XtGem Forum catalog

Shock tình

Posted at 25/09/2015

714 Views

.

Một đoàn người đang tiến vào sân trường, hình như là vệ sĩ thì phải, họ hộ tống một thanh niên trẻ đi về phía phòng của ban giám hiệu. Phải là người có địa vị lắm mới có thể gây được một ảnh hưởng lớn như thế. Nim nín thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào.
Cô bé đang đứng ở dãy hành lang gần phòng giám hiệu, có lẽ sẽ nhìn được.

Và điều mà Nim không mong muốn thành sự thật đã xảy ra.

Khi con người kì lạ ấy tiến lại phía cô bé cũng là lúc Nim ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất.

Phải! Đó không ai khác…chính là Nhật Phụng! Người bạn lang thang cơ nhỡ mà Nim từng quen biết! Cô bé không thể tin vào mắt mình được nữa!

Cậu ta lướt qua mặt Nim, dù đang rất mất bình tĩnh nhưng cô bé vẫn kịp nhìn thấy là Nhật Phụng đang nhìn mình, nhưng là một cái nhìn xa lạ, không chút tình cảm của sự quen biết rồi đi thẳng. Nim thấy nghẹn nghẹn trong lòng…

- Đẹp trai chứ nhỉ! Đúng là con nhà giàu có khác!
- So với Devil thì sao nhỉ??? Đẹp hơn hay thua???
- Mấy người rảnh quá đi! Hơi đâu mà đi so sánh! Có đẹp trai như Lee Min Ho thì cũng không đến lượt mấy người “hưởng” đâu!

Tiếng xì xào xung quanh làm Nim trở về với thực tại. Cô bé cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp. Có lẽ đúng thế thật! Tất cả hết rồi! Không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi!

………

Nim đi bộ về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu, về Devil, về Nhật Phụng, về những mối quan hệ kì lạ nảy sinh trong thời gian gần đây. Cô bé nghĩ rằng mình nên quên đi tất cả để trở lại như những ngày đầu sẽ tốt hơn…

Nhưng vừa về đến nhà, cô bé giật mình chạy vào núp sau bức tường của nhà hàng xóm khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình. Chẳng lẽ là lũ kẻ thù của Devil??? Chắc chắn là thế rồi! Cô bé thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Nên tới nhà Tú Vân ngủ nhờ một đêm vậy.

Đêm đó tại nhà Tú Vân.

- Angle đẹp trai thật Nim nhỉ? – Tú Vân vừa mơ màng vừa nói

( Uh!) – Nim thì thở dài

- Ước gì cậu ấy là bạn trai mình nhỉ??? Hi hi…- Tú Vân hai mắt sáng rực, cười toe toét.

Nim không biết nói gì, chỉ nhìn cô bạn với ánh mắt hơi sợ sợ. Mặc dù cô bé không bao giờ bận tâm tới ngoại hình quá khổ của Tú Vân, nhưng nhìn thân hình của cô bạn bây giờ thì cái chuyện được Angle để ý là điều không tưởng. Nim vỗ vỗ vai bạn ý bảo hãy sớm từ bỏ giấc mộng mà chưa kịp mộng đã vỡ tan ấy đi.

- Không! Mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của Angle! – Tú Vân đột ngột đứng bật dậy, hai bắp chân như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường ngủ, hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ.

Nim cười khà khà.

Nhưng hình như có tiếng gì đó lạ lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt.

Nim lắng tai nghe, trong khi Tú Vân vẫn đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng.

Rắc …rắc…rắc…

Những âm thanh ấy cứ “réo rắt” và “ngân vang” mãi lên…

Cho đến khi…

Rầm……

Nim hốt hoảng khi nhìn thấy Tú Vân nằm còng queo ở chính giữa cái giường gỗ đã bị gãy hết chân, tất cả chăn chiếu gối màn đều tập trung cả vào người cô bạn nặng 84kg này. Đó là một sự tất yếu cho sự chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp…

Cũng may là Tú Vân không bị gì cả…

Thế là tối đó, cả hai đành phải ngủ trên sàn…

Hôm nay là ngày thứ 4, đã 4 ngày trôi qua Devil không xuất hiện ở trường. Nim thấy lo lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm. Cô bé chỉ biết ngồi cầu mong cho cậu nhóc mau lành bệnh.

