để đối thủ nặng ký này đi đâu rồi vậy? - Minh Nhật vỗ vỗ ngực.

- Để ra phía sau rồi. - Tôi bật cười. Chuyện thắng Minh Nhật không hề dễ. Nhưng tôi có lòng tin vào chính mình.

- Dám cho tớ xếp phía sau cậu hả? - Cậu ấy cốc tôi một cái.

- Dù là ai tớ cũng sẽ đem đặt ra phía sau. - Tôi nghiêm túc. Dù đối thủ của tôi có là ai, giỏi đến mức nào, tôi cũng sẽ dốc sức vượt qua.

Thấy thái độ của tôi, Minh Nhật cũng bắt đầu nghiêm túc:

- Tại sao cậu lại muốn đi du học như vậy?

- Tớ muốn có một tương lai tốt đẹp. - Tôi nhún vai như hiển nhiên.

- Điều gì làm cậu chắc chắn du học sẽ là con đường tốt? - Minh Nhật hỏi nhưng thái độ giống với tranh luận hơn.

- Phần thưởng cao nhất chính là thứ sáng giá nhất. - Đâu có tự nhiên mà người ta lại dùng học bổng của trường đại học Harvard để làm phần thưởng cao quý nhất.

- Qua bên đó không có bạn bè sẽ buồn lắm đấy, lại lạ lẫm nữa. - Nhật có vẻ tiu nghỉu.

- Với tớ ở đâu cũng vậy thôi. - Ý tôi là ở đâu tôi cũng không có bạn bè.

- Ở đây cậu có tớ đấy thôi. - Minh Nhật có vẻ phật ý.

- Có cậu thì có ích lợi gì? - Tôi liếc mắt, nhìn cậu ấy đầy tinh nghịch.

- Nói chuyện với cậu mệt não quá! - Nhật cau có, tay xoa rối mái tóc được cắt tỉa rất kỹ lưỡng.

- Cậu cũng có não nữa sao? - Tôi quyết trêu chọc đến cùng.

Minh Nhật nheo mắt, không thèm cãi, thẳng tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau.

***

Thư viện hôm nay khá vắng vẻ vì vừa thi xong nên ai cũng muốn được nghỉ giải lao. Đối với tôi thì giải lao chính là được nhàn rỗi đọc sách, cho nên tôi vẫn đến đây. Nhưng hôm nay sẽ không phải là sách nâng cao hay bài tập, tôi muốn cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, đọc cái gì đó vui vẻ như truyện cổ tích cũng được.

Tìm truyện cổ tích ở thư viện một ngôi trường nổi tiếng về học tập quả thật không hề đơn giản. Phần lớn thư viện đều là sách và báo chí phục vụ cho việc học, chỉ có một kệ sách nho nhỏ dành cho tiểu thuyết thế giới, chiếm diện thích vô cùng khiêm tốn.

Tôi thì không định sẽ đọc truyện về tình yêu, nhưng mà đang rảnh rỗi nên cũng lướt qua xem một lượt.

Đang đi, tôi thấy một thân hình tựa vào kệ sách, tư thế nửa nằm nửa ngồi, trông có vẻ như đang ngủ, trên mặt còn dùng một cuốn sách vắt ngang để che đi.

Đáng lẽ tôi sẽ không chú ý đến đâu nếu không phải vì tiêu đề cuốn sách đập vào mắt. Đó là một cuốn truyện dài có tên “Yêu đi để còn chia tay”. Tôi vô thức lẩm nhẩm lại cái tên, ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tại sao lại là yêu đi để chia tay? Người ta yêu nhau chỉ để chia tay thôi sao?

Trong lòng có chút ấn tượng cùng mờ mịt, tôi quyết định ngồi xuống, lấy cuốn sách từ trên mặt người ấy ra để xem qua. Nhưng đến một trang cũng chưa kịp lật, cuốn sách đã bị ai đó giật đi. Người ấy không dùng nhiều lực, nhưng vì tôi cầm hờ hững nên dễ dàng tuột khỏi tay.

Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn, phát hiện con người đang ngủ trong thư viện đó chính là Ngạo Quân. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất nguy hiểm, sau đó lại dời mắt qua nhìn vào bìa cuốn sách.

- Đang yêu sao? - Đôi mắt mơ màng còn lảng vảng cơn buồn ngủ, Ngạo Quân khàn giọng hỏi tôi.

Tôi không trả lời, chỉ hơi chau mày. Cậu hỏi này là ý gì?

- Đang yêu nên muốn tìm hiểu về tình yêu sao? - Ngạo Quân hỏi rõ hơn.

Tôi hiểu rồi, thì ra thằng nhãi này muốn biết vì sao tôi có hứng thú với cuốn sách này.

- Thế cậu cũng đang yêu à? - Tôi vặn lại: Cuốn sách này là tôi lấy từ trên mặt cậu.

- Thứ vô bổ! Chỉ là tùy tiện lấy xuống thôi. - Dứt lời, Ngạo Quân liền ném cuốn sách đi.

Còn chưa có lời giải cho cái tên, tôi hơi cáu khi nhìn cuốn sách bị ném gọn vô gầm của kệ sách. Như thế xem như không thể lấy ra được nữa.

- Minh An! - Tiếng gọi của Minh Nhật vang lên phía sau tôi.

- Người yêu gọi kìa. - Ngạo Quân lừ mắt nhìn tôi, con ngươi đầy hàn khí và nguy hiểm.

- Nghe thấy rồi. - Tôi cười huề, mặc xác cậu ấy hiểu nhầm, đứng lên đi về phía Nhật.

Thấy tôi đi lại gần, Nhật lấy trong túi quần ra vài tờ giấy được gấp cẩn thận.

- Có muốn dò kết quả không? - Cậu ấy đề nghị.

- Không. - Tôi không thích việc nôn nao dò kết quả sau khi thi. Cứ chờ có điểm là được rồi.

- Không có tự tin hả? - Minh Nhật khích.

- Không thích làm chuyện dư thừa. - Đằng nào mà chẳng biết, dò làm gì nữa vậy?

- Thế cũng được. Vậy cược điểm đi! - Nhật rung rung một bên lông mày.

- Cược thế nào? - Tôi cũng muốn có gì đó đặc sắc.

- Nếu tớ hơn điểm cậu, cậu phải tham gia với đội nhảy của cô tổng phụ trách. Còn nếu cậu thắng thì tớ sẽ giả gái đóng kịch hôm văn nghệ cho cậu xem. Cả hai bằng điểm thì cả hai đều phải tham gia.

- Sao cậu lại có hứng thú với cái đội đó thế? - Rõ ràng là cậu ta rất để tâm. Nếu không thì hai người bằng điểm đã chẳng ai phải làm gì.

- Vì nó rất vui! - Nhật cười híp mắt.

- Cũng được. - Bài làm của tôi vô cùng tốt, rất có tự tin đánh cược một ván.

- Ngoắc tay! - Minh Nhật đưa ngón út ra lắc lư trước mặt tôi.

Tôi cũng vui vẻ ngoắc ngón út của mình vô.

- Vậy tớ đi trước có chút việc...