Nợ em một đời hạnh phúc
Posted at 27/09/2015
701 Views
"
Chiếc khăn mặt ấm áp chạm nhẹ lên mặt khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng vô hạn. Đàm Tĩnh rất có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, bàn tay cô vừa êm ái lại nhẹ nhàng. Cô cùng Tiểu Phùng giúp anh trở mình nằm nghiêng để ngủ cho thoải mái. Dường như dạ dày cũng không còn đau nữa, anh lại ngủ thiếp đi.
Khi đến thay thuốc, y tá rất thân thiện với Đàm Tĩnh, còn cười hỏi cô: "Cô là người nhà bệnh nhân à?"
"Không, tôi là đồng nghiệp."
"À, vậy tôi hỏi chút, cô gái tối qua... cô gái rất xinh đẹp ấy, cũng là đồng nghiệp của các cô, có phải bạn gái của bác sĩ Nhiếp không?"
Đàm Tĩnh sững người, đầu óc trở nên trống rỗng, mấy giây sau mới nghe thấy giọng nói của mình như len qua kẽ răng: "Tôi không biết..."
Cô y tá đành nén lại lòng hóng hớt, thay thuốc xong rồi đi luôn. Năm giờ chiều là bệnh viện giao ca, lúc này Thịnh Phương Đình đã tỉnh hẳn, bắt đầu có sức trò chuyện. Mấy vị giám đốc sau giờ làm đều đến thăm anh, phòng bệnh bỗng chốc vô cùng náo nhiệt. Thấy Thư Cầm cũng tới, Phó giám đốc Trần đùa: "Giám đốc Thịnh, anh phải cảm ơn Giám đốc Thư cho tử tế đi. Người ta phải dùng đến quan hệ của bạn trai để tìm chủ nhiệm đến phẫu thuật cho anh đấy."
"Là đồng nghiệp cả, cần giúp thì đương nhiên phải giúp thôi." Thư Cầm cười, "Nhưng tôi chỉ mong cả đời mọi người đừng nhờ tôi việc này."
Thịnh Phương Đình nói: "Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô. Ủa, bạn trai cô đâu? Sao không vào cùng? Tôi phải cảm ơn người ta nữa."
"Hôm nay anh ấy trực đêm, chắc là đi làm rồi."
Phó giám đốc Trần xen vào: "Thế thì Giám đốc Thư tiện thể đi thăm anh ấy đi."
"Đi làm thì có gì phải thăm?"
"Một ngày không gặp tựa cách ba thu, đi làm cũng nên thăm chứ!""Đúng thế, đúng thế!"
Mọi người đều cười hùa theo, Thịnh Phương Đình có chút uể oải nói: "Mọi người đến thăm hay đến chọc tức kẻ cô đơn này đấy hả?"
Phó Giám đốc Trần cười: "Giám đốc Thịnh chóng khỏe lại rồi nhanh nhanh tìm lấy một cô bạn gái, mau kết hôn để chúng tôi tặng phong bì, thế là báo thù được rồi."
Trước khi về mọi người đều căn dặn Đàm Tĩnh hãy chăm sóc tốt cho Thịnh Phương Đình, như thể cô là người nhà của anh thật vậy. Đàm Tĩnh chỉ cúi đầu vâng dạ. Khi mọi người về hết, Thịnh Phương Đình mới nói: "Cô mau về đi, ở đây có Tiểu Phùng rồi."
Đàm Tĩnh đáp theo quán tính: "Vâng."
Thịnh Phương Đình thấy buồn cười, nhưng vừa cười lại thấy bụng nhói đau, còn chưa kịp cười hết cỡ đã chuyển thành nhăn nhó. Anh nói: "Đừng rụt rè như vậy, ở công ty chúng ta là cấp trên cấp dưới, nhưng ở bệnh viện tôi lại phiền cô chăm sóc cả ngày, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Còn nữa, cảm ơn cô đã đưa tôi vào viện, trên xe cấp cứu tôi có tỉnh lại một lúc, liền nhìn thấy cô." Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng.
Đàm Tĩnh nói: "Không có gì, là điều tôi nên làm mà." Dù là đồng nghiệp bình thường cô cũng sẽ đưa đi viện, huồng hồ giám đốc Thịnh từng giúp cô một việc lớn.
"Được rồi, cô về đi."
Đàm Tĩnh cười: "Chào anh, mai gặp lại."
"Mai gặp lại." Thịnh Phương Đình cũng cười, nghĩ đến việc mai lại được gặp cô, anh cảm thấy thật vui vẻ.
Đàm Tĩnh đi đón con rồi về nhà nấu cơm. Tôn Bình hớn hở hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không phải tăng ca à?"
"Ừ." Đàm Tĩnh cũng rất vui, "Mười mấy ngày tới mẹ cũng không phải tăng ca."
Ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Thịnh Phương Đình coi như đi làm, khi các bác sĩ giao ban xong, cô có thể về nhà, đây đúng là chuyến công tác tuyệt vời. Công việc đơn giản, lại không phải tăng ca, có thể đón Tôn Bình đúng giờ, hai mẹ con qua chợ mua đồ ăn rồi cùng về nhà ăn cơm.
Đàm Tĩnh đang bận rộn trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng Tôn Bình ở bên ngoài: "Bố về rồi."
Đàm Tĩnh đang luôn tay đảo thức ăn chợt khựng lại, vội vàng tắt bếp gas bước ra ngoài. Cô thấy Tôn Chí Quân râu ria đầy mặt, quần áo bốc mùi, không biết mấy ngày rồi chưa thay nhưng anh ta không uống rượu. Nhìn thấy cô, anh ta chỉ hỏi đúng một câu: "Tiền đâu?"
