Disneyland 1972 Love the old s

Phía sau một cô gái

Posted at 27/09/2015

378 Views

Vẫn không nhớ ra? Ok, sợi tóc dính trên bánh bông lan. Cô đã chia cho tôi một nửa chiếc bánh và kể cho tôi nghe chuyện mình hét toáng lên khi bắt được sợi tóc của mẹ trong bánh kem Noel. Cô ghi địa chỉ email này trong cuốn sách của tôi bằng một thứ chì rất lạ, màu tím và lấp lánh nhũ. Tiếc là phải 5 năm sau tôi mới lại giở cuốn sách ấy ra. Không quá trễ để nói tiếp câu chuyện trên máy bay chứ? Tôi đang ở Việt Nam làm việc. Cô vẫn ở Đức, hay Việt Nam, hay bất kỳ đâu thì cũng hãy email lại cho tôi. Hayden.”

Mười ngón tay của tôi đông cứng trên bàn phím. Tôi đang lựa chọn những từ ngữ để trả lời lại. Cuối cùng, tôi gửi đi một cái email rất ngắn gọn, chỉ có độc mỗi số phone.



Chương 9: Giáng Sinh Về Nhà.


Hayden gọi chỉ vài tiếng sau khi tôi gửi thư trả lời. Chúng tôi hẹn nhau trong một cái nhà sách. Chúng tôi tường thuật lại những sự vụ đã khiến khoảng cách giữa hai lần gặp là sáu năm. Chúng tôi cùng cười. Rồi cứ mỗi cuối tuần, rồi bất cứ khi nào rảnh … Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trong một quán cà phê kiểu Pháp. Chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi cùng săm soi một chiếc bánh, cố tìm xem có sợi tóc nào dính vào hay không. Chúng tôi cùng đi shopping. Tóm lại, chúng tôi hẹn hò.

Giáng sinh đến ngày một gần.



Hai đêm trước giáng sinh, tôi và Hayden tay trong tay thả bộ trên những con phố trung tâm lấp lánh đèn. Tôi tựa vào vai anh, hít nhẹ mùi nước hoa rất lạ. Những ngày chờ đợi giáng sinh thật tuyệt. Trong không gian như có tiếng tíc tắc của một quả bom hẹn giờ đang nô nức chờ nổ: Vài chục cú nhích kim đồng hồ nữa thôi thì sẽ tưng bừng một niềm hạnh phúc, một sự đẹp đẽ lớn lao.

Chúng tôi cứ thế bước đi trong làn hương giáng sinh thơm phưng phức. Hết con phố này sang con phố khác. Tôi trực giác rằng Hayden muốn nói với mình một chuyện, nhưng cứ lần lữa mãi. Dường như anh đang tự nhủ hãy để yên cảm giác lãng mạn này thêm một chút, thêm một chút, rồi lại thêm một chút. Tôi bên anh, im lặng chờ đợi. Trên con phố cuối cùng của lộ trình đi bộ hôm ấy, anh siết tay tôi một cái:

- Nga, ngày mai anh phải quay lại Đức. Cha anh bệnh. Ông lại đã ly dị lần nữa. Anh e giáng sinh này ông chỉ một mình. Giáng sinh một mình, anh biết nó …

- Giáng sinh là để về nhà. – Tôi vẫn tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cắt lời.



Đồng hồ gần 11 giờ đêm. Trên chuyến bay Hồ Chí Minh – Berlin, Hayden một tay nâng lon coca, một tay cầm chiếc bánh bông lan lạnh. Lòng anh hồi hộp ngóng đợi. Đã mười lăm cái giáng sinh anh vắng nhà. “Giáng sinh là để về nhà” – Nga đã lặp lại câu này khi tiễn anh ở sân bay. Chất giọng trầm và lạnh của cô bỗng trở nên ấm áp như một que diêm bật sáng giữa trời đông khi nói câu này. Và nó khiến anh muốn về nhà, thật sự là muốn về nhà.

Hayden nâng cao lon coca hơn một chút: “Merry Christmas, em yêu!”



Tôi áp má vào tấm kiếng cửa sổ mát lạnh, nhìn dòng người hoan hỉ ngoài phố. Em trai, em gái đã cùng bạn bè hòa vào biển người đó ngay sau buổi tiệc gia đình. Chỉ mình tôi ở nhà cùng cha mẹ. Tôi quay đầu, nhìn về phía cái tivi đang oang oang. Trên ghế sô-pha, cha mẹ đang tranh nhau bấm liên tục cái điều khiển để chuyển kênh. Cha đòi xem chương trình ca nhạc giáng sinh. Mẹ lại đòi kênh đang chiếu phim The Holiday. Người già giống như trẻ con. Tôi mỉm cười, lòng dễ chịu như trong lồng ngực đang có một que diêm sưởi ấm. Hayden không biết giờ này đang làm gì. Nhưng chắc chắn là anh, sau rất nhiều năm, đã có cho mình một giáng sinh đúng nghĩa – Giáng sinh về nhà. Bận rộn, hiểu lầm, bất hòa, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì giáng sinh vẫn là ngày để về nhà.



