Oxford thương yêu

Posted at 25/09/2015

360 Views

Tôi mạnh mẽ quá!". Kim không ngờ Vi Vi có lúc lại tiết lộ nhiều đến như vậy. Cô gượng cười, gật đầu công nhận "Chị mạnh mẽ thật!" rồi cắm cúi xuống máy tính trốn ánh mắt sắc sảo của Vi Vi đang nhìn mình soi mói.

- Sao cô có khả năng thu hút đàn ông quá vậy? - Vi Vi tấn công - Hết Fernando rồi đến David, người nào cũng hết lòng vì cô!

- Xin chị đừng động đến David! - Kim giật mình - Anh ta biết em có bạn trai, à không, có chồng sắp cưới rồi. David chỉ xem em như đứa em gái.

- Sao cô không về Việt Nam đi? - Vi Vi tiếp tục tấn công

- Em sẽ về! - Kim ngẩng lên khẳng định.

Vi Vi nhất quyết không tha:

- Nước Anh đâu muốn cho những người như cô học bổng để ở lại không về Việt Nam phục vụ chứ! Về Việt Nam không phải là cô có tương lai hơn sao? Ở đó nền kinh tế còn trẻ, người ta cần những người như cô. Ở Anh cô đâu là ai!

Kim đổi đề tài:

- Chị đã về lại Việt Nam bao giờ chưa? Gia đình chị có nhớ Việt Nam không?

Vi Vi thở dài:

- Sau này cha mẹ tôi lớn tuổi sẽ về Việt Nam định cư. Nhưng tôi không phải là người Việt Nam dù vẫn nói được tiếng Việt. Tôi ghét người Việt. Người Việt có nhiều tật xấu, nên có biết bao người giỏi mà vẫn không ngoi lên được. Người Việt kỳ thị ngay chính những đồng hương của mình, kỳ thị giữa các vùng miền, rồi người Việt kỳ thị tiếp người nước ngoài. Người Việt kiêu hãnh nhưng lại mang trong lòng nỗi buồn nhược tiểu. Cô là một người Việt đặc trưng như vậy đó! Nên tôi ghét cô! Tôi cũng ghét cha mẹ tôi và những ông bà Việt kiều bạn bè của họ. Tóm lại những gì thuộc về Việt Nam tôi ghét hết!

Vi Vi nói một hơi rồi quay ngoắc người bỏ đi. Kim lặng người nghe Vi Vi trút nỗi lòng chối bỏ cội nguồn của mình, nghĩ chị nói thật có lý. Bản thân cô càng tiếp xúc với nhiều người nước ngoài càng nhận ra dân mình quá tự tôn khi nhận là "Con rồng cháu tiên", nhưng trong lòng mỗi người Việt đều biết rằng nước mình tụt hậu quá. Hôm sau gặp lại Vi Vi, Kim thành thật thú nhận: "Em thích sự thẳng thắn của chị. Nhưng cũng đừng cực đoan quá. Ai mà không có những góc khuyết của riêng mình. Dân tộc nào mà không có những hạn chế...". Kim chưa kịp kết thúc câu nói, đột nhiên Vi Vi nhìn cô ngụ ý: "Fernando Carvalho cũng không phải là một người hoàn hảo phải không?". Kim bất ngờ, lặng im không nói gì. Vi Vi thở hắt ra, nói mình từng thích vẻ đàn ông mạnh mẽ của Fernando, từ ngày biết anh bỏ công chăm sóc một cô nàng yếu đuối như Kim tự nhiên thấy thất vọng quá. "Hẳn Fernando tưởng tôi vẫn còn mê anh ta lắm - Vi Vi nhún vai cười - Cho tôi nhắn lại, hết từ lâu rồi! Nên cô cũng đừng tưỏng tôi ác cảm với cô vì ghen". Kim nghĩ không cần thiết phải khai báo với Vi Vi mình từng bị Fernando "đàn áp dã man" mà không dám nhõng nhẽo gì cả. Cô cũng thấy không nên phải nói thẳng với Vi Vi làm phụ nữ đừng "cứng" quá làm chi, thôi thì mỗi người một tính, rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình.

