Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

269 Views



Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Di Di lại gần bàn uống nước trong khi cánh cửa tủ vẫn đập bập bùng những tiếng kẽo kẹt. Bàn cờ vua bắt đầu dàn trận và tự chơi. Chỉ khác lần này, tất cả các quân cờ đều tập trung truy đuổi quân Hậu. Di Di nhìn như thôi miên vào đó, gương mặt cô ấy tái nhợt không còn giọt máu. Chỉ cần bình tĩnh một chút thôi…Cô ấy sẽ cảm nhận được tôi gần kề cô ấy đến nhường nào. Tôi đang ở đây, sau lưng cô ấy…Chỉ cần một chút nữa thôi…Một chút nữa thôi… Nhưng Di Di không nhìn thấy tôi, dù đôi tay tôi đang chạm rất khẽ vào mái tóc mềm của cô ấy. Nhưng cuối cùng, tiếng hét thất thanh đến lạc giọng của Khả Di làm mọi ý định trong tôi sụp đổ. Di Di lao ra khỏi phòng, cô ấy bám vào lan can cầu thang và bấm như điên như dại vào cái điện thoại:

- Loan à… Loan Loan…Cứu mình với!

Nửa tiếng sau, tầng một của khu trung cư bị làm huyên náo bởi tiếng còi xe cảnh sát và một vài kẻ tò mò sống gần đó bị âm thanh ồn ã lúc đêm khuya làm thức giấc. Họ vây lại để xem chuyện gì xảy ra. Khả Di ngồi ở bậc cửa. run rẩy trong vòng tay của Thục Loan, cô ấy bóp chặt lon cà phê trong tay đến méo mó. Tôi ngồi bất động bên cạnh Khả Di, nhưng tôi không thể làm bờ vai cho cô ấy dựa vào. Vả lại lúc đó, trong lòng tôi đang có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Chúng rất khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một trạng thái duy nhất. Đắng.

- Có thể là cậu mơ thấy ác mộng và bị ám ảnh bởi nó thôi!- Thục Loan an ủi, cô ấy ôm Khả Di chặt hơn- Mà này, nói thật cho mình biết, dạo này cậu có hay xem phim ma không đấy?

- The Eyes!- Khả Di đáp khe khẽ- Nhưng mình xem cách đây một tuần rồi và những gì mình thấy hôm nay chẳng giống The Eyes chút nào!

- Thì đó!- Thục Loan đắc ý- Không phải The Eyes thì cũng là…”dơ tay…dơ chân…Ôi dào! Cái bọn Rô-bin-hút vớ vẩn, nó làm những thứ giải trí câu khách rẻ tiền này và làm bạn tôi chết sốc rồi nè! Cô nàng bé nhỏ của tôi ạ.

- Là thật hả?- Khả Di thì thầm khe khẽ, gương mặt cô ấy đã có vẻ thư giãn hơn… - Mà nó là… Hô-li-út chứ không phải Rô-bin-hút!- Khả Di trong lúc sợ hãi vẫn chỉnh lại lời bạn.

- Ôi dào..Cái gì Hút…hút cũng thế thôi.- Thục Loan khoát tay hài lòng, khi cô ấy đã thấy mình thành công trong việc làm tiêu tan nỗi sợ của Khả Di.

- Nhưng mình vẫn thấy lạ lắm…Những quân cờ chuyển động…Chúng rung lắc nữa…Hình như mình đã thoáng thấy nó ở đâu đó rồi- Khả Di lại quay trở lại với nỗi ám ảnh. Ánh mắt cô ấy chất đầy những băn khoăn.

Nhưng cô ấy không giữ mình ở trạng thái đó được lâu, khi anh chàng cảnh sát có gương mặt điển trai và thư sinh tiến lại gần Thục Loan và cô ấy, trịnh trọng thông báo:

- Cô Di! Chúng tôi tìm thấy thứ này…. Có lẽ đây là thủ phạm cho những thứ bất thường cô nhìn thấy và …tưởng tượng!

Chính xác thì trên tay anh chàng kia là hai con chuột nhắt màu tro, bị treo lơ lửng đang tìm cách vùng vẫy và chạy trốn khỏi bàn tay cứng như gọng thép của anh cảnh sát đẹp trai nọ. Tôi thề rằng, nếu hai con chuột nhắt đáng thương đó có thể suy nghĩ như một con người, nó sẽ lườm Khả Di với ánh mắt giận dữ và đá tung mông anh chàng cảnh sát kia ngay lập tức.

