Nếu không là tình yêu
Posted at 27/09/2015
813 Views
Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ kể từ lúc anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, thế giới của anh hình như chỉcó một người phụ nữ là em, anh không có hứng thú với bất cứ người đàn bà nào khác. Mỗi ngày đều nhớ em, lo em bị người khác ức hiếp, lo buổi đêm em gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, lo em chỉ ăn thịt, dinh dưỡng mất cân đối... Anh chưa từng nghĩ, nếu một ngày chúng ta xa nhau, cuộc sống sẽ trở nên thế nào.”
Viền mắt tôi ướt đẫm. Cảnh Mạc Vũ nâng mặt tôi, hôn giọt nước đọng ở khóe mắt tôi. “Ngôn Ngôn, trải qua hai năm xa cách, anh càng tin rằng, anh không thể sống thiếu em...”
Tôi dùng sức gật đầu, nhắm mắt tựa vào vai anh, trong lòng yên bình và thanh thản vô cùng.
Một đêm ngủ ngon giấc. Chiều ngày hôm sau, chuyên gia tim mạch quyền uy do Cảnh Mạc Vũ mời đến tiến hành kiểm tra toàn diện quả tim của tôi. Lúc có kết quả, sắc mặt của vị chuyên gia tóc nâu mắt xanh có vẻ rất khó coi.
“Bác sĩ, bệnh tình của vợ tôi có nghiêm trọng không ạ?” Cảnh Mạc Vũ cất giọng đầy lo lắng.
Vị chuyên gia liếc anh một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Vincent, tôi biết cậu giàu có, tôi cũng biết cậu rất yêu vợ mình, nhưng phiền cậu hãy nghĩ đến cảm nhận của các bệnh nhân khác của tôi. Bọn họ có người đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng, có ngườisắp đối mặt với cái chết, đang chờ tôi cứu mạng. Vậy mà cậu mời tôi khẩn cấp sang bên này chỉ để khám bệnh cho một người có quả tim gần như bình thường! ”
Bị quở trách một hồi, Cảnh Mạc Vũ tựa hồ không hiểu ý của chuyên gia, anh hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Ý của bác sĩ là, tim của vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh?”
Thấy Cảnh Mạc Vũ không hề tỏ ra áy náy, vị chuyên gia quyền uy cũng không tiện nói quá nặng lời, chỉ bình thản cùng anh thảo luận về bệnh trạng của tôi: “Không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy, chức năng tim của cô ấy bình thường, nếu không mệt mỏi quá độ và bị đả kích nặng nề, cô ấy sẽ không có vấn đề gì.”
“Vậy nếu bị đả kích hoặc mang thai và sinh con thì sao? Liệu có nguy hiểm đếntính mạng không?” Cảnh Mạc Vũ lại hỏi.
“Theo lý lẽ thông thường, tâm trạng không ổn định sẽ dẫn đến nhịp tim không đều, dùng thuốc kịp thời sẽ chẳng xảy ra vấn đề lớn.” Chuyên gia xem kết quả khám thai của tôi. “Về việc mang thai, tôi không dám khẳng định không có bất cứ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, trong số những người có hoàn cảnh giống vợ cậu bây giờ, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một trường hợp phát bệnh tim trong quá trình mang thai và sinh con. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”
Đúng là chuyên gia quyền uy có khác. Lời nói của ông ta khiến bệnh nhân yên lòng hơn những câu đùn đẩy trách nhiệm của các bác sĩ thông thường như: “Có thể nguy hiểm đến tính mạng, hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận, tự mình quyết định...”
Tôi gật đầu, nhìn chuyên gia bằng ánh mắt cảm kích. “Tôi hiểu, cám ơn bác sĩ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười cười với Cảnh Mạc Vũ. “Em đã nói không sao mà anh cứ không tin, bây giờ thì anh tin rồi chứ?”
Cảnh Mạc Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Lúc này tôi mới phát hiện lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra, người điềm đạm, bình tĩnh như Cảnh Mạc Vũ cũng có lúc căng thẳng, sợ hãi.
