Thất tịch không mưa
Posted at 25/09/2015
423 Views
[Anh!'> Đau quá, trái tim đau quá, đau hơn cả nỗi đau bệnh tật, người cô quan tâm nhất đang rớt nước mắt vì cô…
[Anh nói anh không sao! Em không sao rồi, chết tiệt, sao anh lại có chuyện chứ!'> Anh thất bại, gầm nhẹ, giọng nói nghẹn lại, không thể thốt ra lời nữa.
Cô giơ tay ôm chặt anh, Thẩm Hàn Vũ vùi mặt lên vai cô, run rẩy, ôm nhau.
Ngoài cửa sổ mưa phùn nhẹ lấp lánh, không trộm được bao nhiêu tình si.
Vai trái, một khoảng ướt âm ấm.
Thời gian có thể đủ tỉnh táo càng ngày càng ít
Tính mạng của cô chất trong đồng hồ cát còn lại bao nhiêu dường như có thể dự đoán, nhưng cô vẫn rất bận lòng, bộ dạng của anh khiến cô rất lo, đã mấy đêm liền anh không ngủ, ngơ ngẩn nhìn cô tới khi trời sáng.
Anh cho rằng cô không biết, giống như cô cố tình che giấu cơn đau bệnh tật, thực ra cả hai đều rõ tất cả.
Cô sợ nhỡ may cô đi rồi, anh sẽ không chịu được, anh nhất định sẽ phát điên.
Cô đến nhà Đại Mao một chuyến. Ngày nào cô không còn, cô hy vọng có người có thể giúp cô trông nom anh, đi qua đoạn này.
Khi Đại Mao đưa cô về nhà, trước cửa kinh ngạc nói: [Trời ạ -- anh trai em điên rồi ư?'>
[Sao vậy?'> Cô không hiểu
[Tậc tậc!'> Đại Mao không dám tâng bốc, lắc đầu: [Nhà em cứ như có trộm, mỗi góc trong ngoài đều bị lật tung một lượt, thật thảm.'>
Sao có thể như vậy? Đang định hỏi, Thẩm Hàn Vũ đã phát hiện cô ở cửa, giận dữ hét vang: [Em chạy đi đâu vậy!'>
Anh chưa bao giờ có khẩu khí giận dữ như vậy đối với cô, cô sững lại giải thích: [Em đến nhà Đại Mao --'>
[Đến nhà Đại Mao?! Bây giờ sức khỏe em thế nào em biết không hả? Nếu muốn đi, sao không chờ anh về, một mình chạy lung tung, muốn tự sát phải không?'>
[Em, em gọi điện kêu Đại Mao tới đón em……'>
[Tiễn Tiểu Tình đến nhà rồi, em về trước!'> Đại Mao lập tức gạt dầu ở bàn chân, tránh bị cuốn vào chiến trường.
Đừng trách anh không nghĩa khí, không ai có thể giơ đầu ra cho gã đàn ông điên này nắm.
[Anh, anh bình tĩnh nghe em nói--'>
[Trước khi làm việc sao em không nói với anh một tiếng? Em đi lại không tiện, không nhìn thấy, lẽ nào không biết anh sẽ lo lắng ư? Em có biết hay không, anh về không thấy em đâu, trong lòng lo sợ biết bao? Hay là em đột nhiên phát bệnh, hay là em được đưa vào bệnh viện, hay là em lạc đường, không tìm thấy phương hướng về nhà, hay là em lại trốn đi, bản thân chịu đau không cho anh biết, hay là … hay là có rất nhiều khả năng có thể khiến anh mất em, chỉ cần nghĩ tới những điều này, anh còn bình tĩnh được không? Anh gần như đã lật tung mỗi một góc ở cái nhà này để tìm em, tìm xem em có thể để lại cho anh vài chữ…'> Giọng anh đầy giận gữ, kìm nén cơn nóng nảy, nỗi lo sợ tột cùng.