- Xét theo hồ sơ nghi vấn, thì hai con chuột này là nghi can duy nhất có mặt tại hiện trường. Cô có muôn mời luật sư và kiện hai con chuột này không?

Đáp lại câu nói răn đe, đầy hài hước nhưng nghiêm khắc của anh chàng cảnh sát, Khả Di và Thục Loan cười trừ.

Hai giờ sáng, đám đông tụ tập tại tầng một của tòa chung cư giải tán. Tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần rồi tắt lịm.Thục Loan ngủ lại luôn đó với Khả Di trong khi tôi lang thang ngoài đường với những suy nghĩ vẫn còn bỏ ngỏ. Thật sự, tôi thấy lòng nặng trĩu những muộn phiền...



Chương 15 : Tồn tại hay không tồn tại?


Ai đó đã nói rằng, khoảng cách xa nhất trên đời này là khoảng cách giữa Bầu trời và Mặt biển. Chúng luôn ôm lấy nhau, chúng luôn vuốt ve nhau nhưng chưa một lần chúng chạm được đến nhau, dù chỉ trong tích tắc… Có lẽ khoảng cách giữa tôi và Khả Di là cả một đại dương bao la cộng thêm hàng ngàn, hàng vạn những bầu trời như vậy. Bởi vì tôi chưa một lần thật sự chạm vào cô ấy theo cách của một con người.

Lâm Hải đã được Khả Di thông báo về vụ lộn xộn hôm qua, và sáng nay anh ta có mặt để chứng kiến tình cảnh thê thảm của tôi. Đôi mắt khinh khỉnh ném cái nhìn chẳng rõ là cười cợt hay thương hại về phía tôi, trong khi Khả Di vẫn trong cơn xúc động thuật lại mọi chuyện cho Lâm Hải.

- Tóm lại cô vẫn cho rằng, cô đã nhìn thấy ma đúng không?- Lâm Hải chốt hạ một câu sau khi kiên nhẫn nghe tất cả những gì Khả Di miêu tả…

- Cũng không hẳn là như thế…Nhưng…- Di Di lúng túng…

- Hiểu rồi…- Lâm Hải mân mê vành tai mình- Tôi sẽ có cách giúp cô thoát khỏi những chuyện này? Được chứ?

- Cách gì cơ?- Khả Di giật mình, tôi cũng giật mình theo cô ấy- Anh định làm gì? Lâm Hải?

- Cô sẽ biết ngay thôi…Giờ thì an tâm nhé!

- Uhm…Cảm ơn anh! Anh uống cà phê nhé? Tôi sẽ pha cho anh một tách thật ngon- Khả Di khẽ che miệng ngáp rồi vội vàng quy lưng trở vào bếp. Đêm qua cô ấy có lẽ đã thức trắng đêm rồi.

Khi tiếng lạch cạch từ khu bếp vang lên, Lâm Hải hoan toàn yên tâm là Khả Di đang bận bịu với tách cà phê pha dở. Anh ta xoay một vòng chiếc ghế đẩy, gác một chân lên bàn với vẻ bất cần rồi nhìn thẳng vào mặt tôi:

- Tôi đã nói trước rồi mà..Anh bạn! Anh đâu có nghe tôi…- Lâm Hải cười khinh khỉnh, anh ta mân mê con dao gọt hoa quả gần đó với vẻ thích thú- Anh đã quá nôn nóng… Anh muốn Khả Di biết rằng anh đang tồn tại… Hahaha…Và giờ… Xong!

Con dao được Lâm Hải hất lên không trung và cắm phập trở lại mặt bàn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn con dao kia cắm phập vào bản mặt đẹp trai đang cười một cách phởn phơ, đầy tự đắc của Lâm Hải. Nhưng cơn nóng giận trong tôi được kìm nén lại. Điều làm tôi đau khổ lúc này không phải là những lời giễu cợt của Lâm Hải kia mà là sự bất lực khi thấy mình hoàn toàn thua cuộc. Tôi thất bại trong việc làm Khả Di nhận ra sự có mặt của mình… Cô ấy không cảm nhận được tôi đã ở gần cô ấy đến nhường nào, Đối với cô ấy, tôi hoàn toàn là một người đã chết!

