Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
902 Views
..Tạm thời mọi chuyện đều ổn. Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. Ko ngừng nghĩ tới Nguyễn Phương, tôi đã bị ám ảnh , nhiều lúc thiếu chút nữa là bật khóc luôn rồi.
Hai mẹ con đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chưa cần phải ra mở cửa thì tôi cũng biết là ai rồi .
- Sao hai người tới đây sớm thế ?
Trúc Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, lôi tuột Mạnh Vũ vào nhà, hớn hở :
- Mẹ Diệp, cho tụi con ăn sáng với.
Mạnh Vũ lễ phép hai tay đưa cho mẹ một chiếc túi :
- Cô Diệp , đây là quà bố mẹ con đi từ Đài Loan về gửi nhà mình.
Mẹ nhận lấy chiếc túi, âu yếm nhìn hai người tên Vũ mới tới :
- Bố mẹ con chu đáo quá. Cô cảm ơn. Hai con ngồi đây ăn luôn đi.
Tôi lấy bánh cho hai người ấy, chớp chớp mắt :
- Anh Mạnh Vũ với cậu ăn thử đi. Xem bánh của em có ngon ko ?
Trúc Vũ liếc đĩa bánh với vẻ mặt đầy nghi hoặc :
- Cậu tự làm à ? Có ăn được ko đây ?
Tôi ko để ý tới người hay dìm bạn bè nữa, ngoảnh sang hỏi Mạnh Vũ vẫn im lặng ăn :
- Anh Mạnh Vũ thấy thế nào ?
Mạnh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kì chân thành :
- Rất khó ăn.
Trúc Vũ cười ha hả nhìn sắc mặt đang trở nên khó coi của tôi.
Hai người này nhất định là thông đồng đây mà ! Dám ko thừa nhận tài năng của tôi ! Hừ, mẹ sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
- Mẹ, mẹ thấy bánh con làm như thế nào ?
Mẹ nhìn tôi, tủm tỉm cười :
- Từ này giờ, mẹ chưa có dám ăn.
"........"
Lần này, cả mẹ và hai người tên Vũ đều cười lớn.
Cuối cùng thì cũng xong bữa sáng . Thật ra ai cũng ăn hết phần bánh của mình, chẳng qua là đùa vậy thôi. Nhưng mà hùa nhau như vậy thì quá đáng thật ! Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ đáng thương ! Chẳng phải là có câu nói nhân tài thường hay bị vùi dập hay sao ?
Vừa ăn hoa quả, ba người chúng tôi vừa lên kế hoạch đập phá cho ngày hôm nay.
Nói là ba người nhưng thực ra chỉ có tôi và Trúc Vũ bàn luận. Bởi vì Mạnh Vũ đã bị loại, sau khi lên tiếng muốn đi đến sân vận động xem bóng rổ.
Mạnh Vũ ngồi đợi lệnh, vặt chùm nho, ném từng quả một lên không trung rồi há miệng hứng.
Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, Trúc Vũ đưa ra ý kiến :
- Chúng ta tới công viên giải trí .
Tôi nhìn Trúc Vũ đầy xem thường :
- Cậu thật là trẻ con quá rồi đấy ! Cậu nghĩ tớ sẽ đi với cậu tới những nơi như thế ?
Trúc Vũ vẫn tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình :
- Tớ nghe nói ở đấy họ mới thêm mấy trò mới. Còn có cả tặng gấu bông kỉ niệm nữa cơ.
Tôi lập tức sáng mắt, đứng phắt dậy :
- Vậy bọn mình mau đi thôi.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Mạnh Vũ đang ăn nho theo cách khác người liền bị nghẹn, ho sặc sụa.
Trúc Vũ lườm tôi với ánh mắt đầy oán giận.
Cái gì thế ? Tôi ngơ ngác.
Mẹ tôi đang chăm chú xem thời sự bỗng lên tiếng :
- Mẹ nghĩ mấy đứa đến cô nhi viện Nhân Ái chơi đi. Hôm nay hai mẹ ko tới được.
A ! Cô nhi viện Nhân Ái !
Hai mẹ chúng tôi lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới đó, cho dù bận tới đâu. Nơi đó cách thành phố khá xa, hai mẹ đều phải đi taxi hoặc thuê xe. Nhưng thỉnh thoảng,có kì nghỉ bọn tôi cũng đi mấy chuyến bus để tới đó chơi với các bạn nhỏ và mua thật nhiều quà cho chúng. Lâu nay, bọn tôi cũng ko hay tới đó vì lịch học kín mít và hai mẹ cũng ko yên tâm khi cho chúng tôi đi xa.
Bây giờ , ko phải là cơ hội hiếm có để tới đó sao ?
Ba người chúng tôi đều đồng thanh :
- Tuân lệnh . Bọn con đi ngay đây.
Trước khi đi, chúng tôi rẽ qua siêu thị , dốc hết tất cả tiền của ba người mua rất rất nhiều đồ chơi và quà vặt . Tuy nhiên, tôi có hơi lo lắng dù đã trữ sẵn thuốc say xe . Nhưng chỉ cần nghĩ sắp được đến đó thì mọi cảm giác tiêu cực đều tan biến.
Trên chuyến bus đường dài, tôi cảm thấy mình cứ lảo đảo, đầu thì ko ngừng lắc lư. Thật khó chịu !
Vật lộn với cơn say xe sau hai tiếng ròng rã, cuối cùng cũng tới trạm bus gần cô nhi viện rồi.