Sau cuộc trao đổi quá sức thẳng thắn với Vi Vi ngày hôm đó, Kim không còn thấy căng thẳng trước chị. Vi Vi cũng có vẻ thoải mái với cô hơn. Dạo này hình như chị đang yêu, thấy nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Kim hay bắt gặp Vi Vi nói chuyện trong điện thoại, giọng nũng nịu rất lạ. Đôi khi cô đỏ mặt nghe Vi Vi hứa hẹn với người yêu sẽ có một đêm cuồng nhiệt bằng những từ ngữ tả thực rất "rợn người". Kim nghĩ Vi Vi bạo miệng đã đành, hẳn anh chàng người yêu cũng "du côn" không kém. Fernando không bao giờ nói đến đề tài này với Kim một cách trắng trợn như vậy, anh luôn biết tế nhị mỗi khi nhắc đến những phút giây riêng tư của hai người. Hẳn vì Vi Vi quá nồng nhiệt trong khoản này nên Fernando thấy "dị ứng" dạo bị chị "quấy rối". Kim không thích hỏi Fernando về Vi Vi, anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Duy có lần Vi Vi mời Kim về nhà cha mẹ mình ở Guildford, một thành phố nhỏ gần Luân Đôn, cô mới kể cho Fernando nghe trong điện thoại. Anh giễu cợt "Chắc chắn "phụ huynh" của Vi Vi khác hẳn của em!" rồi không bình luận gì thêm. Kim kể cha mẹ Vi Vi tha hồ nói tiếng Việt với mình rồi rên rỉ đủ chuyện về Việt Nam. Họ rất bất ngờ biết chị quen với Kim đã lâu mà không chịu dẫn về giới thiệu. Hai người đều là dân trí thức, vì sang Anh đã lâu nên tính tình cũng rất thoải mái, không bó hẹp suy nghĩ trong phạm vi một nền văn hóa của riêng nước nào. Hẳn điều này góp phần không nhỏ tạo nên tính cách đặc biệt như Vi Vi. Tuy có vẻ đã hội nhập rất tốt, cha mẹ Vi Vi vẫn có ý nghĩ một ngày nào đó được trở về quê hương sống nốt quãng đời còn lại.

Dù tâm sự chân tình như thế, hai người có những ưu tư làm Kim "á khẩu" không biết phải trả lời làm sao: "Việt Nam còn gián, chuột, kiến không? Mấy con này là sứ giả của vi trùng, hai bác sợ lắm. Nghe nói dân Việt Nam ăn uống cẩu thả, hàn the, màu thực phẩm, thạch cao, phọc-môn... toàn những thứ làm ung thư. Đến rau củ còn bị tưới đồ hóa chất, thuốc trừ sâu, xăng nhớt tùm lum. Chắc hai bác phải ăn thực phẩm nhập từ châu Âu quá. Rồi đi lại cũng kinh hoàng lắm phải không cháu, xe đò lật xuống đèo, tài xế đua với nhau, họ ngủ gục trong lúc lái, xe lửa chạy nhanh trật đường ray, thuyền bè chở quá tải chìm bao nhiêu vụ, máy bay thì bị dọa có khủng bố, trong thành phố giao thông hỗn độn, tai nạn liên miên, đến đi bộ mà cũng trầy xước hết vì không có vỉa hè. À, nghe đồn đạo đức dân mình suy đồi, thích sống hưởng thụ, không cưu mang người nghèo, đến tiền cứu trợ bão lụt mà còn bị đem làm của riêng. Mấy tổ chức phi chính phủ còn phải chán ngán không muốn làm từ thiện nữa. Bởi vậy, hai bác cứ suy nghĩ hoài, con người ta lá rụng về cội, nhưng cội này sao mà...". Vi Vi kéo Kim đứng lên kéo lên lầu lầm bầm cáu bẳn: "Đó, cô có thấy mấy người Việt kiều già mâu thuẫn không. Cho nên tôi không ưa người Việt, cái gì cũng muốn, ích kỷ số một, vừa muốn quay về Việt Nam nhưng lại từ chối sống như mọi người xung quanh. Nếu về phải có nhà cửa, trong khi bên đây ở nhà thuê cả đời. Đòi có tinh thần Việt nhưng muốn hưởng vật chất của hải ngoại. Muốn trốn cái rét phương Tây nhưng kinh sợ sức nóng và bụi bậm phương Đông, mê thức ăn Việt Nam nhưng ngán không an toàn thực phẩm. Cái gì cũng có giá của nó!". Kim thở dài biết Vi Vi nói đúng, nhưng cô ái ngại khi ba mẹ Vi Vi rầu rĩ tiễn hai đứa quay lại Oxford, mắt nhìn xa xăm: "Gặp cháu rồi hai bác càng nhớ Việt Nam quá. Rảnh ghé Guildford thăm hai bác, kể chuyện bên nhà cho hai bác nghe nhé..."



