Old school Swatch Watches

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

936 Views



- À hai đứa đi cùng nhau tiện thể để mẹ nghỉ một lát. Khụ...khụ....

Bà quay sang nhướng nhướng mắt với Nguyên Khang. Ý bảo cho hai đứa thời gian để tìm hiểu nhau. Dù gì bà cũng chấm cậu rồi/

- Vậy... con đi một lát rồi về ngay. Để hôm nay con trổ tài cho mẹ vợ nhé.

- Được được, con rể ngoan.

Bà vừa nói vừa vẫy tay cười hiền từ.

Trước giờ bà chưa thấy thái độ giận giữ của con gái mình như thế. Có lẽ sẽ còn nhiều thay đổi nữa.

Chào bà song anh chạy ra ngoài tìm Chi Mai.

- Vợ, vợ ơi đợi anh với.

Chi Mai nghe thấy tiếng của Nguyên Khang, môi mím chặt chân mỗi bước một nhanh hơn.

Thấy "vợ" không chịu nghe lời, Nguyên Khang gọi lớn :

- Vợ, vợ em đang có thai đi nhanh thế làm gì?

" Vợ, thai....". Chi Mai nghe song tai ù ù, sững người mất mấy giây còn tưởng người đằng sau lưng đang nói ai đó.
Chi Mai chưa kịp nghĩ hết, nói là nghĩ cho oai chứ cô đang cố nuốt cho hết câu nói của anh, cầu mong không có ai nghe được lời nói bốc đồng vừa rồi. Nguyên Khang đã đến bên cạnh, bước chân anh dài chạy 1 bước bằng cô đi nhanh 2 bước, hơi thở vẫn đều đặn.

- Lại vợ chồng trẻ cãi nhau.

- Úi xời cô vợ cũng bình thường mà lấy được anh chồng đẹp trai lại biết nghĩ thế là phúc rồi còn bày đặt.

Xì.....

Một làn khói trắng mỏng từ đầu Chi Mai bốc lên.

- Cậu... cậu nói cái gì vậy. Cậu mốn đi ăn đấm đấy à.

Lúc này không thể dữ vẻ thục nữ Chi Mai dơ dơ nắm tay bé xíu của mình đấm mấy phát thật đau vào người Nguyên Khang.
Người ta nói khi con gái đánh không đau thì phải trả vờ kêu đau thảm thiết còn con gái đấm đau thì phải cố mà nhẫn nhịn.

- ái, vợ ơi có gì vợ chồng trong nhà đóng cửa bảo nhau em làm vậy ngoài đường anh ngại lắm. Mà vợ đánh anh đau anh sẽ cố nhịn nhưng .. ảnh hưởng đến đứa nhỏ nó có làm gì em đâu.

Ôi....Ôi cái đầu của tôi. Đau gái quá mọi người, mọi người nghe con giải thích đừng nhìn vẻ mặt của tên này là đoán linh tinh nữa được không. Aaaaaaaaa. Con thề có chúa con sẽ không bao giờ đi qua con phố này nữa.

Cô chạy một mạch vào siêu thị gần đấy.

Nhưng đằng sau vẫn có bong hình theo

- Vợ à, em thấy cái này được không Hay cái này. Thôi lấy luôn hai loại đi.

Các em mau tập trung...

Mới tờ mờ sáng , tiếng nói chuyện xì xầm đã vang động cả khoảng sân rộng thênh thang, tiếng cười nói bàn tán hào hứng sôi nổi. Kỳ tổ chức này của trường được chia thành hai tốp 1 số đi tham quan di tích vào 1 số đi cắm trại. Đợt cắm trại này gồm 400 học sinh còn lại hầu như toàn là những người có trí hướng học tập mới đăng kí đi tham qua di tích chứ ai lại bỏ qua kì cắm trại sôi động lần này. Hơn nữa theo 1 số thông tin là các mĩ nam cũng sẽ đến nhưng không đi cùng trường.

Mọi người sau khi nhận được lệnh tập hợp thì xếp hàng lần lượt ra xe. Vừa ổn đinh chỗ ngồi xe cũng đã lăn bánh lúc ấy Chi Mai mới nhận ra sự thiếu mặt của ai đó, cô nhìn quanh rồi quay sang Kim Anh hỏi:

- Ê mày ơi, sao nãy giờ tao ko thấy Tú Anh đâu vậy. Cậu ấy ko đi à?

- Có đi nhưng mà đi riêng với bọn Tử Kỳ

- Ờ, ra vậy- Chi Mai gật gù , tiếp- Mà nãy giờ tao tia mãi mà vẫn chưa thấy Lập Hàn đâu mày ạ. Nãy đông quá nhìn không rõ giờ trả biết anh ấy ngồi chỗ nào.

- Biết ngồi chỗ nào để làm gì. Mày có chủ rồi đấy đừng có lếng phéng.

Chi Mai đánh vào tay Kim Anh, nói:

- Mày điên à tao định chỉ mặt cho mày xem thôi chứ ai làm gì. Dù gì Chi Mai này cũng giữ đạo lắm chứ.

- Để đến nơi xem cũng chưa muộn mà.

- Ờ.

Chi Mai ngồi không có gì làm cô cứ cố ngoái cổ lên trước rồi xuống sau chủ ý tìm vị trí của Lập Hàn nhưng vẫn chưa thấy gì bởi đứa thì đứng đứa thì cao quá che hết tầm mắt làm cô chẳng thể nào nhìn thấy. Vô tình Chi Mai chạm ngay ánh mắt tại gương mặt nổi trội khác thường của Hữu Thiện, mẳt Chi Mai vẫn nhìn Hữu Thiện còn cùi trỏ tay thì huých huých sang Kim Anh,. Dời mắt khỏi tờ báo H2T, Kim Anh ngước lên nhìn Chi Mai, nói:

- Gì vậy?

Chi Mai hất hất mặt về hướng Hữu Thiện đang ngồi , miệng mấp máy:

- Nhìn nhìn kìa.

Kim Anh cũng đưa mắt theo hướng chỉ của Chi Mai thấy Hữu Thiện với gương mặt trang điểm khá kĩ càng, giường như xinh hơn mọi ngày, quần áo cũng có vẻ diêm dúa hơn, đi cắm trại mà mặc váy. Chi Mai trề môi nói

- Nó đi hoạt động ngoại khóa mà làm như thi MISS TEEN ấy.

Kim Anh bật cười , lại dơ tờ báo lên đọc, miệng nói:

- Kệ nó đi.

Chi Mai nhìn Hữu Thiện một lần nữa rồi lắc đầu quay đi.

Đến nơi mọi người được dừng tại một thảo nguyên, rộng bạt ngàn thoác lên một tấm áo xanh mơn mởn nó như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã dựng lên. Đây là một khu du lịch sinh thái.

Chi Mai xuống xe vừa lúc nhìn thấy Lập Hàn cô vội kéo kéo tay Kim Anh chỉ chỉ trỏ trỏ hấp tấp nói như thể cô đang nhìn thấy ngôi sao HOLIIWOD vậy:

- Kìa kìa, Lập Lập Hàn kìa.

Kim Anh nghiêng nghiêng đầu theo ngón tay chỉ của Chi Mai nói:

- Đâu, đâu cơ.

- Kia kìa, đứng cạnh thằng Nhật Đức ấy.

- Kia á. Áo ghi kia á.

- Ừ đấy. Đẹp trai đẹp trai k?

- Có nhìn mặt đâu toàn lưng lưng. M nhoày hỏi đểu tao đá.

- Ừ nhờ... hề hề.....