Ba người chúng tôi xách lỉnh kỉnh một đống túi lớn, đi bộ khoảng năm phút là sẽ tới nơi .
Tâm trạng ai cũng cực kì háo hức.
Nơi này đã được cải thiện rất nhiều rồi ! Những còn đường đất ghồ ghề chắc chẳng ai còn nhớ nữa .
Còn có cả trường học Nhân Ái đã đi vào hoạt động gần 5 năm. Các trẻ em xung quanh đều tới đây học. Dù là miễn phí nhưng chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị thì đầy đủ và hiện đại.
Tập đoàn Khánh Phong thật là tuyệt ! Tất cả đều được họ đầu tư một cách tuyệt đối !
Lại nghĩ tới anh...Tôi cảm thấy thật sự rất ấm áp.
Vừa thấy cánh cổng màu xanh biển, tôi với Trúc Vũ liền hét lên đầy phấn khích và chạy thật nhanh.
Cô nhi viên bây giờ thật là đẹp và tiện nghi ! Đón tiếp chúng tôi là những khuôn mặt quen thuộc đầy phúc hậu và vương chút khắc khổ.
Những người mẹ ấy gặp chúng tôi thì xúc động, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Chúng tôi cũng ôm chầm lấy họ.
- Ôi, lâu lắm rồi ko thấy mấy đưa.
- Tụi nhỏ nhắc bọn con nhiều lắm !
- Con cũng rất nhớ mọi người .
- Mạnh Vũ lớn quá ! Càng ngày càng điển trai.
- Trúc Vũ cao hơn được một chút này. Con bây giờ để tóc ngắn rồi à ?
- Ôi , Vy Anh của chúng ta chẳng cao thêm chút nào cả ! Cũng ko thay đổi gì ! Cứ như con nít mãi thế này !
- ...
Chúng tôi đặt những túi quà ở một góc, các mẹ thấy vậy thì cau mày :
- Trời ơi. Mấy đứa lôi cả siêu thị tới đây à ?
- Sao nhiều thế này ? Bọn con lại chiều hư lũ trẻ rồi !
- Nào, theo ta ra sau nghỉ ngơi chút nào.
Ba người chúng tôi chỉ cười từ chối. Đến đây là đập phá cơ mà ! Sao có thể lãng phí thời gian vào việc nghỉ ngơi cơ chứ !
Các mẹ dẫn chúng tôi đi thăm quan một chút.
Ko khí nơi đây thật yên tĩnh và trong lành . Tâm trạng cũng tự nhiên mà thả lỏng đầy thoải mái .
Đi qua những căn phòng mà vẫn ko thấy ai, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi :
- Bọn nhỏ đâu rồi ạ. Sao vắng thế này ?
- Hôm nay chủ nhật mà, bọn nhỏ ko được nghỉ ạ ?
- À, lũ nhỏ được nghỉ. Nhưng đều đi biểu diễn văn nghệ ở thị trấn rồi. Chỉ còn mấy đứa loắt choắt ở nhà thôi.
- Tụi nó mà biết các con tới nhưng ko được gặp, lại khóc mấy ngày cho xem.
- Haha. Bọn con cứ tưởng sẽ làm một vụ bất ngờ lớn cho các bạn nhỏ chứ.
Mạnh Vũ cầm một bức tranh lên, kinh ngạc :
- Tranh này là bọn nhỏ vẽ ạ ?
- Ừ. Tụi nó vẽ đấy. Đây chỉ là một số thôi, còn lại chúng ta cất khỏi hư rồi.
Tôi cũng phải thốt lên :
- Đẹp thật ! các bạn nhỏ nhà mình giỏi thế này !
- Phải cảm ơn tập đoàn Khánh Phong. Họ rất tốt. Cái gì cũng sẵn sàng cung cấp đầy đủ và tạo điều kiện cho tụi nhỏ.
Nghe các mẹ nói chuyện này, Trúc Vũ ko ngừng nháy mắt với tôi làm tôi lại nghĩ vẩn vơ !
Ko biết anh ấy bây giờ đang làm gì ? Lại bận việc rồi !
Dạo một vòng quanh cô nhi viện, các mẹ để chúng tôi tự chơi. Mọi người vẫn chưa nói cho các bạn nhỏ biết có chúng tôi tới vì sợ chúng tôi sẽ mệt bởi lũ loắt choắt ấy.
Nhưng chẳng ai trong ba người chúng tôi nghĩ như vậy ! Chúng tôi chủ yếu là tới thăm các em ấy mà !
Vừa bước tới gần khoảnh sân sau đã nghe thấy những âm thành ồn ào của trả con nói còn chưa rõ tiếng.
Sáu bạn nhỏ đang chụm đầu chơi gì đó rất tập trung, vẫn ko biết đến sự có mặt của ba người chúng tôi.
Xem nào ! À, hóa ra là các bạn ấy đang bắt dế, cắm một ngọn cỏ xuống hang chờ dế cắn.
Một cậu bé cau mày, bực bội :
- Sao nó còn chưa cắn cỏ nhỉ ?
Cô bé ngồi bên cạnh liền lấy tay đánh nhẹ cậu bé kia :
- Nó hiểu cậu nói đấy .
Cậu bé kia gật đầu vẻ biết lỗi rồi tiếp tục cau mày nhìn ngọn cỏ nãy giờ vẫn ko chịu động đậy.
Nhưng chỉ được một lúc sau, cậu bé khác lay mạnh ngọn cỏ :
- Này , này, con dế kia...