******

Ngay từ sáng sớm, những cơn mưa nối tiếp nhau đã làm bầu trời trở lên âm u một cách khó hiểu. Năm ngày sau khi căn hộ xảy ra những bất thường như đêm hôm nọ, Khả Di luôn sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình. Cô ấy thường về nhà vào lúc khuya khi nán lại ở shop quần áo của Thục Loan phụ cô bạn bán hàng. Có đôi khi, Khả Di ngủ lại luôn trong shop bán hàng. Duy nhất ngày hôm qua, shop hàng nhập đồ mới, những con ma-lơ-canh bị lột trần và bày ra la liệt, những kiện hàng chất đống choán hết diện tích cửa hàng. Khả Di đành trở về căn hộ sau khi đã uống đến say mèm mấy ly rượu mà Thục Loan được một “fan” hâm mộ giấu mặt tặng và hai cô nàng hí hửng mang ra chuốc nhau say bí tỉ. Khả Di trở về và lăn ra ngủ ngay lập tức. Cô ấy còn chả buồn thay đồ và tháo đôi giày ra khỏi chân. Tôi toan giúp cô ấy cất gọn những đôi giày lên giá, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại dừng ngay ý định đó lại. Tôi sơ tiếng thét kinh hoàng của Khả Di lúc sáng sớm nếu chẳng may cô ấy nhận ra ai đó đã bí mật tháo giầy giúp mình. Tôi lặng lẽ nằm bên cô ấy… Chỉ ngắm nghía gương mặt ửng hồng bởi men rượu nồng và hàng mi cong nơi đôi mắt khép lại cũng đủ làm trái tim thương tổn của tôi được xoa dịu.

Nhưng sáng sớm hôm nay, những điều bất thường không làm Khả Di hét lên và bật dậy mà là tiếng đập cửa của ai đó như muốn phá sập cánh cửa ra. Mắt nhắm mắt mở, Di Di khoác vội chiếc áo rồi ra mở cửa.

- Lâm Hải! Anh làm tôi muốn xỉu luôn này! – Khả Di la lên khi thấy cái mặt nhăn nhở của Lâm Hải thò vào.

- Chào buổi sáng! Người đẹp!- Lâm Hải cười khì khì , đoạn gãi đầu gãi tai. Cặp mắt của anh ta rót cái nhìn hau háu vào khe sâu hút hồn giữa hai gò bồng đảo của Khả Di với vẻ thèm thuồng không giấu giếm được.

Nhận ra cái nhìn không mấy đứng đắn đó, Di Di kéo vội chiếc áo che đi khoảng ngực trước mặt. Lâm Hải xấu hổ, anh ta quay đi, đằng hắng mấy tiếng rồi vội vã nói:

- Tôi mang đến cho cô một bất ngờ… Một người có thể giúp cô thoát khỏi mọi nỗi ám ảnh và sợ hãi.

- Chào cô Di!

Ngay sau lời giới thiệu và tiếng chào lạ lẫm vang lên, Lâm Hải đứng lùi lại một chút và một người đàn ông to béo, có hàng ria mép phủ kín cằm tiến lại. Ông ta vận một chiếc áo choàng như kiểu thầy Pháp và cổ đeo thêm một chuỗi tràng hạt to bản. Ở bên tay phải còn xách theo một chiếc túi, có lẽ là để đựng đồ nghề.

- Chào ông! – Khả Di đáp lại, đoạn vội vàng quay sang Lâm Hải- Thế này là sao? - Khả Di vẫn chưa hiểu hết ý định của Lâm Hải, cô ấy đứng tựa cửa và lúng túng không biết có nên đưa người đàn ông lạ mặt kia vào nhà.

- Đây là Bạch Sư Phụ, ông ấy rất giỏi trong việc bắt yêu và giải trừ ma quỷ! Tôi đã kể cho ông ấy nghe về những điều cô gặp phải, Bạch Sư Phụ có lẽ sẽ giúp được cô!