14 - Oxford thương yêu - Oxford thương yêu :

Fernando vẫn thường gửi sách về nhà cho Kim và nghiêm khắc bảo cô ráng đọc hết, anh đã bỏ công chọn rất kỹ về những kiến thức cần thiết mà cô cần trau dồi. Kim hay tỏ vẻ trách Fernando quá lý trí, lẽ ra "chồng chưa cưới" nên tặng cô nữ trang hay đồ lót thì hợp lý hơn. "Em tưởng em giỏi rồi sao?- Fernando luôn nhắc đi nhắc lại- Phải luôn đọc sách để cập nhật kiến thức. Em đọc xong cuốn sách nào phải tóm tắt lại còn hai mươi trang rồi gửi email báo cáo cho anh!". Bao nhiêu thời gian rỗi Kim phải cắm cúi toàn đọc sách để "trả bài" cho Fernando theo một thời gian nhất định anh đề ra. Cô trêu anh bày ra cái trò này để làm cô không còn thời giờ "ăn chơi" nữa. tuy không còn sợ Fernando đến mức run rẩy như hổi mới qua Oxford học, Kim vẫn cố tôn trọng những "luật lệ" anh đề ra, cô nghĩ anh cũng chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của mình. Và Kim biết, Fernando luôn có một cái "uy" nào đó khiến cô không thể không nghe theo. Kim cố tự động viên mình vượt tiếp những ngày tháng ở Oxford chờ Fernando quay lại. Dần dần cô thấy công việc ở văn phòng giáo sư Portlock đã trở nên quen thuộc và rồi với kinh nghiệm có được, tất cả sẽ trở nên nhàm chán. David Wilson đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Anh thôi không làm trợ lý chính cho giáo sư Portlock nữa. Một anh chàng cao ráo, trông thân thiện đến từ Bỉ thế chỗ David. Kim vừa buồn vì xa anh vừa thấy thoải mái không phải đối diện "người đến sau" mỗi ngày. Hôm David tạm biệt Kim để lên Luân Đôn làm quản lý cho một tổ chức tài chính quốc tế, anh chân thành chúc cô sớm quay về Việt Nam để có điều kiện làm việc trong doanh nghiệp "Dĩ nhiên là điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em- David lúng túng- Anh luôn mong em được hạnh phúc". Kim cũng nhìn vào mắt David, cầu chúc anh luôn giữ được nụ cười trên môi và sẽ gặp được một nửa của mình. Cô để tay mình thật lâu trong đôi bàn tay mềm mại và ấm nóng của anh.

So với thời học Cao học với những áp lực nặng nề về điểm số và khối lượng kiến thức nhận được dồn dập, thời gian này Kim thấy công việc rất nhẹ nhàng, không một chút thử thách. Cô biết một người nước ngoài như mình dù tốt nghiệp Cao học ở Oxford cũng không dễ dàng xin được một việc quan trọng trong doanh nghiệp lớn bên đây. Cô sẽ không đủ kinh nghiệm đê được làm manager, còn làm nhân viên thường chẳng ai dại mướn Thạc sĩ. Fernando đôi khi dò hỏi: "Em có muốn sang Mỹ học một khoá ngắn hạn nào đó để thay đổi không khí và ở gần anh không?". Ngại cái ồn ào của New York, Kim từ chối: "Em quyến luyến Oxford quá, ở đây yên tĩnh và cổ kính quen rồi. Tuy công việc có nhàm chán nhưng em được lãnh lương. Qua Mỹ, em ở không cho anh nuôi sao? Vả lại ở Oxford em có nhiều kỷ niệm vơi anh hơn!". Fernando không thích năn nỉ nhưng anh có vẻ dỗi: "Em thích sống ở nơi có nhiều kỷ niệm với anh hơn là sống chung với anh hả? Chắc em muốn nói kỷ niệm với David hay Mauricio chứ gì?"

Có lần Kim tình cờ thấy Mauricio ở khu phố cổ. Anh thoáng trộm nhìn cô nhưng rồi lại lơ đi không chào. Kim vui mừng muốn đến trò chuyện nhưng thái độ "gặp nhau làm ngơ" của Mauricio làm cô cụt hứng. Kim biết Mauricio đã hoàn thành khoá học Cao học và xin ở lại Anh đi làm thay vì quay về Chile. Anh lên Luân Đôn rồi thỉnh thoảng thấy xuất hiện ở Oxford. Kim nghe mấy người quen trong khu học xá cho hay hình như hiện nay Mauricio đang yêu một cô châu Á...

Snack's 1967