Nếu không phải là anh
Posted at 27/09/2015
656 Views
“Nhi! Chờ anh với!”
Gia Nhi dừng lại, đợi Huy đến gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cách hội trường không xa, gương mặt vô cùng ủ rũ.
“Anh đã nhờ Hoàng nói với ban tổ chức, họ sẽ giữ lại cho em!”
“Cảm ơn anh!” Cô gượng cười. “Nhưng…em thật sự rất sợ người đàn bà ấy. Cho dù mọi chuyện đã là quá khứ, với tính cách độc đoán kia, gặp lại em bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu như chuyện giữa em và Cao Nguyên bị lộ, cả trường sẽ nghĩ sao về em?” Cô rơm rớm nước mắt.
“Em đừng khóc. Chẳng phải em từng kể với anh bà ấy rất quan trọng danh tiếng của con trai mình sao? Nếu công khai tất cả mọi chuyện, chẳng khác nào bà ấy đang hủy hoại sự nghiệp của Cao Nguyên.” Huy nắm chặt tay cô an ủi.
“Hy vọng là vậy.”
“Nhất định sẽ không sao mà.” Bất giác Huy sực nhớ ra một việc quan trọng. “Nhi à, em ở đây chờ anh nhé! Anh đi một lát sẽ quay lại ngay.”
“Ơ…anh…”
Gia Nhi chưa kịp hỏi thêm câu nào thì bóng dáng Huy đã khuất sau phía hành lang. Cô đưa tay lau giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, sụt sịt ngồi thừ trên ghế suy nghĩ vẩn vơ.
“Em khóc à?”
Đột ngột có giọng nói quen thuộc vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, sững sờ, đứng bật dậy để nhìn thật kỹ người đang đứng đối diện kia.
“Cao…Nguyên…” Phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai từ này.
“Ừm…là anh đây…” Cao Nguyên mỉm cười.
“Tại sao…anh lại ở đây?”
“Anh đi cùng ba mẹ, có lẽ em cũng nhận ra ông bà ấy nên mới chạy khỏi hội trường phải không?”
“Anh nhìn thấy à?”
Anh gật đầu, im lặng một lúc rồi lại nói. “Thật ra mục đích của anh đến đây là để tìm em.”
Gia Nhi không biết phải nói gì, ngượng ngùng cúi gầm mặt.
“Tối hôm qua tình cờ anh nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ, biết được hôm nay cả hai đến trường này, anh sực nhớ đến em, nên đã giả vờ đi chung với họ, tiện thể thăm dò tin tức của em, nào ngờ em lại là một trong ba sinh viên được nhận học bổng. Chúng ta cũng có duyên nhỉ?”
Cô thầm nghĩ sau những việc đã xảy ra mà anh vẫn không hề thay đổi, cái tính thích bỡn cợt người khác trong tình huống nào cũng đem ra mà dùng được. “Chết rồi!” Cô bỗng hốt hoảng. “Lúc nãy anh nhìn thấy em chạy khỏi hội trường, thế thì có thể mẹ anh cũng nhìn thấy em. Em phải đi thôi!” Cô quay người định bỏ đi.
“Này, khoan đã!” Cao Nguyên vội kéo tay cô lại. “Mọi chuyện trước kia không phải lỗi của em! Anh đã giải thích tất cả với mẹ, em đừng quá lo lắng!”
Gia Nhi rụt tay lại, ánh mắt ái ngại nhìn anh.
“Anh xin lỗi…Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Nhưng nếu em cảm thấy ngại, hoặc nghĩ rằng giữa chúng ta đã không còn gì để nói, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Giọng nói tiu nghỉu, anh buồn bã nhìn Gia Nhi.
Giây phút này điều khiến anh đau khổ nhất chẳng phải là sự vui vẻ giữa cô và Huy, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh đã không còn như xưa, một ánh nhìn xa lạ, e dè. Mà anh thật ngốc, từ trước đến nay, cô đã bao giờ trao cho anh ánh mắt nồng ấm và tình cảm đâu, chỉ vì anh đơn phương nên cảm giác thế thôi, hoặc nếu có, cũng đều là thương hại.
“Em…em không có ý đó.” Cô xua tay phản bác.
“Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, anh phải đi rồi.” Cao Nguyên nhìn chằm chằm Gia Nhi, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tim cô, nơi đó đang có chút bồn chồn kì lạ. “Em thật lòng hạnh phúc chứ?”