Chương 10: QUÁ CẢNH


1. My ngồi bó gối trên sô-pha, trong bóng tối. Dưới đất, cạnh chân ghế, cốc cà phê vơi quá nửa đã nguội ngắt. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận thời gian vi vu quay tròn quanh mình …

Thời gian có nét tương đồng với đường ray vận chuyển đồ ăn trong nhà hàng Nhật Bản, nơi thực khách ngồi vây quanh, chờ đợi và bụng thầm cầu khấn không có kẻ nào nẫng mất món ưa thích đang nhích dần đến chỗ mình. My hay tưởng tượng thế này: Những cảm xúc khó chịu giống như đĩa đồ ăn dở. Buồn, chán, thất vọng, lo sợ, cứ thẳng tay vất chúng lên đường ray thời gian đi khuất mắt. Lòng không ngổn ngang tâm trạng, cô sẽ dũng cảm đương đầu những vấn đề của mình bằng nụ cười trên môi và cái đầu tỉnh táo.

Thời gian giống cái đường ray vận chuyển đồ ăn trong nhà hàng Nhật Bản. Đi đủ một vòng, nó sẽ đem những cảm xúc từng bị từ chối trả lại cho My, nhưng mọi chuyện khi ấy khác hẳn. Khi mọi rắc rối đều được sắp đặt đâu ra đấy, khi cảm xúc cũ không còn đủ sức lực quật ngã cô, việc ngậm ngùi trong buồn thoang thoảng và nhớ miên man lại thành thi vị. Chỉ duy nhất một ngoại lệ. Chỉ chuyện với Eisuke mỗi lần quá cảnh trong tâm trí cô là một lần khiến tất cả các tế bào trong cô đều co giật, đỏ lựng, xám ngoét, run rẩy, tức tưởi …

Đêm nay, những ngày cô có Eisuke lại xuất hiện. Lần thứ rất nhiều trong 6 năm qua.



Năm 19 tuổi, My được gửi đến một đất nước xa lạ. Cha mẹ cô tin rằng được học hành ở nơi xa ấy, tương lai cô sẽ rực rỡ tràn đầy. Cô cũng tin như thế.

Rồi ngay ngày đầu tiên ở trường đại học, Eisuke đã choán hết tầm mắt My. Đứng trước bảng thông báo cùng một nhóm sinh viên mắt xanh tóc vàng, anh tách biệt hẳn. Anh rất Nhật, rất cool: mặt nghiêm, dáng bộ điềm tĩnh và ngoại hình được chăm chút tỉ mẩn. Anh là sự hòa quyện hoàn hảo của chất sống nóng bỏng và nét lạnh lùng phớt đời. Vài ngày sau, cô đánh bạo chạy đến trước mặt anh đòi làm bạn. Qua nhiều sự vô tình và lắm nỗi cố ý, cô và anh yêu nhau. 13 tháng.

Năm 20 tuổi, một mình trên một đất nước xa lạ, bên cạnh Eisuke, My tẩy dần khỏi tâm trí hình ảnh một cô gái thành đạt và độc lập. Bận tâm lớn nhất của cô là một tương lai ấm áp, là ngôi nhà và những đứa trẻ, là Eisuke.

My vẫn thôi thúc lắm khi nhìn bạn bè tranh cử chủ tịch các câu lạc bộ học thuật, tham dự các diễn đàn tình nguyện, tham quan thực tế công ty này kia. Nhưng những lúc ấy, cô lại ép mình hướng sự tập trung sang việc khác. Để lấy thêm quyết tâm nén cái năng động, cái tham vọng xuống, cô nhớ đến lúc bàn tay mình nhỏ bé được ủ ấm trong túi áo khoác của Eisuke, đến lúc anh chùi sạch kem dính trên vành môi cô, đến lúc anh cùng cô nhâm nhi một tách cà phê sáng … Cô sẵn sàng biến đổi vì cô biết Eisuke yêu thích một cô gái ngoan lành, luôn bước phía sau ủng hộ anh. Anh không yêu thích một “cái tâm của đám đông”.

Đến một ngày cuối xuân, Eisuke biến mất. My phát cuồng. Cô lân la hết tất cả các địa chỉ anh khả thi xuất hiện. Cô chầu chực nhiều đêm trước cửa căn hộ anh, nhưng anh không cho gặp. Hai tuần sau, cuối cùng, cô cũng buộc anh đối diện mình. Cô chỉ kịp nhào đến ôm chầm anh từ sau lưng, khi anh sắp bước qua cánh cửa phòng cách ly ở sân bay. Cô vừa nói, vừa khóc, vừa thở dồn dập. Anh chỉ lẳng lặng gỡ tay cô ra. Cô tiếp tục kể lể, thề thốt, tra hỏi. Anh chỉ đáp lại hàng tràng từ ngữ của cô bằng một câu đơn giản: “Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn.” Rồi anh đi.

Những ngày sau đó, My giam mình trong hụt hẫng và căm phẫn. Cô không thể hiểu được … Cô oằn mình thay đổi, từ bỏ ước mơ vẫn chưa khiến anh hài lòng? Hay ở bên cô, anh không được sống như bản thân mong muốn? Hay cô phải giương mắt nhìn anh bỏ rơi mình để biểu lộ sự chăm sóc? – Đấy là lần đầu tiên cô vất cảm xúc lên đường ray thời gian. Quay. Quay. Quay...