Nói ra cùng, anh chỉ là sợ hãi, sợ hãi mất cô.
Cô đã hiểu, đáy mắt tràn nước mắt, thử lại gần anh. [Anh, em không sao --'>
[Em đi đi! Dù sao em không có anh cũng không sao, cái gì em cũng không cần nói với anh, khi bị bệnh có thể tự mình kiên cường chịu đừng, anh chỉ là dư thừa, cái gì anh cũng không thể giúp em được--'> Anh xua tay, không cho cô lại gần.
Cô rất rõ, không phải anh đang giận cô, mà là giận bản thân không thể chia sẻ nỗi đau, giận bản thân bất lực, còn khiến cô cố cười vui vẻ đau đớn chống đỡ trước mặt anh…
[Không phải đâu, anh à, anh rất quan trọng --'> Cô giơ tay, lại bị anh đẩy ra, đột nhiên choáng, mất đi cảm giác cân bằng, té khỏi xe lăn, anh vội vàng ôm chặt, tim suýt chút ngừng đập.
[Tình, em đừng dọa anh --'>
Cô ngẩng đầu, hôn lên môi anh.
Anh nhắm mắt, tim đau ôm chặt cô, đôi môi giao nhau nếm được vị mặn chát, không rõ là nước mắt của anh hay của cô.
[Như vậy sẽ không sợ nữa chứ?'> Dụi vào lòng anh, dùng nhiệt độ thực trấn an trái tim hoảng sợ của anh, nói khẽ: [Lần sau em đi đâu nhất định sẽ nói với anh, để anh đi cùng, đừng giận, có được không?'>
[Lần nào em cũng lừa anh.'> Tên lừa đảo tín dụng phá sản.
[Lần sau sẽ không thế, em thề.'> Tâm trạng anh dần dần bình tĩnh lại, cô yên tâm hơn, uốn cong vào ngực anh, giọng nói yếu dần: [Có lẽ em lại phải ngủ một chút, hai tiếng sau gọi em, buổi tối chúng ta còn phải cùng ngắm sao, đừng để em ngủ lâu quá.'>
[Ừ'> Anh khẽ đáp, dịu dàng ôm cô về phòng, không rỡ rời xa, cũng nằm bên cạnh cô, ngủ cùng cô một lúc.
[Tình, tỉnh dậy đi'>
Tiếng gọi dịu dàng, thúc giục cô thoát khỏi giấc mơ, khi mở mắt, trong phút chốc đột nhiên không biết mình đang ở đâu.
[Tỉnh chưa? Chẳng phải em nói muốn ngắm sao cùng anh à?'>
[Sao? Có chưa?'> Cô quên rồi, gần đây trí nhớ càng ngày càng kém, có lúc lời nói buổi sáng, buổi tối đã quên rồi, nhưng lại thường nhớ việc hồi nhỏ, thật lạ.
[Em vừa mơ thấy mẹ, mẹ hỏi em có muốn đi với mẹ không… kỳ lạ quá, mẹ chẳng phải đang nấu cơm ư? Buổi sáng em đi mua thức ăn còn hỏi em muốn ăn gì…'>
[Ngậm miệng ngay, đừng nói nữa.'> Thẩm Hàn Vũ kinh hãi, nghiêm khắc mắng.
Trong mơ gặp người thân đã mất, điều này nói lên cái gì? Anh không mê tín, nhưng không nén nổi sợ hãi.
[Đã nói em là tên ngốc mà, đến bữa tối cũng ngủ quên mất, bây giờ đương nhiên là nửa đêm, không tối om lẽ nào phải có mười ông mặt trời đợi em chiếu rọi? Ngoan, nhắm mắt ngủ một lúc nữa là trời sáng.'>
[Vậy anh ở bên em chứ? Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh, em sẽ sợ…'>
[Không đâu, anh sẽ không để em không tìm thấy anh.'> Anh ôm chặt cô, muốn trấn an, không phân biệt rõ là cô hay là bản thân. [Không sao, không sao, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ…'>
Mạch suy nghĩ của Thẩm Thiên Tình khi tỉnh táo khi rối loạn, lúc tỉnh táo sẽ thường cười cười nói nói với anh như xưa; lúc rối loạn thường không phân biệt rõ quá khứ hay hiện tại. Anh nhìn thấy trong mắt, trái tim đau tới nỗi không thể nói lên lời.
