Old school Easter eggs.

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Posted at 25/09/2015

992 Views

..” Moon đã nhấn nút, em không tha thiết gì cuộc sống nữa!

“Complete” - di động báo hiệu tức thì.

-Xong rồi! Giờ thì thả nhóc về! - Ông già đích thân ra cửa tiễn em.

-Chào! - Moon bước đi.

Em bước ra ngoài sảnh chừng 10m, linh tính báo cho biết một điều gì đó không hay.

- Theo sát nó! - Ông già hướng mắt vào hai tên sát thủ mặc đồ đen.

z

Chúng không tiễn em theo lối cổng chính, mà đề nghị đi lối phụ.

-Mời cô vào xe! - Tài xế xe mở cửa một cách kính trọng. Moon bước vào. Một khi đã bước chân đi, không còn kịp để quay lại,... Theo sau xe em là hai chiếc xe khác, vị tài xế bảo đó là theo sát để “Bảo vệ”. Chúng chạy lòng vòng, rồi dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Tuyệt nhiên các thiết bị điện tử đều bị chặn sóng.

-Mời cô! Chúng tôi rất muốn đưa cô về qua cổng chính, nhưng giờ này chắc Interpol đang đi thanh tra, thật khó nên đành để cô đi lối này. Vì đường quá hẹp nên tôi không thể cho xe vào được. Cô chỉ cần đi qua con đường kia là sẽ ra đường lớn. Tôi tiễn cô đến đây thôi! Chúc cô thượng lộ bình an! - Vị tài xế để Moon bước ra khỏi xe thì quay đầu xe lại luôn.

Hai con xe đằng sau cũng chạy ngược lại. Giờ đoạn đường còn lại Moon, theo sát là hai tên sát thủ.

Moon không sợ cảm giác u tối của con đường,chậm rãi tiến sâu hơn mà chưa nghe thấy tiếng chân lạ nào.

Đúng như người tài xế đó nói, con đường rất hẹp, tồn tại lâu lắm rồi, kiểu kiến trúc cổ xưa, tường trần ẩm mốc, nấm mọc quanh mép sàn,... Em vừa rời khỏi chỗ này cách đây 30 phút (!)

Mê cung! Chúng đã nhốt em vào mê cung! Tiếng bước chân mỗi lúc một to dần,... Có lẽ chúng muốn để con mồi thích nghi với hoàn cảnh rồi mới ra tay.

Moon có gì để tự vệ? Em có một chiếc di động đã ngoài vòng phủ song, một chiếc Usb và không gì hơn. Vẽ lên di động những lối vừa đi mong là nó không hết pin, hiện giờ vạch pin vẫn còn đầy.

Theo quan sát cho thấy mình đang bị theo dõi bởi camera ở khắp nơi, chắc chắn nhưng tên sát thủ đó biết chỗ em đang đứng, có điều chưa muốn ra tay. Moon không hề có kinh nghiệm trong việc này, cũng không hề có vũ khí tự vệ còn hai tên sát thủ đó, chúng hoàn hảo. Chính xác chúng là cặp đôi sát thủ cao cấp luôn hoạt động cùng nhau. Một nam và một nữ. Cả người đều khoác lên một màu đen kín mít, trừ đôi mắt và lỗ để thở. Rất chuyên nghiệp.

Cái chết đối lúc này rất đơn giản, đứng yên một lúc là có vé tóc hành sang thế giới bên kia, nhưng, em sống là vì ai?

Mes - Em đã sống vì anh trai mình, là “đã”, còn giờ thì sao? Nếu muốn chết, Moon hoàn toàn có thể toại nguyện, nhưng niềm tin ở anh cho thấy ngày hôm đó anh không nói thật.

-Cạch! - Moon xoay người, tiếng cửa đóng lại. Chắc là cái cửa ở lối ra vào. Chúng sắp hành động rồi.

Moon bắt đầu dời khỏi chỗ và đi nhanh dần. Việc cần phải làm bây giờ là đánh lừa đường truyền camera. Nếu không sớm tìm ra sơ hở của hệ thống máy quay sẽ nhanh chóng bị bắn giết, tranh thủ khi chúng vẫn đang chờ con mồi, em cần phải giải nguy cho chính bản thân.

Moon vẫn đang suy nghĩ, tiếng giầy của bọn sát thủ vang lên, chúng cố tình tạo tiếng động để thử thách kẻ xấu số. Moon chợt nhớ, ngày trước Ken đã dạy rất nhiều dạng “mánh khóe” để che mắt hệ thống an ninh, lục lọi trong đầu mọi cách thức, ngày ấy em đã học rất tập trung,...