Chuyên gia quyền uy khám bệnh cho tôi xong, không kịp ăn bữa cơm do chúng tôi sắp xếp, lập tức lên máy bay về Mỹ để tham gia một ca mổ quan trọng. Trước khi lên đường, ông nghiêm mặt cảnh cáo người trợ lý, sau này phải hỏi rõ bệnh tình của bệnh nhân, đừng lãng phí thì giờ của ông.
Tôi chu môi nói với Cảnh Mạc Vũ: “Anh nghe rõ chưa? Người ta nói anh đó, nhà tư bản!”
“Anh cho rằng, bệnh tật không phân biệt nặng nhẹ, nên đối xử bình đẳng mới đúng!”
***
Từ sân bay về nhà, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nghĩ tới một việc quan trọng. “Đúng rồi, hộ chiếu của em còn ở trong ngăn kéo phải không? Để anh cầm đi làm visa đi Mỹ cho em.”
“Visa ư? Anh định đưa em đi Mỹ?” Sức khỏe của ba tôi như vậy, tôi làm gì có tâm trạng đi Mỹ. “Chúng ta đợi một thời gian nữa rồi tính.”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn, sẽ không lâu đâu, hai, ba ngày là đủ rồi.”
“Đăng ký kết hôn?”
Tôi tưởng việc tái hôn của tôi và Cảnh Mạc Vũ cũng giống như lúc kết hôn, chỉ cần anh bỏ chút thời gian, cùng tôi đến Cục Dân chính điền vào bảng thông tin, làm một cuốn sổ đỏ. Cả quá trình, chúng tôi chẳng cần nói nhiều cũng có thể trở thành vợ chồng.
Hay là Cảnh Mạc Vũ không những đổi tên họ mà còn chuyển sang quốc tịch Mỹ nên mới phải đưa tôi đi Mỹ kết hôn?
Tôi lên baidu tra cứu, rõ ràng ở Trung Quốc cũng có thể làm thủ tục kết hôn. Chỉ cần đại sứ quán Mỹ cấp cho anh giấy chứngnhận độc thân bằng hai thứ tiếng Anh - Trung và hộ chiếu của anh là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn như bình thường.
Tôi chỉ tay vào nội dung chỉ dẫn trên màn hình vi tính cho Cảnh Mạc Vũ xem nhưng anh chỉ liếc qua, lãnh đạm nói: “Kết hôn ở Trung Quốc chẳng được bảo đảm gì cả, ly hôn còn đơn giản hơn đuổi việc nhân viên. Anh thấy luật lệ hôn nhân của Mỹ vẫn đáng tin hơn.”
“Này, sao anh chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn rồi?”
“Đề phòng bất trắc.”
Tôi đột nhiên có ảo giác mình vừa leo lên thuyền của đạo tặc. Có điều, một khi đã lên rồi, tôi cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Không cần làmvisa. Visa em làm lần trước chắc vẫn chưa hết hạn.”
“Lần trước? Em từng đi Mỹ sao?”
Tôi vuốt mái tóc lòa xòa. “Chưa từng.”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt anh khiến tôi không thể che giấu tâm tư.“Tại sao?”
“Em sợ cách anh quá gần. Ở gần anh, em sẽ làm những chuyện không lý trí, quấy rầy cuộc sống bình yên của anh...” Tôi chậm rãi nói.
Năm đầu tiên sau khi Cảnh Mạc Vũ bỏ đi là năm tôi khốn khổ nhất.
Tôi bán mạng làm việc để mình không có thời gian nhớ anh. Nhưng mỗi khi nghe ai đó gọi tiếng “anh”, tôi sẽ nghĩ đến Cảnh Mạc Vũ. Có người nhắc tới “Ngô gia”, tôi lại nghĩ đến anh. Có người nói “nước Mỹ”, tôi cũng nhớ tới anh. Thậm chí có người gọi tôi là “Cảnh Tổng”, tôi cũng vô thức nhìn xung quanh. Biết rõ là không thể nhưng tôi vẫn ảo tưởng, anh đang đứng đâu đó gần tôi.
