Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

827 Views

Haizzz...

Thuỷ Ca chợt cười to:

- Ngây thơ, giờ cậu nghĩ còn có người ngây thơ cô ta là đổ giả nai ăn thịt người.

Nãy giờ đã sốc với lời Tử Kỳ nói, giờ nghe cô gái kia bình phẩm về nhân phẩm của mình, cô không nhịn được nữa nhìn lại Thuỷ Ca với vẻ khinh khỉnh đáp lại :

- Cứ cho là vậy đi nhưng đấy là chuyện của mình bạn không nên như vậy. Dù gì cũng là tiểu thư tập đoàn lớn chẳng nhẽ lại không học được những phép tắc lễ nghi không nên đâm bị thóc chọc bị gạo.

Thuỷ Ca ngượng vì trước người lạ lại bị dạy bảo về lễ nghi:

- Sao tôi phải vậy. Nên nhớ tôi được ba Tử Kỳ chọn nên trước sau gì cậu ấy cũng là của tôi thôi.

Đấy, cho cô luôn.

- Ồ ! Vậy à khi nào cưới nhớ mời tôi. Còn giờ chưa chắc đâu.

Không kịp để đối phương nói lại, Kim Anh đã kéo Tử Kỳ đang ngồi tự nhiên khoác tay Tử Kỳ, miệng nở nụ cười chiến thắng không them đếm xỉa gì đến

Thuỷ Ca có vẻ không khuất phục còn ấm ức đựng dậm chân :

- Cứ chờ đi. Cuối cùng Tử Kỳ cũng thuộc về tôi thôi.

Tử Kỳ là người trong cuộc anh chỉ cười nhạt thong thả sánh bước cùng Kim Anh ra ngoài cửa hàng.

Kim Anh hơi ớn, dù gì nhà Tử Kỳ cũng đang có biến có nên làm như thế không.

- Buông tay ra.

- Hả. - Mải suy nghĩ nên quên mất đang khoác tay Tử Kỳ, cô vội rụt lại mặt lại vênh vênh :

- Này, tôi vừa giúp cậu đấy, định dở mặt à.

Tử Kỳ vừa đi vừa tỏ vẻ bị ức hiếp:

- Dở mặt đâu tôi chỉ nhắc nhở thôi mà không lại có người nhân cơ hội lợi dụng sàm sỡ tôi.

Gió thu man mát nhẹ nhàng thổi.

- Tử... Kim Anh quay người sang, cái tên "ác tặc" tôi nhổ vào mà sàm sỡ cậu, hừ hừ biết thế lúc nãy không giúp cho rồi.

- Thôi... thôi đùa thôi bình tĩnh, coi như tôi nợ cậu vậy.

Suốt nãy giờ anh cứ cười cười nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng, thấy Kim Anh diễn đạt quá lại không nỡ true.

Kim Anh giờ mới hài long, gật đầu :

- Cậu biết điều thế là tốt đấy. Hơ... Hơ...

- Vâng. – Anh cũng cười theo.

Nãy không ăn gì mà phải diễn qúa sức Kim Anh hơi đói tay cứ xoa xoa cái bụng.

- Cậu đói chưa.

- Ọt... ọt...

Chưa kịp nói bụng đã biểu tình dữ dội, đúng là mất mặt, biết thế lúc nãy ăn thêm mấy bát cơm.

Đi cùng Kim Anh, Tử Kỳ luôn cười hết mình như lúc này chẳng hạn anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trên đường. Vì đây là trung tâm nên anh và Kim Anh cứ thong dong tản bộ.

Thấy mọi người đang nhìn mình, Kim Anh híc híc chân vào chân Tử Kỳ hắng giọng :

- ừ ... hừm.

Tử Kỳ vẫn cười, mãi lúc sau mới thôi :

- Đi ăn thôi. Cậu có đi xe không.

- Để trong nhà hàng nãy rồi.

- Ờ thế đưa khoá xe với vé tôi quay lại lấy, đứng đây chờ.

Móc trong túi ra chìa khoá xe có gắn hình cái áo da móc khoá trên đấy đưa cho Tử Kỳ :

- Mà cậu không đi xe à.

- Ba tôi bảo Thuỷ Ca đến đón.

Kim Anh trề môi mỉa mai.

- Lại còn có kiểu đến đón trai đi chơi nữa cơ à. Hạ thấp danh dự của phụ nữ quá.

- Vợ à, em đang ghen đấy à. Haha... Tử Kỳ bỗng cười nham nhở rồi nháy mắt cô chạy đi lấy xe để Kim Anh cứ chạy đằng sau rồi **** í ới.

Hai người cứ thế đùa cợt **** nhau mà không hề biết bên kia đường có một người đang ngồi trong quán café, có lẽ đã thấy hết cảnh tượng nãy giờ. Đôi long mày dậm nhíu lại, ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó chịu hiện dưới ánh đèn Neon là một ánh mắt vô hồn, đôi môi mỏng mím chặt đến nỗi trăắn bệch ra, bàn tay cầm cốc café như chỉ muốn bóp nát vỡ vụn.

Mãi lúc sau anh khẽ nhấp một ngụm café, giờ đã biết vị đắng của nó.

Mãi lâu sau anh mới ra về.



Chương 50:


Choáng...

- Cực phẩm soái ca...a....a đến....

Chi Mai chạy vào lớp với tốc độ thần hét ầm lên rồi lại lao ra với tốc độ tiên.

Cả lớp cố thi nhau xông ra sân trường, bởi lẹ hôm nay không phải thứ 5 mà cũng chả phải thứ 7, sao Trịnh Kim lại xuất hiện. Mọi người ùa nhau ra sân trường đến nỗi có người bị rách áo mà vẫn quyết tâm bọn chen cho bằng được, cái này có phải xa với hiện thực nhưng lại đang diễn ra ở sân trường Đh HCM.

Kim Anh chán nản lắc đầu thầm nghĩ đám con gái kia đã làm mất hết cả phong độ của phái đệp rồi.

Tiết sau được nghỉ chả biết làm gì đành lên thư viện trường, đằng trước có mùi thơm thoang thoảng của hiệu nước hoa nổi tiếng, nhưng tiếp đến lại là mùi mồ hồi. Tiếng động ngày một đến gần, là Trịnh Kim.

Ôi, đẹp trai hết xẩy luôn, khuôn mặt thanh tú trước bị mái che giờ được Kim Anh tong đơ thành mái tóc dựng lên, nhừng đường nét hoàn hảo đều được phô hết.

Hai ánh mắt chạm nhau, Kim Anh bần thần mất mấy giây tim đập nhanh khi bước chân ngày một đến gần, suy nghĩ xem nên nói thế nào về mái tóc, nên hỏi mấy ngày nay anh đã đi đâu...

Nhưng...

Trịnh Kim nhìn cô như người không hề quen biết, ánh mắt chỉ lướt qua người ánh mắt hờ hững. Anh sải chân bước qua người Kim Anh...

XtGem Forum catalog