Polaroid

Shock tình

Posted at 25/09/2015

533 Views



- Chúng tới rồi à? Thế này thì… - Devil nghiến răng rồi chuẩn bị đứng lên.

Nhưng Nim đã cầm tay Devil níu lại, trong cái khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô bé đã có một hành động táo bạo mà chẳng bao giờ Nim nghĩ mình có thể làm, nhất là đối với Devil…

Đó là…Nim đã ôm Devil và đẩy cậu nhóc ngã xuống ghế, mặt cô bé và mặt cậu nhóc chỉ còn cách nhau chưa đầy 2cm. Devil ngạc nhiên nhưng rồi cũng nằm im lặng.

Vì Nim đã hành động một cách rất thông minh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân đang hôn nhau, khuôn mặt cùng mái tóc dài của Nim đã che gần hết khuôn mặt của Devil. Nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được.

Và lũ côn đồ đã bước tới…

- Ê chúng mày! Nhìn cái cặp này kìa! Bạo dạn gớm! Dám hôn nhau giữa cái chốn đông đúc như thế này! – một thằng trong số chúng vừa chỉ tay về phía Nim và Devil, vừa cười như điên như dại.
- A cái thằng điên này! Kệ chúng nó, lo mà tìm Devil đi! Mày muốn tao bảo đại ca cho mày ăn giấy vệ sinh không?
- Rồi rồi! Mày làm gì ghê thế!
- Máy thằng vô dụng này! Tụi bây rảnh lắm hả? Sao mà đứng một cục cãi nhau thế kia? – Tên cầm đầu không biết từ đâu cũng xuất hiện.

Nim nhìn Devil, mồ hôi chảy ròng ròng. Cả thở mà 2 người cũng không dám thở mạnh…

- Dạ đại ca! Không có gì đâu! Ở đây không có thằng nhãi!
- Không có thì đi chỗ khác tìm! – tên cầm đầu la lớn.

Vậy là chúng nó từ từ bỏ đi.

Nim thấy nhẹ cả người, vội vã ngồi dậy. Nhưng Devil đã dùng tay đè cô bé xuống! Nim ngạc nhiên!

- Nhưng đại ca ơi! – một tên tự dưng đứng lại.

- Gì?

- Em thấy tóc của cái thằng đang ôm con nhỏ kia giống giống tóc của thằng Devil!

Tên đại ca không nói gì, nhưng quay đầu nhìn chằm chằm về phía Nim và Devil…

Cũng may Devil níu Nim lại kịp thời, không thì bị phát hiện mất!

Một lúc sau, hắn lấy tay đập vào đầu tên đàn em cái CỐP rõ đau.

- Mày ngu! Thằng Devil có tóc thì thằng khác cũng có tóc chứ? Thế cái nhúm lông lổm nhổm trên đầu mày không phải là tóc thì là cái gì hả? Tóc thì thằng nào chả có! Không giống mới là lạ đó! Tao phải cho mày ăn giấy vệ sinh để bớt ngu đi mới được! – những lời “thuyết giáo” của tên đại ca khiến những người ngồi xung quanh không thể không bật cười.

Và rồi chúng bỏ đi. Lần này chắc sẽ không quay trở lại.

Nim hú hồn ngồi dậy. Nhưng không may là cái huy hiệu của trường trên áo Nim bị mắc vào cúc áo của Devil, nếu giật mạnh có lẽ sẽ rách áo Nim mất.

CHAP 17: BÓNG ĐEN TRƯỚC MẶT

- Sao thế này???? – Devil nhăn nhăn mặt.

Nim chỉ chỉ tay vào cái nút áo.

Devil nhìn xuống.

- Đúng là! – Devil tỏ vẻ bực mình.

Nim đã bắt đầu đỏ mặt. Hết chỗ bị mắc, lại mắc vào cái vị trí “nhạy cảm” đó. Cô bé muốn độn thổ quá!

- Dịch người sang một bên để tôi lấy cái này!

Trong tình trạng người nằm dưới kẻ nằm trên, Devil phải bắt Nim dịch người sang một bên rồi lấy tay cho vào trong bọc quần trái rút ra…một con dao nhỏ.