Cô thở phào, cứ nghĩ câu hỏi của anh sẽ khiến cô rất khó để tìm câu trả lời. Cô bình thản nói. “Em rất hạnh phúc. Huy rất tốt và cũng rất thương em. Em và anh ấy cũng đã tính đến chuyện tương lai, có thể sau khi ra trường làm việc chừng một hoặc hai năm, chúng em sẽ kết hôn.”
Cao Nguyên nghe rõ từng câu, từng chữ. Giọng nói cô vô cùng dứt khoát khiến tim anh như rơi vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Anh định hỏi lại một lần nữa “Thật sự anh không còn cơ hội nào sao?” nhưng anh cũng đã tìm được câu trả lời. Vả lại, anh đã nhìn thấy Huy từ xa chạy đến.
“Vậy thì anh yên tâm! Chúc em mãi mãi hạnh phúc nhé! Anh không làm phiền em và cậu ấy nữa. Tạm biệt em!”
Anh quay lưng bỏ đi trước khi đối mặt với Huy. Gia Nhi chỉ kịp nói với theo “Em gửi lời thăm má Lam và Nguyên Dương anh nhé!”, nhưng cô không hề biết, phía sau đôi vai mạnh mẽ và kiên cường kia, có một giọt nước mắt đã rơi.
Tình yêu có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế sao? Cao Nguyên không thể trả lời, cũng không ai có thể hiểu rõ được những cảm giác trong tình yêu, anh chỉ khẳng định rằng khoảnh khắc này tim anh vô cùng đau nhói.
“Cao Nguyên à?” Huy ngạc nhiên. “Sao anh ấy lại đến đây?”
“Anh ấy đến cùng ba mẹ.”
“Hai người nói gì với nhau thế?”
“Anh ấy chỉ hỏi thăm em vài câu thôi. Mà anh vừa đi đâu vậy?”
“Anh đến văn phòng gặp thầy phụ trách thực tập. Anh sẽ không thực tập ở công ty An Dương.”
“Hả? Chẳng phải anh đã đặt tất cả hy vọng vào công ty đó sao?”
“Có những thứ còn quan trọng hơn hy vọng ấy nữa.”
Ánh mắt Huy trở nên xa xăm khác thường.
CHƯƠNG 16:
Quyển nhật ký mà ông An để lại cho Huy, trước kia anh đọc được vài đoạn, sau đó vì chuyện của Gia Nhi mà anh tạm thời quên mất nó. Anh đã giữ rất kĩ trong chiếc hộp thiếc cùng vài vật kỷ niệm còn lại của ông. Có lẽ vì hôm nay anh gặp phải một chuyện nên trong lòng rất ấm ức muốn biết tất cả những chuyện còn lại của cha mình.
Ngày 5 tháng 10 năm 1983
Gần hai tháng qua, chúng ta luôn ở bên cạnh nhau. Lệ Xuân, em biết không, mỗi khoảnh khắc trong hai tháng ấy đều có ý nghĩa với anh. Đã nhiều lần anh muốn ngỏ lời cầu hôn em, nhưng tại sao em luôn cố ý lảng tránh? Phải chăng thời gian chúng ta bên nhau vẫn chưa đủ để em hiểu được tâm ý của anh?
Các trang nhật ký tiếp theo, ông An thay đổi cách xưng hô, tựa như thư tình ông dành riêng cho người ấy. Và như những người đang trong giai đoạn yêu đương, ông ghi chép lại tất cả kỷ niệm giữa hai người. Thảo nào, suốt quãng thời gian sau này, dù năm trên giường bệnh, ông vẫn gối đầu giường quyển nhật ký này, ngày ngày chăm chú đọc nó, hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp một thời, có lẽ cũng là một cách để an ủi bản thân.
Huy định cất nó đi, không đọc nữa, để những bí mật này an nghỉ bên người cha thân thương. Nhưng sự tò mò về người đàn bà đó luôn thôi thúc anh. Chẳng phải cũng vì chuyện này mà anh đã quyết định thay đổi công ty thực tập sao?
Sáng nay, khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, tim anh giật thót. Mặc dù anh biết tên gọi “Trần Lệ Xuân” không phải thuộc dạng hiếm trong số hàng triệu dân khắp cả nước, có thể chỉ là sự trùng hợp, thế mà anh vẫn không kìm chế được lòng mình, chấp nhận từ bỏ hy vọng từ lâu, dứt khoát chuyển sang công ty bất động sản Thiên Tân thực tập.
Ngày 10 tháng 11 năm 1982
Dạo gần đây có vẻ như sức khỏe của em không tốt? Em thường xuyên bị chứng nhức đầu, chóng mặt hành hạ, thỉnh thoảng còn nôn ọe. Anh khuyên em đi bệnh viện, nhưng em lại tỏ vẻ khó chịu với anh. Cũng vì chuyện này mà chúng ta tranh cãi, anh thực lòng không muốn như thế. Đã ba ngày rồi em không liên lạc với anh, em lại chơi trò “mất tích” với anh nữa sao?
