Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
926 Views
- À, vâng.
- Túi áo khoác bên trái.
Bên trái à ? Có thấy gì đâu ?
Anh nhìn tôi, có vẻ bất đắc dĩ :
- Túi áo của anh.
- Vâng.
- Lấy nó ra.
- À, vâng.
Tôi nhíu mày, là một vật gì đó rất nhỏ...Vừa đưa ra ...liền lóe sáng . Kim cương ?
Ồ, là cỏ bốn lá bằng kim cương...Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Hôm qua, ở biệt thự trắng...bãi cỏ ở đấy xanh mướt...là cỏ ba lá. Tôi đã tìm rất kĩ nhưng cũng không tài nào tìm thấy một ngọn bốn là nào.
Cỏ bốn lá - mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Đó là niềm hi vọng – niềm tin – tình yêu – may mắn.
Cứ 10.000 chiếc cỏ ba lá thì mới có một chiếc bốn lá .
Tôi không hẳn là muốn có cỏ bốn lá vì những điều thiêng liêng này, mà chỉ đơn giản là tôi rất ấm ức khi không tìm thấy.
Có nghe anh nói là sẽ tìm cỏ bốn lá cho tôi...Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ là mình đang mơ. Vì sau này không thấy anh đề cập tới.
Vậy mà...là thật.
Cỏ bốn lá kim cương...mỗi nhánh lá đều được thiết kế tinh xảo , mang một vẻ đẹp vừa cao sang thuần khiết lại vừa đơn nhã.
Thật đẹp ! Tôi dán chặt ánh mắt vào đó ...
Một lúc sau...
Tôi lắc đầu :
- Em không nhận đâu.
Anh trầm giọng :
- Vy Anh.
Tôi vẫn kiên quyết :
- Em không nhận. Việc gì em cũng có thể đồng ý với anh được, nhưng cái này thì không.
Anh nhìn tôi , ánh mắt phức tạp :
- Tại sao ?
Tôi cắn môi :
- Cái này...là kim cương.
Vẻ mặt anh thấp thoáng nét cười, lắc đầu :
- Không phải.
Không phải ? Rõ ràng là kim cương mà !
Tôi có hơi nghi ngờ ...Anh không biết phân biệt rồi !
Thời giờ lại có rất nhiều trò lừa bịp nữa. Nhưng mà...nếu bị gạt thì phải thành đá hay gì chứ...À, không lẽ dạo này có xu hướng lừa gạt mới.
Dừng ! Suy nghĩ thật lộn xộn.
- Anh Duy phong. Là kim cương mà.
- Không. Là cỏ bốn lá anh giúp em tìm .
Tôi vẫn không thay đổi lập trường :
- Em không nhận đâu.
Anh mỉm cười :
- Được rồi..
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp rồi. Dù tôi rất thích nhưng cũng không thể nhận được.
Đối với anh nó chỉ là cỏ bốn lá nhưng mà...tôi không thể nào lại nghĩ đơn giản như thế được. Và cũng không thể nào không bận tâm đó là kim cương cả.
Tôi đang chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên thấy anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi...từ từ tiến sát lại gần.
Ngay lập tức, tôi giãy dụa, la lên :
- Duy Phong ! Em nhận. Em sẽ nhận.
Anh khựng người lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, vừa có chút ấm áp lại có chút nghiêm nghị :
- Đã biết là không thể từ chối anh. Sao còn bướng ?
- Em...- Tôi nhất thời không biết là nên nói gì, phát huy sở trường vậy – chuyển đề tài – Anh Duy Phong.
- Ừ .
- Hôm qua, anh đưa em về rồi lại tới ngay công ty.
Vẻ mặt anh cũng trở nên chăm chú hơn :
- Ừ .
- Sau đó anh lại sang Hồng Kông...