Nim giật mình.

- Nằm yên đi! Đừng gây thêm sự chú ý nữa! Nhắm mắt lại!

Nim không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nhắm mắt lại.

Devil nhìn cô bé rồi thoáng mỉm cười. Cậu nhóc nhẹ nhàng đưa con dao vào vị trí cái cúc áo bị mắc, rồi lách nó xuống dưới phần chỉ nối. Xong xuôi đâu đấy, Devil cắt nhẹ một phát, chiếc cúc áo rời ra.

- Giờ thì mở mắt rồi ngồi dậy đi! Tôi đến không thở được vì bạn mất!

Nim bối rồi vùng ngay dậy.Khuôn mặt bây giờ đã như trái ớt đỏ. Nhìn ra phía cửa kính nhà hàng, lũ côn đồ đã leo lên xe rồ ga chạy. Vậy là thoát.

Không biết suy nghĩ thế nào, Nim đứng dậy chạy đi. Có lẽ xấu hổ quá không chịu được.

Thế là ba chân bốn cẳng Nim chạy vào nhà vệ sinh. Những gì vừa diễn ra khiến tim cô bé như văng khỏi lồng ngực. Nim đứng hồi lâu trước gương, hồi tưởng lại cái cảnh kì cục lúc này với Devil, cô bé giật mình lắc lắc cái đầu. Danh dự của một đứa con gái coi như đi tong. Nim nghĩ vậy rồi ước chừng có thể phát khóc lên được.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng lờ đờ vì vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nim suýt nữa bị đứt dây thần kinh khi thấy Angle đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.

- Nim! Bạn đi đâu nãy giờ vậy???? – Angle hốt hoảng cầm vai Nim lay lay.

Nim huơ huơ tay.

- Khổ thật đấy! Tôi không hiểu được! Thôi! Chúng ta về! Bạn làm tôi lo quá đi mất! Tôi cứ tưởng bạn gặp chuyện gì chứ! – thái độ lo lắng của Angle khiến Nim chạnh lòng, tự dưng thấy có lỗi với cậu bạn ghê gớm.

Angle dẫn Nim ra cửa chính của nhà hàng và bảo cô bé đứng đợi. Trước khi đi lấy xe, Angle không quên dúi vào tay Nim một chiếc khăn.

- Mặt bạn còn dính nước! Cầm lấy rồi lau đi nhé!

Nim ngạc nhiên cầm lấy. Nhìn theo bóng Angle khuất sau nhà xe, Nim cười một mình. Angle đúng là người tốt!

Chẳng bao lâu, chiếc xe ô tô màu trắng của Angle từ từ rời khỏi gara nhà hàng và tiến lại phía Nim.

Angle mở cửa xe chạy ra rồi tới chỗ Nim đứng.

- Đi thôi!

Nim cười xòa.

- Xin lỗi bạn! Mình nghe điện thoại một chút! – Angle nháy mắt khi có tiếng nhạc chuông cất lên.

Cậu nhóc chạy lại phía gần lùm cây cảnh của nhà hàng nghe điện thoại.

Một lát sau, Angle chạy lại, ánh mắt hơi kì lạ:

- Sorry bạn nhiều! Bây giờ mình có việc phải đi gấp! Không thể đưa bạn về được! Làm sao bây giờ nhỉ?

Nim ngơ ngơ một lát rồi cười tươi, đưa tay xua xua ý nói không cần đâu, cô bé sẽ tự đi bộ về.

- Bạn có thể đi bộ về hả? Như thế có an toàn không?

Nim gật gật đầu, cố gắng cười để Angle yên tâm.

Thế là Angle vào xe, không quên cười và vẫy tay chào cô bé.

Bây giờ là 8h tối, ngoài đường vẫn không ngớt người. Đô thị lúc nào cũng thế, sầm uất và cũng lắm cạm bẫy.

Nim đi bộ về…một mình…

Chợt cô bé trông thấy ai như Devil đang đi bộ phía trước. Nim hơi nghi ngờ, vì Devil có xe, cần gì phải đi bộ như thế chứ??? Tuy nhiên cô bé vẫn đi theo, linh cảm cứ muốn Nim phải đi theo bóng dáng ấy.

