The Soda Pop

Nơi ấy có anh

Posted at 25/09/2015

800 Views



- Cậu Hào đưa con về à – Bà Kim Lương thấy Ngân hằng đi vào nhà thì lên tiếng hỏi.

- Dạ.

- Dì xin lỗi con. Dì cũng không muốn ép buộc con như thế đâu, nhưng mà con cũng biết đó, công ty đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, ba con lại như thế. Một mình dì không thể nào gánh vác hết được – Bà Kim Lương bật khóc nói .

- Dì đừng tự trách nữa. Là con tình nguyện mà, gả vào đó cũng tốt. Vừa có thể giúp được cho công ty, vừa có được nơi nương tựa tốt. Huống chi chỉ mới hứa hôn thôi mà.

Nói xong cô mệt mỏi đi về phòng. Khi cánh cửa đóng sầm lại, nước mắt cô mới rơi ra. Ngân Hằng thả người ngồi xuống đất, gục đầu khóc nức nở.

Công ty nhà cô vì chuyện lần trước mà lâm nợ, ba cô đã cố gắng hết mình để hoàn thành công việc, hy vọng có thể bù đắp phần nào nợ nần. Nhưng không ngờ ba cô lại xảy chân té ngã, cuối cùng đã bị liệt nữa người. Đến nước này đã không còn cách nào khác đành phải bán dần từng thứ để trả nợ.

Bà Kim Lương vì muốn duy trì công ty nên đến xin giám đốc Ngân Hàng của họ, cũng là chỗ quen biết cũ để có thể cho khuất nợ thêm một ít thời gian. Không ngờ ông giám đốc Ngân Hàng lại nói:

- Thế này đi. Gia đình tôi có một thằng con trai, nhưng khổ nổi nó suốt ngày lêu lổng. Nó đã hơn 27 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Những nhà đoàng hoàng thì không dám gửi con gái vào tay một đứa như nó. Những cô gái nó đem về thì toàn là những đứa ham tiền. Tôi biết anh chị có hai đứa con gái ngoan, nếu đồng ý gã một đứa cho thằng con trai tôi. Tôi sẽ cho công ty khuất nợ thêm một thời gian.

Cho nên….bởi vì cô bỏ nhà đi, ba cô lo lắng trở về, công trình đang xây dở vì thế xảy ra chuyện. Công ty lâm vào cảnh nợ nần, ba cô bị liệt…Vì thế, cô phải gánh lấy tất cả.

Chỉ cần cô chấp nhận, công ty sẽ có thể vực dậy…

Đó là số phận mà cô phải chấp nhận.

Sau khi được mẹ cho phép ra ngoài, Lâm Phong vội vàng đi tìm Sơn Hải và Bảo Duy.

- Có tìm được hay không? – Lâm Phong hỏi Sơn Hải và Bảo Duy vì hai người đã bí mật chạy theo chân của Ngân Hằng và anh chàng kia.

- Không tìmđược. Anh ta phóng xe chạy rất nhanh – Bảo Duy lắc đầu – Tụi mình mất dấu anh ta khi gặp đèn đỏ. Anh ta vượt đèn đỏ luôn.

Lâm Phong vừa nghe nói đã lo lắng không yên , cái tên con trai kia chắc chắn không phải hạng người hiền lành. Vì sao Ngân Hằng lại chọn ở bên cậu ta. Chính vì điều này, càng khiến Lâm Phong lo lắng cho Ngân Hằng hơn bao giờ hết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nắm tay của Lâm Phong nắm lại thành quyền.

- Nhưng tụi mình thấy xe của anh ta đi ra , không có Ngân hằng, cho nên tụi mình nghĩ, nhà Ngân Hằng chắc chắn gần đâu đó. Chỉ cần tụi mình chịu khó tìm, chắc chắn sẽ ra – Sơn hải thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Phong bèn nói.

- Vậy tụi mình chia nhau ra tìm đi – Lâm Phong bèn giục.

Không chỉ có 3 người tìm, mà nhóm bạn thân của Ngân Hằng cũng tham gia đi tìm, bọn họ cũng không có cách nào liên lạc với Ngân Hằng nên cũng lo lắng mà tham gia vào việc tìm kiếm này.

- Ai gọi cho mấy bà chằn này đến đây vậy? – Sơn Hải nhăn nhó nhìn tụi con gái chậm chạp kéo đến phát bực hỏi.

- Mình gọi đó, nhiều người chia ra tìm sẽ nhanh hơn mà – Bảo Duy nhìn Bảo Trâm đáp, cậu đã hứa với Bảo Trâm, nhất định khi tìm ra sẽ nói cho cô biết, nếu không nói, cậu sợ cô sẽ giận.

- Hừ ….- Sơn Hải nhìn Xuân Phương hừ nhẹ một cái.

Xuân Phương cũng không vừa trợn mắt nghênh mặt với Sơn Hải.

- Được rồi, tụi mình chia nhau ra tìm đi. Nam đèo nữ, cứ để nữ đến hỏi chuyện cho dễ – Lâm Phong bèn phân chia .

- Mình với Bảo Trâm cùng đi – Bảo Duy bèn nói.

- Vậy Hà Nhi đi với mình – Lâm phong phân chia khi Hà Nhi đứng gần cậu – Xuân Phương đi với Sơn Hải, còn Nhật Tân, bạn ở lại giữ những chiếc xe còn lại giùm tụi mình – Lâm Phong nói tiếp.

- Sao mình phải đi với bà chằn này ? – Sơn Hải nghe bị phân công đi với Xuân Phương liền giãy nảy lên phản đối.

- Làm như tôi muốn đi chung với ông lắm vậy – Xuân Phương cũng lên tiếng phản đối.