Một lần, công ty cần đi Washington đặt thiết bị, tôi đã làm visa để đi cùng đoàn. Ý định của tôi là tìm cơ hội gặp anh một lần, dù chỉ được nhìn anh từ xa. Cuối cùng, chỉ vì sợ làm phiền anh nên tôi đã trả lại vé máy bay. Sau đó, thời gian cứ thế trôi đi, nhớ nhung biến thành thói quen. Tôi không cố ý quên anh, vậy mà anh dường như đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của tôi, ngày càng trở nên xa vời… Tôi tưởng mình đã thoát khỏi chiếc lồng sắt của tình yêu nhưng thật ra, đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Tôi đang thất thần, Cảnh Mạc Vũ đã tiến lại gần tôi. “Nếu em đã quyết định “quấy rầy”, thì hãy “quấy rầy” đến cùng đi!”
Đúng vậy, một khi đã quyết định yêu anh, bất kể đúng sai thế nào, cũng là sự lựa chọn của tôi. Đã yêu thì yêu đến cùng.
NGOẠI TRUYỆN VỀ CẢNH MẠC VŨ: Bệnh tim
Quá khứ đã bỏ lỡ không thể quay lại, nhưng không hề gì, chúng ta còn có hiện tại...
“Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa?”
“Cũng ổn định rồi ạ, hai năm nay cháu không bị phát bệnh.”
“Cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu lất đáng sợ...”
“Vâng ạ! Lần trước may gặp được chú…”
“…”
Âm thanh quen thuộc và xa lạ mỗi lúc một xa, Cảnh Mạc Vũ vẫn đứng ở lối ra cầu thang tĩnh mịch. Đến lúc này, anh vẫn cảm thấy từng câu từng chữ vang lên bên tai, có thể xuyên thủng màng nhĩ. Đặc biệt, hai từ “bệnh tim” khiến đầu ngón tay anh run run, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Lối đi không có ánh sáng đột nhiên biến thành màu trắng toát, mùi máu tanh phảng phất quanh đây. Cảnh Mạc Vũ dường như nhìn thấy cảnh ly biệt bi thương nhất trong ký ức của anh, nhìn thấy hơi thở của người mẹ nuôi ngày càng yếu ớt, đôi mắt dịu dàng của bà ngân ngấn nước, ngón tay thon dài giơ lên trong không trung, muốn túm lấy thế giới mà bà vẫn còn lưu luyến nhưng cuối cùng, bàn tay đó bất lực buông lơi.
Lúc bấy giờ, Cảnh Mạc Vũ mới năm tuổi. Lần đầu tiên trong đời, anh trải qua cảnh ly biệt đau thương, cũng là lần đầu tiên trong đời anh nghe nói, trên thế gian tồn tại một căn bệnh có thể đột ngột cướp đi sinh mạng con người. Dù ba nuôi của anh giỏi giang cỡ nào cũng không thể giành được người ông yêu thương từ tay thần Chết.
Bệnh đó gọi là “bệnh tim”.
Vì vậy, kể từ lúc đó, anh rất lo những người xung quanh mắc phải căn bệnh này, đặc biệt là cô em gái anh yêu thương nhất.May mà lúc nhỏ, Ngôn Ngôn ăn được, ngủ được, cơ thể khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường. Thỉnh thoảng, cô mắc bệnh cảm cúm gì đó nên mới bị sốt. Mỗi lần đưa cô đi bệnh viện, anh đều túm tay áo bác sĩ, hỏi đi hỏi lại một câu: “Có phải em gái cháu bị bệnh tim không?”
Bác sĩ cười, xoa đầu anh. “Không phải, em gái cháu chỉ bị cảm cúm, tiêm vài mũi là khỏe lại ngay.”
Thấy anh không tin, bác sĩ cầm điện tâm đồ vừa được in ra, đưa cho anh xem. “Cháu xem này, nhịp tim của em gái cháu hoàn toàn bình thường.”
Cảnh Mạc Vũ không hiểu điện tâm đồ nhưng thái độ ôn hòa của bác sĩ khiến anh yên lòng.
Sau đó, Ngôn Ngôn lớn lên, cơ thể ngày càng mạnh khỏe, đến bệnh cảm cúm cũng không mắc phải nữa...