Cùng Tú Vân trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung ( đây là loại xe được ba Tú Vân đặt riêng người làm cho đứa con quá cỡ của mình), Nim vi vu đến trường.

Bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên, Nim thoáng nhìn thấy biển số xe 3333. Đó là xe của Devil. Cô bé mỉm cười.

Vừa tới cổng đã thấy tài xế của Devil chạy ra mở cửa xe, cậu nhóc từ từ bước ra, gương mặt cũng còn chút tái tái, có lẽ vết thương vẫn chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảnh băng dày quấn sau lưng, Nim chỉ dám đứng nhìn từ sau. Để Devil thấy mặt lúc này chắc cậu ta ói máu mà chết mất.

Không biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở Angle cũng tới trường ngay lúc đó.

Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, hai con người bước ra từ chiếc xe, kẻ thì lành lặn, người thì bị thương, kẻ thì mất tích nay trở về, người thì vừa trốn ra tử cõi chết, tất cả đối diện với nhau …trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng….

Nim không dám nhìn ai trong số đó, tất cả đều là những người quá tầm với của cô bé. Thế là Nim lủi trong đám người đang chen chúc kia để chạy vào lớp.

Ra về.

Nim lại bước đi ra cổng một mình. Nhưng hôm nay cô bé sẽ về với Tú Vân. Cứ nghĩ đến đó, Nim lại thấy vui vui trong lòng.

Tiếng người ồn ào sau lưng khiến Nim quay lại, những vệ sĩ cùng Devil đang bước ra. Nim đứng dạt sang một bên. Sau đó thì Angle cũng bước ra. Nim lắc nhẹ đầu rồi lên vỉa hè đứng đợi Tú Vân, cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần 2 con người đó.

- Ê! Con câm! Sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi!

Nim giật mình. Lại những kẻ hay thích gây chuyện.

CHAP 14: TÔI LÀ NỮ THẦN

- Sao thế? Mày đang mong chờ tụi thập ỉn cô nương đó ra cứu như hôm bữa à? Mơ đi con! Hôm nay tụi này chuẩn bị kĩ lắm rồi! – thằng nhóc tên Long tiến lại phía Nim giọng đầy trêu chọc.

Nim toát mồ hôi. Dù không phải lần đầu bị chúng nó trêu chọc nhưng Nim vốn yếu đuối, đối diện với khó khăn khi chỉ có một mình khiến cô bé mất bình tĩnh.

- Hôm nay tao có món quà tặng mày đây!

Long cười cười rồi đưa lên một con sâu lông lá đen sì đang quằn quằn mình cỡ bự nhất trước mặt Nim

- Thế nào? Đẹp chứ?

Nhưng xui cho tụi nó là Nim không sợ sâu!

- Không sợ hả? Hay là sợ quá đến mức không nói nên lời?

Nim đứng yên không phản ứng.

- Á à! Được lắm! Tụi bây! Đưa tao con khác coi!

Thế là lũ bạn xung quanh rút ra trong cái bì ni lông đen một con vật mà hễ đứa con gái nào trong thấy cũng hãi hùng, nhẹ thì la lên chạy đi, nặng thì ngất trên giàn quất.

- Con gì đây nhỉ? Con chuột đó! – tên Long cầm cái đuôi con chuột đung đưa trước mặt Nim, mặt cười nham nhở.

Nhưng có lẽ hôm nay tụi nó bị sao quả tạ chiếu, vì Nim cũng không sợ chuột, mà thích chuột là đằng khác, ở nhà cô bé có nuôi 2 con chuột nữa kìa. Mặc dù con chuột đang nằm trước mặt Nim không được “xinh trai” và “trắng trẻo” bằng 2 con chuột ở nhà.

- Sao thế??? Sao con gì mày cũng không sợ thế? – thằng nhóc đã bắt đầu mất bình tĩnh.
- Thế con này mày có sợ không?

Đó không phải giọng nói của Long, mà là của Tú Vân. Cô bé cầm trên tay một con vật dài ngoằng, đang uốn ** hết cỡ và cái lưỡi thì thè thè “làm duyên” trước mặt cậu ta.