Đàm Tĩnh quay sang bảo Bình Bình: "Con ngoan, đi xem phim hoạt hình đi."
Tôn Bình biết người lớn có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn về phòng xem phim hoạt hình. Đàm Tĩnh lau tay, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: "Chỉ có một nghìn tệ thôi, mật khẩu là sáu số 0. Anh cầm dùng trước đi."
"Tiền đâu?" Anh ta gần như gầm lên, "Một nghìn tệ? Cô nghĩ đang đuổi bọn ăn mày đấy à?"
"Tôi đã chuẩn bị năm nghìn, nhưng trên đường bị trộm mất. Tôi đã báo án rồi, cảnh sát chỉ tìm lại được một nghìn. Không tin anh có thể gọi cho cảnh sát..."
"Thôi đi Đàm Tĩnh, biết lấy cảnh sát ra dọa tôi rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cô tưởng tôi cần chỗ tiền đó của cô lắm sao. Cô không đưa tôi lấy của người khác."
Đàm Tĩnh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô chừng: "Anh đòi người khác đi. Tìm Nhiếp Vũ Thịnh xem anh ta có đưa không."
Tôn Chí Quân khựng lại. Đàm Tĩnh nói tiếp: "Tôi hết cách rồi, thứ gì cần bán cũng đã bán cả. Một nghìn này anh muốn lấy thì lấy, anh không muốn thì tôi cũng chịu. Còn chưa biết kiếm đâu ra tiền phẫu thuật cho Bình Bình đây. Bác sĩ nói, dù xin trợ cấp thì chúng ta cũng phải bỏ ra 30% là hơn ba vạn tệ. Nhưng phương án trợ cấp này có rủi ro lên tới 50%. Cũng có nghĩa tỷ lệ thất bại là 50 – 50. Anh bảo tôi chọn thế nào đây? Làm phẫu thuật, cần đến mấy trăm nghìn, tôi không có tiền. Xin trợ cấp, tỷ lệ thành công chỉ 50%, có đến 50% khả năng con vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không thể ra được nữa. Không phẫu thuật thì không thể sống qua 10 tuổi..." Cô ngẩng lên nhìn Tôn Chí Quân với đôi mắt ầng ậng nước, "Anh nói xem tôi phải làm sao? Anh đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đi, tùy anh dùng cách gì, chỉ cần anh đòi được tiền của anh ta, chỉ cần anh ta chịu đưa, tùy anh muốn thế nào thì thế."
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến lạnh lùng, Tôn Chí Quân trừng mắt nhìn Đàm Tĩnh, thấy cô quệt nước mắt, anh ta hầm hầm nói: "Cô đừng có mơ!" Anh ta thò tay giật phắt tấm thẻ ngân hàng, quay người đi ra khỏi nhà, còn sập cửa đánh "rầm", khiến cả căn nhà cũ nát rung lên, vôi vữa trên tưởng lả tả tróc ra.
Tôn Bình rón rén đẩy cửa phòng rồi sợ sệt nấp sau cánh cửa, thò nửa cái đầu ra gọi: "Mẹ ơi..."
Đàm Tĩnh vội vàng lau nước mắt, lại ngồi xuống trước mặt con: "Sao thế, Bình Bình?"
"Con đói."
"Mẹ đang làm cơm, sắp xong rồi."
"Mẹ lại cãi nhau với bố à?"
"Không, bố lúc nào cũng nói to như thế, con biết mà. Được rồi, con chơi một lát nữa đi, mẹ đi xào rau."
Tôn Bình túm gấu áo mẹ, nói nhỏ: "Mẹ, con nhớ chú Lương. Chú ấy sẽ đưa con đi công viên chơi."
"Dạo này chú Lương bận lắm. Đến Chủ nhật mẹ đưa con đi thăm chú ấy nhé?"
"Vâng ạ." Tôn Bình chợt sáng mắt lên, "Mẹ cho con mấy hạt đậu đi. Bao giờ đậu nảy mẩm là sẽ đến Chủ nhật."
Đàm Tĩnh vào bếp lấy một nắm đậu lớn, chọn một chiếc đĩa đổ chút nước rồi thả vài hạt vào đó, số đậu còn lại cho vào máy xay, đổ nước vào rồi ấn nút. Hôm nay không có canh, cô định làm ít nước đậu tương cho Bình Bình uống, bã còn lại cũng xào được đĩa rau.
Tôn Bình bưng cái đĩa thận trọng đặt lên bệ cửa sổ, rồi ngồi bên cạnh lẩm nhẩm, không biết đang nói điều gì, Đàm Tĩnh xào xong đĩa rau, ra khỏi bếp thấy nước đậu tương đã xong, liền lấy bã ra để một bên để phơi. Cô rót nước đậu tương ra cốc, quấy thêm một chút đường, rồi gọi: "Bình Bình, ăn cơm thôi con."
Tôn Bình trèo xuống khỏi chiếc sofa cũ kỹ, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn cầm đũa lên. Đàm Tĩnh vừa gắp thức ăn cho con vừa hỏi: "Bình Bình, con nói gì với hạt đậu thế?"
"Con đang ước."
"Ước?"
"Chị Mai Mai bảo, trong truyện cổ tích nước ngoài có một loại đậu thần kỳ, có thể mọc cao đến tận trời. Chỉ cần ôm lấy thân cây trèo mãi lên cao là sẽ gặp được người khổng lồ, còn có rất nhiều báu vật nữa... Muốn gì có nấy."
Đàm Tĩnh cười: "Thế Bình Bình muốn có gì nào?"
Bình Bình toét miệng cười: "Con muốn có một trái tim khỏe mạnh....