Anh muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô dứt khoát không đi, cô muốn ở nơi cô quen thuộc nhất, nếu đưa cô tới nơi lạ lẫm, cô không tìm được đường về nhà, sẽ sợ hãi.
Hai ngày nay, cô thường nói gặp cha mẹ trong giấc mơ, mỗi lần anh nghe thấy đều vô cùng sợ hãi, nghiêm giọng trách cô không được nói hồ đồ.
Trong đêm, anh cũng không dám nhắm mắt, thật sự sợ hãi chỉ cần không để ý cô sẽ quên thở, anh lúc nào cũng nhắc nhở cô mở mắt……
Ngày hôm nay cô tỉnh lúc sáng sớm, biểu hiện trống rỗng.
[Anh, hôm qua em lại mơ thấy cha mẹ.'>
Tim trùng xuống, anh quở trách cô: [Chẳng phải anh bảo em --'>
Cô dường như không nghe thấy. [Họ ở bên nhau, sống ngày tháng bình yên, hình dáng họ không thay đổi, một chút cũng không già đi, em vừa nhìn đã nhận ra, mẹ vẫn hiền từ như xưa, mẹ nói mẹ sẽ không đánh không mắng em, sau đó còn hỏi, có muốn qua với họ không … anh, em rất nhớ cha mẹ, rất muốn đi cùng họ, nhưng, nhưng ở đó không có anh, em không nỡ rời anh, em sợ khi anh nhớ em, sẽ tìm không thấy em, em không biết nên làm thế nào…'>
[Vậy thì đừng đi, ở lại bên anh!'> Thẩm Hàn Vũ ôm chặt cô, không dám lơi tay trong giây lát.
[Có thể không?'> Vẻ mặt cô ngỡ ngàng.
[Có thể! Chỉ cần em có lòng tin với bản thân là có thể!'>
Cô chớp mắt: [Anh biết đường hoàng tuyền thế nào không? Có phải rất đen, rất tối không? Có thể mang đèn pin theo không? Anh biết rồi đấy em luôn sợ tối, sợ cô đơn, nếu không có ai cùng, em nhất định sẽ sợ mà khóc…'> Bắt đầu từ năm cha mẹ liên tiếp ra đi, một mình trong căn phòng vắng vẻ, cô liền sợ bóng tối, cực sợ sự cô đơn bị vứt bỏ.
[Tình, em muốn anh ở bên em không? Anh đã nói, anh sẽ không để em không tìm thấy anh, chỉ cần một câu nói của em, nơi đâu anh cũng sẽ đi cùng em.'>
Cần không?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ. [Em cũng đã hứa với anh, sau này đi đâu sẽ cho anh biết, bây giờ em nói cho anh, nhưng em không biết có muốn anh đi cùng không…'>
[Không sao, em có thể từ từ nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói cho anh.'> Anh hơi lỏng tay, ôm cô đứng lên chải đầu. [Đến đây, chúng ta đi ăn sáng, ăn xong tới nhà Đại Mao la cà, mấy ngày rồi em không đi, con trai của Đại Mao rất nhớ em.'>
[Vâng.'> Cô cười ngọt ngào.
Tiểu Tiểu Mao rất dính lấy cô, thế là Đại Mao nói, bọn họ có duyên với con trai anh ta như vậy, dứt khoát nhận làm con nuôi, dù sao bọn họ không kết hôn, sau này có cũng con trai hiếu thảo với bọn họ.
Cô cười đồng ý, cùng anh trai đưa lì xì to cho con trai nuôi.