Đây rồi! Moon nhớ ra. Cần thực hiện thật chính xác và nhanh chóng. Nhằm thấy chiếc camera tối tân ở trên nóc nhà, với chiều cao 1m71 thì không thể với tới, em còn có đôi giầy mười phân. Vẫn là khó vì trần nhà phải khoảng 3,5 m. Chỉ còn cách duy nhất.

Em gỡ giầy trái ra, sẽ làm trụ bằng đế giầy bên phải. Thực hiện cú xoay người tung lên, chân trái lấy đà là lề tường, xoay một góc vừa đủ và dùng tay phải tì đế giầy nhọn hoắt vào ống kính.

-Két! - Trượt rồi, Moon đã xoay quá đà. Chiếc giầy rơi xuống mặt đất.

Nếu không có hành động vừa rồi bọn sát thủ vẫn chưa hành động, nhưng giờ thì chúng thật sự nhập cuộc. Moon không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn biết chạy,... Thật khó khăn, một chân em chạm đất, còn một bên chân vẫn đang đi giầy cao gót, vội vàng cúi xuống và tháo chiếc giầy ra, em chạy tiếp. Usb rơi ngay tại chỗ đó.

Chạy và chạy, tiếp tục thực hiện một vòng tròn,... Thêm một cái camera trên nóc, đây là cơ hội cuối cùng. Lần này mà thất bại thì em không đủ khả năng để với tới máy thu hình nào khác. Dùng nốt chiếc giầy còn lại, ném thẳng vào ống kính.

Hy vọng là thành công!

Trật, chiếc giầy văng vào tường kế bên. Thế là hết hy vọng,... Moon thở hổn hển,... Đế giầy bị gãy do lực nén quá lớn phi thẳng vào ống kính của chiếc camera đằng sau.

May mắn vẫn mỉm cười với người con gái này.

Em cười, rồi vội vàng chiếu tia laze vào đúng chỗ vỡ của ống kính cũng chính là lớp màng bảo vệ con mắt thần của máy quay. Ánh sáng tương thích kích thích dòng chảy của các electron trong con mắt thần, khiến nó rối loạn. Em tiếp tục chạy, giờ có thể tạm yên tâm, dẫu chúng đã phát giác ra hành động vừa rồi thì khi đến nơi hệ thống cũng sẽ báo lỗi!

Moon khởi động chương trình phá an ninh, sử dụng một vài thủ thuật nho nhỏ để làm nhiễu đường truyền tín hiệu dây cáp quang. Như vậy dù có ở trước camera vừa bị phá, nó sẽ hiển thị kết quả trước khi có người bước vào đây vì em chỉnh tua lại thời gian 24h. Mà đây là đường dây mắc nối tiếp, nên tất cả các máy khác cũng sẽ ở trạng thái “im lìm”.

-Mi tưởng chúng ta là con nít chắc! - Tên sát thủ nữ lên tiếng, âm thanh vọng lại.

Moon giật mình quay sang bên, ả đang đến gần, chưa hết, tiếng chân từ bên đối diện cũng đang lớn dần. Em đã bị bao vây.

Moon sơ suất để mất thời gian chạy phần mềm mà không chú ý tới hành tung của hai tên sát thủ. Giờ chúng chỉ cách em một con đường nghẹo.

Em vẫn muốn gặp anh, em phải sống, Moon nhìn xung quanh bốn phía xem có cách nào thoát thân, phía trên trần thì không thể mà chiến đấu thì không dám, phải rồi, tầng hầm.

May mắn chính chỗ em đang đứng đây có một lối thoát! Moon cố cậy nắp cửa hầm, khó quá, tay em không đủ khỏe, rút điện thoại và bật sóng laze công suất lớn. Nhanh lên, chúng sắp thấy mình rồi.

Nắp cửa vừa mở, toan định nhảy xuống, chúng đã kịp trông thấy. Em vội vàng bám lấy thang dốc.

-Đoàng! - tên sát thủ nữ nổ súng vừa đúng lúc Moon xoay người.

-Á! - trúng đạn vào đúng xương bả vai, mất thăng bằng, em trượt luôn theo cầu thang, hai cánh tay vẫn cố tỳ vào cột dọc của thang để tránh bị ngã nhào.

-Uỵch! - Moon tiếp đất, người rũ xuống dù rất đau vẫn cố ngượng dậy. Máu từ bả vai trái tuôn ra, nếu không mau chóng băng lại, cơ thể sẽ mất máu và cũng vô tình để lại dấu vết cho chúng.

Dưới tầng vẫn là mê cung. Nhưng vì là đường hầm nên có phần tăm tối, nếu chúng muốn rà soát vết máu thì buộc phải dùng đèn, như thế sẽ bất lợi hơn vì một tay chúng đang “bận”...