- Đừng cằn nhằn nữa, lên xe đi – Bảo Duy bèn thúc giục.

Cả nhóm bèn nhanh chóng chia nhau đi tìm nhà của Ngân Hằng.

Ngay lúc đó, Minh Nhật đã tìm được nhà Ngân Hằng và đến gặp cô.

- Sao bạn biết được nhà mình – Ngân Hằng miễn cưỡng đi ra gặp Minh Nhật rồi ngạc nhiên hỏi.
- Cũng không khó lắm. Mình điều tra về cái anh đã đi cùng bạn. Rồi tìm ngay ra nhà bạn – Minh Nhật nhún vai đáp.

- Vậy sao? – Ngân Hằng cười buồn nói.

- Chuyện gì đã xảy ra. Sao đột nhiên bạn trở thành vợ chưa cưới của anh ta? – Minh Nhật bất bình hỏi.

- Là chuyện của gia đình mình thôi – Ngân Hằng không muốn Minh Nhật biết nhiều.

- Có phải là chuyện công ty của ba bạn đã làm sai phạm một công trình khiến người chủ nổi giận đúng không? Và công ty nhà bạn nếu không có đủ vốn để xoay sở, ba bạn sẽ đi tù – Minh nhật dường như đoán biết nên hỏi.

- Sao bạn biết – Ngân Hằng nhìn Minh Nhật đầy sự ngạc nhiên.

- Người chủ của công trình đó là ông của mình.

- Thì ra là vậy – Ngân Hằng gật đầu tỏ ý hiểu.

- Có phải gia đình anh ta đưa ra điều kiện ép buộc bạn có đúng không?

- Chuyện của mình, bạn đừng quan tâm – Cô quay mặt né tránh.

- Ngân Hằng, bạn có biết anh là nổi tiếng là công tử ăn chơi. Hơn nữa, bạn có biết vì sao mà họ chấp nhận và đưa ra điều kiện đơn giản như thế không? Là bởi vì anh ta bị mắc bệnh truyền nhiễm – Minh Nhật tức giận nói.

Toàn thân Ngân Hằng bỗng nhiên ớn lạnh, cô run rẩy nhìn Minh Nhật, môi mấp mấy không thành lời.
- Bạn vừa nói gì? Anh ta bị bệnh truyền nhiễm sao?

- Đúng vậy, chứ nếu không bạn nghĩ vì sao nhà họ lại chấp nhận cho gia đình bạn vay số tiền lớn đến vậy – Minh Nhật thản nhiên nói.

Ngân Hằng cảm thấy đất dưới chân mình hình như sụp xuống, trời đất cuồng quay, cả người chao đảo muốn ngã xuống. Minh Nhật vội vàng đỡ lấy cô.

- Bạn đừng lo, cho mình thêm ít thời gian đi. Mình nhất định sẽ có cách giúp gia đình bạn – Minh Nhật thấy cô như thế thì đau lòng nói.

Ngân Hằng sau khi thoát khỏi cơn trấn động vừa rồi, cô bình tĩnh lại rồi tự mình đứng thẳng, yếu ớt nhìn Minh Nhật nói:

- Không cần đâu. Không có cách nào đâu.

- Sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách, mình sẽ cầu xin ông của mình – Minh Nhật cương quyết nói.
- Bạn lấy gì để yêu cầu ông bạn giúp mình đây. Bạn không thể nào dựa vào Lâm Phong nữa.

- Bạn…. – Minh Nhật nhìn cô …

- Mình biết, bạn dùng lâm Phong để yêu cầu ông nội cho phép mình bước chân vào nhà. Dùng Lâm Phong để buộc mẹ bạn ấy nói dối bạn chính là đứa con sinh đôi với Lâm Phong do bà đẻ ra. Dùng Lâm Phong để ép buộc mình rời xa bạn ấy. Nhưng giờ thì sao? Bạn lấy gi để uy hiếp họ nữa chứ?

- Bạn đang trách mình có phải không? Trách mình đã chia rẻ bạn và Lâm Phong – Minh nhật đau khổ nhìn Ngân Hằng, lòng cảm thấy rất đau.

Cậu yêu Ngân Hằng, nhưng cô không yêu cậu, cậu có thể chấp nhận trong đau buồn. Nhưng chỉ là người cô yêu lại là kẻ mà cậu ghét nhất. Vì sao những thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc về Lâm Phong.

- Mình không trách bạn – Ngân Hằng mĩm cười nhẹ lắc đầu nói – Đó là số phận. Số phận cho mình với Lâm Phong có duyên mà không nợ. Dù không có bạn, mình và bạn ấy vẫn là không thể nào?

- Ngân Hằng, bạn đừng buồn nữa. Chỉ cần bạn cho mình ít thời gian. Mình nhất định sẽ có cách. Rời xa tên đó đi, anh ta như thế, bạn làm vậy chỉ là tự tìm con đường đau khổ cho bản thân mình – Minh Nhật khuyên cô trong nghẹn ngào.

- Rời xa tôi. Cậu có cách gì sao? – Một giọng nói lớn vang lên phía sau hai người bọn họ.

Đó chính là anh chàng chồng sắp cưới của Ngân Hằng, không biết anh ta đến từ khi nào?

Ngân Hằng hoảng hốt quay đầu nhìn lại , cô mấp mấy môi gọi:

- Anh Hào! Bạn em chỉ là lỡ lời thôi.

- Lỡ lời – Cậu ta cười nhạt khinh bỉ nhìn Minh Nhật, rồi hất mặt nói – Cậu nghĩ ông nội cậu sẽ chịu giúp sao? Vậy là cậu không hiểu gì về ông nội mình rồi. Ông ta chấp nhận điều kiện của cậu, chỉ đơn giản là vì cậu là cháu ruột của ông ta mà thôi...