Thực ra trong lòng họ đều rõ, Đại Mao sợ không người đưa tiến cô lúc cuối cùng, muốn con trai để tang cô……
Cả ngày, tinh thần cô đặc biệt tốt, không suy nghĩ chút nào, nói với anh một đống lời, giống như đứa trẻ nhỏ phát hiện ra niềm vui nói chuyện, om sòm không thôi.
Cô ôm con trai nuôi, chơi cùng cậu bé một tiếng đồng hồ; lại cùng anh ra con rạch, muốn anh ôm cô, dẫm lên hoa trên mặt nước. Đi qua con đường nhỏ , kêu muốn ăn khế, anh trèo lên hái một quả.
Cô đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy, tinh thần tốt vượt mức bình thường, trong lòng anh có cảm giác bất an, dù thế nào cũng không muốn nghĩ nữa, thà tin sẽ có kỳ tích xảy ra……
Khi về nhà đã chiều muộn, trên đường cô vẫn kêu bữa tối muốn ăn món mỳ hải sản anh nấu, ai dè vừa vào cửa, cô liền như quả bóng xì hơi, ngã xuống.
[Tình!'> Anh kinh hãi, lập tức bế cô vào phòng. [Em nghỉ ngơi chút, đừng nói gì.'>
[Anh …… Anh … ngực em khó chịu quá, sắp không thể thở nổi rồi …'> Cô níu áo trước ngực anh, vội vàng bám lên.
[Đừng sợ, anh ở đây.'> Dán lên môi cô, muốn truyền chút ôxy vào miệng, trao tặng sinh lực cho cô, nếu có thể, anh thực sự muốn trao phần mạng sống cho cô, chỉ cần anh sống tới ngày cuối cùng của cuộc đời cô là được!
Nóng ruột lấy thuốc trên đầu giường, rót nước cho cô uống, nhưng cô căn bản không nuốt xuống được, khó chịu lại nôn ra, cho dù anh thử bao nhiêu lần đều thế.
[Tình, ngoan, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn chút…'> Anh không còn cách nào, cho viên thuốc vào miệng, nhai vỡ, ép đưa vào miệng cô, rồi đưa nước vào.
Cô vẫn nôn, đau tới mức rớt nước mắt. [Anh, em khó chịu quá, em có thể không uống được không…'>
Thấy cô như vậy, anh thực không nỡ để cô chịu giày vò hơn nữa.
[Được, Tình không muốn uống, vậy thì không cần uống nữa.'>
Cô giơ tay, bấu víu lên bả vai anh. [Anh, anh ôm em chút…'>
Anh cẩn thận muốn di chuyển trọng lực cơ thể, khàn giọng nói: [Anh sẽ ép em đau mất.'>
[Không sao…'> ôm chặt eo anh, thân thể ép chặt vào, dù thế nào cũng không muốn buông ra. [Anh, anh còn nhớ không, hồi nhỏ em luôn trốn muốn anh tìm, nhưng đều bị anh tìm thấy…'>
[Biết em bướng bỉnh như thế mà!'> Anh vùi đầu lên vai cô, buồn bã nói.
[Nhưng lần này, có thể em sẽ trốn rất lâu rất lâu, lâu đến mức khiến anh không thể tìm thấy…'> Cô thở hổn hển hai cái. [Anh, em nghĩ rồi, sau khi em chết, anh hãy trở về tìm chị dâu, đừng ở bên em.'>
[Em ---'> Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô.
Cô căn bản đã định liệu từ lâu, cố ý chọn thời điểm này nói cho anh.
[Em… chẳng phải sợ tối, sợ cô đơn ư?'> Anh nói khẽ, giọng nói run rẩy.
Cô lắc đầu. [Không sao, em có cha, có mẹ, họ sẽ ở bên em, đó cũng chẳng phải nơi tốt đẹp, anh đừng đi.'>
[Tình …'> Anh không thể nói lên lời.