- Ối! Ối!

Long cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy tán loạn. Vì đó không phải là con rắn giả mà là con rắn thật được Tú Vân nuôi đã 2 năm nay. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô bé lại đem nó theo.

- Mày làm tốt lắm! Sự duyên dáng của mày đã khiến cho tụi nó xúc động đến thế cơ đấy! Lần sau cứ phát huy như thế nhé! – Tú Vân cầm con rắn trên tay rồi chọt chọt vào cái miệng nó.

Nim cười tươi. Đúng là Tú Vân mà! Không có gì là không thể!

.....

Tối nay cô bé cũng không dám về nhà. Cứ đợi thêm vài ngày nữa. Đúng là từ khi quen Devil, cuộc sống của Nim cứ bị xáo trộn lên, anh trai thì ở lỳ mãi bên Mỹ không chịu về, Nim nhủ thầm nếu anh Quốc về, Nim sẽ không ngần ngại mà cho anh mấy cái nhéo thật đau ở lưng để bỏ công mấy ngày ở nhà một mình chịu nhiều đau khổ.

.....

Hôm nay đã là thứ 7 rồi. Nim ngồi đếm từng ngay xem còn bao lâu nữa thì anh trai sẽ về với mình. Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới thoắt đó đã một tuần nữa trôi qua.

Giờ ra chơi.

Đang ngồi gặm ổ bánh mì chưa kịp ăn hồi sáng, Nim ngẩng đầu nhìn lên khi thấy trước cửa lớp mình tự dưng có rất nhiều người.

Cô bé bỏ ổ mì xuống bàn rồi chạy ra xem.

Và Nim giật mình khi thấy Long mặt mày tím bầm, tay trái bó bột, trên trán có dán mảnh băng to đùng đang quỳ ở đó. Khi thấy Nim ra, Long kêu lên thất thanh:

- Xin lỗi Đỗ Quyên! Bạn cho mình xin lỗi vì trước giờ đã bắt nạt bạn! Làm ơn hãy tha thứ cho mình! Từ nay về sau mình không dám nữa! Không dám nữa!

Nim hoảng hốt cúi xuống vỗ vai Long, gương mặt khó hiểu.

- Làm ơn đi! Hãy nói là bạn tha thứ cho mình! Nếu bạn không tha thứ cho mình! Tụi nó đánh mình chết mất! – và Long khóc ầm lên.

Nim bối rối thật sự. Thế này là thế nào??? Ai đã làm ra chuyện này chứ??? Nim suy nghĩ hồi lâu rồi cúi xuống nhìn Long. Tú Vân cũng kịp thời chạy tới.

( Bạn đứng lên đi! Mình tha thứ cho bạn!)

Nhưng Long không hiểu Nim đang muốn nói gì.

- Nim nói là nó tha thứ cho mày đó! – Tú Vân vòng tay “phiên dịch”.
- Cám ơn bạn! Cảm ơn bạn nhiều lắm!

Long mừng như cha chết sống lại. Thái độ đó làm Nim vô cùng lo lắng và khó hiểu, riêng Tú Vân thì thấy rất mãn nguyện.

- Thấy chưa! Tao đã nói với mày rồi! Đừng có kiếm chuyện với bạn tao! Nếu không thì chỉ có nước lết như thế thôi!

Nim xua tay ý bảo Tú Vân đừng nói nữa.

( Bạn đứng lên rồi về lớp đi! Vào tiết rồi đó!)

Mặt Long ngơ ngơ.

- Nim bảo mày đứng lên rồi biến đi, đừng có đứng ám ở đây nữa! – Tú Vân phiên dịch lại một cách khá …“chuẩn”.
- Uh! Uh! Mình đi liền đây!

Đám bạn đỡ Long đứng lên rồi dẫn xuống cầu thang. Mọi người xung quanh nhìn Nim với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt rồi cũng tản ra người nào về lớp nấy. Riêng Nim vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra.

- Suy nghĩ làm gì cho mệt! Chắc có hero nào thấy bạn bị bắt nạt nên ra tay tương trợ thôi! – Tú Vân cười híp mắt...