Lần này thì cánh cửa được mở rộng hoàn toàn. Lâm Hải và cái người được mệnh danh là Bạch Sư phụ thong thả ngồi uống trà trong khi Khả Di cáo lỗi đi thay đồ. Tôi đứng gần cửa sổ, nơi những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu xiên qua cơ thể tôi trong suốt. Có đôi lúc Bạch Sư Phụ nhìn nom nom về phía khoảng không chan hòa ánh nắng nơi cửa sổ làm tôi thoáng giật mình. Nhưng mái tóc lòa xòa che đi gần nửa khuôn mặt khiến tôi chẳng rõ ông ta đang suy nghĩ điều gì. Tách trà được ông ta uống một cách từ tốn. Lâm Hải vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh từ sau lần tôi bất hợp tác với anh ta về việc tán tỉnh Khả Di. Anh ta còn chẳng thèm dừng cái nhìn ở phía tôi lâu một chút và trên gương mặt đẹp trai luôn thường trực một nụ cười nửa miệng. Điều này làm tôi có một linh cảm không lành.

- Bạch sư phụ!- Di Di trở ra với chiếc quần Jean và áo sơ mi đơn giản- Có lẽ Lâm Hải đã nói cho ông nghe về những điều kì lạ tôi gặp phải. Chắc tôi không cần nhắc lại nữa… Ông bắt đầu luôn được rồi!

Đặt tách trà uống dở xuống mặt bàn. Tiếng đế sứ của chiếc tách chạm vào mặt bàn thủy tinh làm vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, Bạch Sư phụ mau chóng rút trong túi ra những thứ cần cho việc bắt yêu. Một thẻ hương và hộp quẹt nhìn kiểu dáng rất cổ và kì quái, hộp quẹt được chạm khắc hình những đầu lâu người đan xen một vài khúc xương nham nhở. Một chiếc gương bát quái cỡ bằng bàn tay. Khi ông ta rút chiếc guơng ra khỏi túi, ánh nắng từ ngoài cửa phản chiếu qua tấm gương và rọi thẳng vào chỗ tôi đứng những vệt sáng chói lòa. Cuối cùng là một chiếc trống nhỏ bằng gỗ được sơn đỏ rực một mặt như màu tiết gà.

Thận trọng châm lửa cho thẻ hương, Bạch Sư phụ trịnh trọng cắm nó ở gần cửa ra vào, cửa bếp và cửa phòng ngủ, ông ta giữ lại ba nén duy nhất trên bàn tay mình. Những vòng khói mờ ảo và vằn vện của hương làm tôi khó chịu. Khả Di quan sát chăm chú những hành động nhỏ nhất của Bạch Sư Phụ, guơng mặt cô ấy đầy vẻ ngỡ ngàng. Còn Lâm Hải anh ta nhìn nom nom về phía tôi, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mỉm đắc ý.

Khẽ vẩy vẩy thẻ hương về đằng trước, miệng lẩm nhẩm điều gì đó bí ẩn, Bạch Sư Phụ bắt đầu cầm bó huơng và múa may loạn xạ trong căn phòng. Hành động của ông ta thật kì lạ… Nhưng kì lạ hơn khi bó hương và cả ông ta nữa tiến sát sạt lại phía cửa sổ chỗ tôi đang đứng. Ở cự li này, tôi mới nhìn rõ gương mặt bị mái tóc lòa xòa che khuất của ông ta. Đôi mắt của ông ta mở trừng trừng nhìn xoáy vào guơng mặt thất kinh của tôi, hình như đôi mắt đó toàn lòng trắng. Bó hương như đảo điên trên bàn tay ma quỷ với những ngón tay thon gầy và xương xương của Bạch Sư Phụ. Những vòng xoáy khi thân hương xoay tròn và những vòng khói ảo mờ làm tôi cũng như bị hút vào nhịp xoáy đó…Và sau cuối, những thân nhang đỏ lòm bị Bạch Sư Phụ cắm phập vào người tôi. Vào hư không nơi những tia nắng chiếu xiên qua ô cửa nhỏ… Nhưng rõ ràng cơ thể tôi bắt đầu bốc cháy. Cảm giác nóng rực đến kinh người bao phủ toàn bộ cơ thể trong suốt của tôi. Những tàn lửa lập lòe…Những vòng khói làm tôi nôn nao… Tôi cố gắng trườn mình ra khỏi phía cửa sổ khi Bạch Sư Phụ dùng thẻ hương đâm liên tiếp vào vị trí tôi đang đứng...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t