[Em đã ích kỷ chiếm anh nửa năm rồi, nửa năm nay … em rất vui vẻ, anh đã cho em hạnh phúc cả đời, đây là điều em … trước nay chưa bao giờ dám tham vọng … Đủ rồi, nên trả anh về cho chị Tâm Bình, chị ấy vẫn còn đợi anh … chị ấy rất yêu, rất yêu anh, anh không thể quên ……'>
Tâm Bình yêu anh, còn cô? Vì sao cô không nói bản thân mình. [Em … không cần anh ư?'>
Cô muốn, nhưng không được. [Xin lỗi, anh, em rất nhớ cha mẹ, em đi trước với họ đây…'>
[Không được!'> Anh hét to. [Em đi với họ, vậy anh làm thế nào? Em muốn bỏ anh lại mặc kệ anh ư?'>
[Em, em……'> Cô nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. [Anh còn có chị Tâm Bình'>
[Anh không cần, anh chỉ cần em, Tình, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Làm anh em cả đời thì sao chứ? Không thể thân thiết xác thịt thì sao chứ? Không thể kết hôn sinh con thì sao? Anh vẫn chỉ muốn em, em nghe thấy không --'>
Anh hét rất to, hét tới mức đau màng nhĩ cô.
Chớp chớp mắt, chùm ánh sáng lờ mờ xuyên qua giác mạc. [Kì lạ … anh trai, hình như em nhìn thấy anh rồi…'>
Anh hơi chấn động, rùng mình.
Cô giơ tay, vuốt lên gương mặt anh tú tiều tụy, tim, đau quá, đau quá, nước mắt của anh, từng giọt, từng giọt rơi vào tay cô.
[Anh, anh đừng khóc, sau khi em chết, vẫn sẽ không quên anh đâu …'> Từng lượt từng lượt, xoa đi xoa lại gương mặt anh, dùng ngón tay ghi nhớ lại. [Đã lâu, đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh, anh đẹp trai quá, em rất sợ sẽ quên hình dáng anh …'>
[Vậy thì nhân lúc bây giờ hãy nhìn anh đi, ghi nhớ kỹ hình dáng anh, chúng ta ai cũng không được quên ai'> Anh nhìn sâu vào mắt cô, để lưu giữ lại nỗi nhớ sau này.
[Vâng.'> Gương mặt này, cô phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. [Anh, anh có thể hôn em không, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng…'>
Anh cúi người, trái tim tan vỡ hôn lên môi cô, trăn trở hôn thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, tình sầu nhung nhớ cả đời…
Cô mãn nguyện rồi, rất mãn nguyện, nụ hôn của anh đã cho cô biết, tình cảm của anh cũng như cô, cả đời cô đã yêu và cũng được yêu lại, không nên luyến tiếc.
Tuy anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh yêu cô.
[Anh, hứa với em, nhất định phải trở về tìm chị dâu, chỉ cần đặt em nơi trái tim, trộm nhớ là được rồi, đừng để người khác biết.'>
Anh không nói, chỉ không ngừng hôn lên dấu vết nước mắt ở hai má, tai, cổ.
[Trời … hình như tối rồi, anh, em lại không nhìn thấy nữa…'> Cô ra sức chớp mắt. [Anh bật đèn lên, em sợ tối…'>
[Được, anh đi ngay, em đừng sợ!'> Anh dùng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn trong nhà, rồi trở lại bên cô, ôm cô thật chặt, run rẩy.
[Hình như … tối thật rồi.'> Cô từ bỏ tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi nhắm mắt. [Anh, em muốn ngủ, anh hát cho em nghe…'>
[Được…'> Anh cố nín nghẹn ngào, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng cay cay, khẽ hát bài Thuyền Thái Hồ cô thích nhất.
Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ……
Mất âm rồi!
Cô đòi: [Anh, anh nghiêm túc hát chút đi, hát rời rạc thế.'>
[Xin lỗi, xin lỗi, anh hát lại...