Ngày 15 tháng 11 năm 1982
Cuối cùng anh cũng tìm được em. Tại sao em lại khờ dại như thế? Tại sao em luôn không tin tưởng anh? Em vẫn nghĩ anh là người rũ bỏ trách nhiệm sao? Em có biết anh đã vô cùng lo lắng khi nhận được tin em đang ở bệnh viện không? May mắn là em không sao, và con của chúng ta nữa. Thật sự anh rất hạnh phúc khi nhận được tin này. Giữa chúng ta đã có kết tinh tình yêu, anh nhất định sẽ không đánh mất em lần nữa, sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật chu toàn. Em phải tin anh nhé!
“Năm 1982…có nghĩa là bà ấy sẽ sinh con vào năm 1983, không phải là mình. Vậy người đó là ai? Chẳng lẽ là…” Trong tâm trí Huy lập tức hiện ra ngay một gương mặt khá quen thuộc, anh thất thần kinh ngạc nhớ lại lời nói của Gia Nhi.
“Ông ấy là ba kế!”
“Không thể như thế được, anh ta họ Cao kia mà.” Anh tự lắc đầu phủ nhận. Huy lật tiếp những trang nhật ký càng ngày càng thưa thớt dần.
Ngày 2 tháng 4 năm 1983
Chúng ta kết hôn đã gần nửa năm, con của mình cũng sắp chào đời rồi em nhỉ? Em thường hỏi anh thích con trai hay con gái, em thật ngốc, đã là con của anh thì trai hay gái anh vẫn thương yêu như nhau, nhưng người anh yêu nhất trong tim vẫn là em. Anh đã quyết định chuyển một nửa cổ phần trong công ty của anh cho mẹ con em. Anh rất không vui khi em từ chối. Em đã là vợ anh, là cuộc sống của anh, anh mong muốn em được sống cuộc sống sung túc và an nhàn. Anh đã ký quyết định, em buộc phải đồng ý.
Ngày 8 tháng 5 năm 1983
Con của chúng ta đã chào đời rồi, một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Thật vất vả cho em! Nhưng bù lại, ai cũng nói con giống em nhiều hơn, con trai luôn giống mẹ mà. Con sở hữu sống mũi cao, ánh mắt trong sáng từ em. Em cười nói với anh rằng sau này anh yên tâm vì đã có người nối nghiệp rồi, khi con đủ tuổi trưởng thành, em sẽ giao tất cả cổ phần cho con. Em luôn luôn nghĩ cho anh, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh.
Ngày 23 tháng 10 năm 1983
Huy ngạc nhiên khi dòng nhật ký này đã bị lem luốt, chữ viết lấm tấm mờ dần. Anh phải rất cố gắng mới đọc được mạch lạc những dòng chữ này.
Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Ta cứ ngỡ bản thân đã tìm được một sự hạnh phúc vĩnh viễn, nào ngờ tất cả chỉ do tôi ảo tưởng. Tại sao lại để cho ta phát hiện ra sự thật khủng khiếp này? Nếu có một điều ước, ta thà rằng ước gì mình cứ mãi đắm chìm trong sự toan tính lọc lừa, si mê trong niềm hạnh phúc ảo. Còn gì đau đớn hơn khi ta nhận ra người ta vô cùng thương yêu, bên cạnh ta đã bao ngày qua, cho ta mơ mộng về một tương lai tươi sáng vĩnh hằng. Thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch và sự tính toán của em, mà không, là của hai người. Ngày ấy hắn giới thiệu em, tìm cách để em tiếp cận ta, thì là đều có mục đích. Ta nào ngờ người bạn thân bao năm qua, ta xem như anh em lại bị đồng tiền che mắt, ngay cả em cũng vì thế mà bị hắn sai khiến. Em có biết tâm trạng của ta đau khổ như thế nào khi biết được đứa con ta rất kỳ vọng lại không cùng nhóm máu với ta? Mọi việc làm của hai người như một vở kịch hoàn hảo, nhưng hai người không thể nào ngờ vở kịch này lại kết thúc nhanh đến thế phải không? Ta không biết việc đứa bé nhiễm bệnh khiến ta phải đích thân đưa vào bệnh viện, đích thân truyền máu là một sự may mắn của ta, giúp ta nhận ra bộ mặt thật của hai người, hay đó là vì Thượng đế đã cố tình xui khiến và sắp đặt sẵn...