Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Posted at 25/09/2015

330 Views

Hắn chưa bao giờ nghĩ số phận lại đẩy họ lại bên nhau theo cách như thế này. Mà ko, ko phải số phận.

“Chị thấy hai đứa xứng lắm.”- Cô dâu Nguyệt rỉ tai khi nhìn thấy bộ mặt xanh như tàu lá của hắn – “Hảo đẹp thật, phải ko?”

Hắn chết lặng và ko nói được gì. Có lẽ như nàng cũng thế.
……

Suốt buổi tiệc, vì là rể phụ nên hắn chạy đi chạy lại suốt, lúc thì tiếp khách, lúc giúp chú rể, tìm cách này, xách cái kia…Và nàng thì cũng chẳng rảnh rang gì hơn. Cả hai ko nói, ko chào nhau, cứ như 2 người xa lạ.

Người khách cuối cùng rồi cũng ra về.

Hắn cảm thấy chóng mặt, quang cảnh trước mắt lao chao. Hắn chống tay vào cột, nhắm mắt lại để lấy thăng bằng.

“Hoàng ổn chứ?” - Giọng nói nhẹ nhàng ấy khẽ khàng hỏi.


56.

Hắn ngước lên và lắc đầu – “Ko sao”. Khi hắn còn định hỏi điều gì thêm, thì chị Nguyệt đã kéo cả hai ra để cùng chụp ảnh kỷ niệm.

“Một, hai… ba!” – Ông thợ bấm máy. Đèn sáng lóa.

“Hai đứa chụp với nhau 1 tấm nha!” – CHú rể hiền lành đề nghị. Hắn ái ngại, nàng càng rụt rè hơn. Ông thợ tỏ ra vội vã, hối gấp – “Cô cậu đứng sát vào nhanh đi!”

Tách. Và họ có 1 bức ảnh sát bên nhau. Đó là lấn cuối cùng, hắn gặp nàng.

………

Bức ảnh đó ko tình cảm được như thằng Long đã có với nàng. Nhưng nó ko gượng ép, ít nhất là trên khuôn mặt của cô gái – 1 vẻ hạnh phúc được thay thế. Nàng có vẻ như đang cười.

Hắn chợt mỉm cười thích thú.
“Ai vậy? Bạn gái à?” – Chị y tá hỏi khi ghi vào sổ bệnh án – “Xinh nhỉ!”
Hắn giật mình lật đật nhét tấm ảnh vào quyển sổ, nhăn răng – “Xinh sao bằng chị!” và câu nói làm chị ấy cười vui vẻ thay cho cái vẻ cau có thường thấy. Phụ nữ luôn thích được khen.

“Bác sĩ nói ngày mai mổ được rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần nhé.”
………
Hắn giở quyển sổ ra, tiếp tục đặt bút viết. Hắn viết thư, cái việc mà hắn chưa bao giờ làm và trước đây chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ làm. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng viết được gì nhiều… Vài dòng là đã thấy sến như con hến rồi.

Mà nếu ko viết, thì lại thấy sao sao.


57.

Ngọc mang vào tùm lum thứ trái cây bánh ngọt, sữa rồi truyện tranh, máy chơi điện tử như …nuôi chồng cô ta vậy. Hắn ngán ngẩm gối tay dưới đầu – “Thôi mai mổ rồi, mấy thứ này đem vô làm chi!!”

“Mổ xong cũng phải nằm dưỡng chứ!” – Cô nàng cong môi. Hắn bỗng hối hận sao đề tên Ngọc vào tờ khai làm chi… Mà có ai biết bệnh viện lại liên lạc với cô ta đâu.

“Mổ xong có khi vào nhà xác chứ nằm đây cái gì!” – Hắn cười khà khà. Ko hiểu sao mình có thể bình thản như thế. Cô bạn bắt đầu lo lắng và căng thẳng. – “Hoàng thôi đi, nói gở ko àh.” – rồi hỏi sang chuyện khác, tránh cảm giác khủng hoảng đang đến – “Ko nói cho cô ấy sao?”

“Ai?” – Hắn hỏi, tỏ ra ko hiểu.

Ngọc định hỏi là 1 người khác, nhưng rồi, cô né đi – “Em Linh, rồi còn ba Hòang, Long nữa…Giấu họ hết sao?”
“Ừ. Cho họ biết làm gì.”- Hắn thở dài - “Họ phải nơm nớp lo sợ, rồi lại cũng sẽ như Ngọc, kéo vào đây ngồi nhìn tôi như thế này.”

“Nhưng thường thì những lúc này, người ta cần có người mình yêu bên cạnh.”- Giọng Ngọc lạc hẳn, xa xăm, diệu vợi. Hắn cười buồn đưa tay vò đầu rồi cạp 1 miếng táo.

60. ( Phần cuối )

Ngọc gọi cho tôi lúc gần 12h đêm. Tôi thực sự hoang mang khi nhìn thấy số cô ấy. Tôi thấy sợ, 1 cảm giác bất an tràn ngập mà ko biết tại sao.

“Hảo đến bệnh viện Chợ Rẫy, phòng Phẫu thuật liền được ko?” – Gịong cô ấy run rẩy, thở gấp. Tôi ko hỏi được điều gì, cô ấy đã dập máy. Tôi có cảm giác ***g ngực mình vỡ ra, như ko thể đập thêm 1 nhịp nào. Tôi lén ba mẹ, khóac chiếc áo len và dắt xe ra ngoài.

……

Trước mặt tôi, Ngọc – 1 cô bạn kiêu kỳ hay liếc nhìn người khác bằng phân nửa lòng tôn trọng – đang co ro và nước mắt cứ tuôn liên tục. Tôi đưa bàn tay trái lên ngực để giữ bình tĩnh, linh cảm hình như…người đang ở trong kia là ….

“Hòang…?” – Tôi mở lời khổ sở vì bản thân cũng ko thở nổi. Ngọc gật đầu.

Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, ko nói. Bởi chúng tôi vốn ko hợp nhau, ko cùng 1 loại con gái. Ngọc mạnh mẽ, táo bạo và quyến rũ trong khi tôi nhút nhát, kiệm lời. Mà cũng có thể đó ko hẳn là 1 lý do. Cả hai đều quá bất ổn. Tôi như ko còn biết đến điều gì khác, chờ và chờ.
………....................

Ngọc đưa tôi 1 quyển sổ.

Trang thứ 1.

Ngày…tháng…năm…

Long,

Tao chỉ hy vọng mày hạnh phúc. Cảm ơn mày đã là bạn thân của tao. Mày thông minh hơn tao vì…mày yêu Hảo ngay cái nhìn đầu tiên. Còn tao…phải sau…gần 10 năm.

Hehe, điên thiệt. Nhưng mày đừng buồn nghen thằng quỷ.

Trang thứ 2.

Ba à, con về với mẹ. Dù sao thì con có cũng như ko với gia đình. Nói với bé Vy là con đã bắt đầu thương nó. Nói với má là con ko ghét bả….

Trang thứ 3...

Insane