Mãi chăm chú nhìn, Nim không để ý là mình đã đi vào một khúc đường vắng người, chỗ này gần với mấy cơ quan công sở, tan giờ làm ai cũng về hết nên đường phố vắng tanh.

Đột ngột cái bóng ấy biến mất, Nim hoảng hốt nhìn quanh, chỉ mới đó mà đã không thấy đâu. Nim chạy nhanh đến.

Bụp …

Nim đã bị ai đó đánh ở đằng sau…

CHAP 18: BÁC SĨ CỦA TÔI LÀ ÁC QUỶ.

Lúc choàng mắt tỉnh dậy, Nim phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế đá.

Và cô bé càng giật mình hơn nữa khi thấy Devil đang ngồi bên cạnh mình, lại vẫn cái dáng ngồi ấy, vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ.

- Tỉnh rồi à? Ai bảo bạn đi theo dõi tôi thế? May là tôi đánh nhẹ tay, mạnh thêm chút nữa thì bạn không còn ngồi đây nữa đâu! – Devil nói đều đều.

( Tôi có biết là bạn đâu, thấy dáng người giống giống bạn, tò mò nên đi theo thôi! ) – Nim tỏ thái độ hờn dỗi, cũng đúng thôi, tự nhiên lãnh cái CỐP sau đầu, ai mà chả tức!

- Vậy thì lần sau bỏ cái tính tò mò đó đi! Những kẻ lắm chuyện thường là những kẻ bị chết đầu tiên đó!

Nim thấy giận giận. Cô bé quan tâm tới Devil mà lại bị la tơi bời như thế. Vậy là Nim đứng lên đi về.

Nhưng Nim phát hiện giày của mình đã không cánh mà bay.

Devil nhổm người dậy:

- Lúc đánh bạn ngất đi, tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này, có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đó. Cũng tại bạn đi giày mà không gài quai!

Nim đã bắt đầu nổi khùng. Và khi một đứa hiền lành như bột nổi khùng thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ!

Á!!!!!!!

Đó là những gì Devil phải trả giá cho hành động làm mất đôi giày mà anh trai Nim đã mua cho cô bé. Một cú đạp thật mạnh ở chân!

Nim bực mình bỏ đi. Đành phải chân không về nhà.

Devil không thèm nhìn theo, khuôn mặt vẫn còn sự tức giận khi bị một đứa câm…đánh!

Hình như có cái gì đó đau đau. Nim cúi xuống nhìn. Một miếng mảnh chai vỡ đang nằm ngon lành dưới bàn chân cô bé. Nim hốt hoảng ngồi xuống.

Mặc dù rất nhỏ nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nim không thể đi được nữa, giựt nó ra thì cô bé không đủ dũng khí. Nim tức tối đến phát khóc. Đúng là Devil! Đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo!

Vừa mới nhắc thì Devil xuất hiện.

- Lại thế! Sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy?

Nim ngước nhìn lên, mắt đã ươn ướt.

- Đừng mong chờ việc tôi cõng hay bế bồng gì bạn! Không bao giờ có chuyện đó đâu! Cứ ngồi đó mà khóc đi! Tôi về!

Và Devil bỏ đi thật.

Nim không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bé khóc òa lên. Sao trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm tào bạo vô nhân đạo như thế chứ??? Nim đã ba lần bốn lượt cứu thoát hắn thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với Nim một lần. Cô bé cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyền rủa cái tên Devil đáng ghét đó.

Một lúc sau..

- Giờ thì im đi! – Devil nạc lớn.

Nhưng Nim không nín.

- Tôi bảo bạn im đi!

Nim càng khóc to hơn.

Devil bực mình cầm nguyên chai oxi già rưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân Nim.

- Giờ thì nín chưa???

Rát quá khiến cô bé im bặt.

- Tôi cảnh cáo cho bạn biết! Tôi căm thù con gái khóc! Đừng có chảy nước mắt trước mặt tôi! Nghe rõ chưa? – Devil giận dữ...