Này anh! Tôi không phải là ôsin

Posted at 27/09/2015

262 Views

Em có biết anh đã sợ mất em đến thế nào không? Mấy hôm trước khi thấy em cười đùa với tên cùng bàn anh đã rất bực mình, vậy mà em vẫn còn nói dửng dưng như không có chuyện gì thế được sao? – Mark bám lấy hai vai nó lắc mạnh.

Nó gạt tay Mark ra, rồi cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích cho Mark hiểu.

- Anh đừng có ghen bóng ghen gió như thế được không? adfoó muốn được tự do đến năm 18 tuổikhoát với anhHôm trước cậu ấy hỏi bài em nên em mới….

Chưa nói hết câu nó đã bị Mark cắt ngang.

- Em bảo anh không ghen sao được khi mà suốt ngày em từ chối lời cầu hôn của anh rồi đi cười đùa với những tên con trai khác.

- Anh vẫn không chịu hiểu cho em sao? Em không muốn nói đến chuyện này nữa. Nếu yêu nhau mà không tin nhau thì tốt nhất chúng ta nên chia tay – nó nói nhanh rồi cũng bước thật nhanh về phía lớp học.

***

Trở về từ những mảng kí ức, nhưng không còn cồn cào và ám ảnh như trước. Nó khẽ nhìn người con trai trước mắt. Đúng là có rất nhiều nét giống Mark.

- Bây giờ thì em đã nhớ lại rồi chứ? – Mark bất chợt lên tiếng.

- Mark à! Em thật sự không biết là anh. Em….

- Em bây giờ là người đã có chồng – Mark nhếch môi cười – nhưng…. em có thật sự hạnh phúc với chồng em không? Và….. hắn có yêu chiều em….. bằng anh không?

- Em….. không phải….. – nó lắp bắp không nói nên lời.

- Cưới anh nhé! – Mark nâng cằm nó lên.

Nó có thể nhận thấy những lời Mark nói ra lúc này là thật long. Bất giác, trong lòng nó đầy ắp cảm giác tội lỗi.

adfoó muốn được tự do đến năm 18 tuổi khoát với anh.



Chương 35: Xếp vào quá khứ


Nó nhìn Mark. Không hiểu sao, trong lòng nó cứ có gì đó nao nao. Nó cúi mặt xuống, nó không dám nhìn vào mắt anh nữa. Nó sợ có gì đó sẽ níu kéo nó.

Mark nhìn nó, anh biết câu trả lời. Ngay từ đầu anh đã biết câu trả lời. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng anh không còn hi vọng. Anh liếm nhẹ môi rồi đứng dậy.

- Ngồi yên đó đi!

Lúc này nó mới ngước lên nhìn anh.

- Khoan đã. Sao….. anh bắt em? – bất giác không hiểu thế nào mà nó lại bật ra câu hỏi đó.

Mark quay lại nhìn nó một lúc lâu, anh không nói gì, đút hai tay vào túi quần rồi tiếp tục tiến ra cửa.

Nó nhìn theo bóng dáng của Mark. Một cảm giác lạnh lẽo và trống vắng bất chợt xâm chiếm lấy nó. Nếu như ngay từ đầu người ấy là Mark thì liệu…. nó có như bây giờ không?

Cánh cửa lại một lần nữa được đạp mạnh ra. Bây giờ thì đứng trước mặt nó là bà Elena với khuôn mặt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cảm xúc buồn bã chưa thấm vào đâu thì đã nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng ngự trị.

Nó chưa kịp nói gì thì đã nhận được một cái tát như trời giáng vào má. Nó thẫn người nhìn người đàn bà trước mặt.

- Con ranh. Xem mày còn dám quyến rũ thằng nào được nữa không?

Tiếp theo là những cái đấm, đá, thậm chí là cào lên người nó. Nó co rúm người nằm dưới đất. Mấy tên đánh bài ban nãy cũng phải rùng mình khiếp sợ nhìn bà Elena. Cuối cùng vì thấy người nó đã bầm tìm những vết đấm, đá, cào, cấu, Mark mới ngăn bà Elena lại.

- Em làm gì vậy? Thôi đi.

Nó sững người, quay qua nhìn Mark. Lúc này anh không còn là anh như xưa nữa. Ánh mắt lạnh lùng ấy, rõ rang không phải dành cho nó. Anh và bà Elena thực ra đã có quan hệ gì?

- Anh còn bênh nó? Nói đi, anh và nó đã ngủ với nhau rồi đúng không?

“C H Á T….”. Lại một âm thanh chói tai vang lên trong căn nhà kho. Cả căn nhà bỗng chốc trở nên yên ắng hơn lúc nào hết.

Khuôn mặt bà Elena hằn sâu một vết tát. Lúc này trong căn phòng không chỉ còn nó, Mark, bà Elena, 2 tên canh cửa mà còn có cả….. hắn. Nó mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Hình như mải đôi co với hai người kia nên nó cũng không để ý hắn đã vào đây từ lúc nào.

- Mày biết mày đã làm gì không? – bà Elena gằn từng tiếng.

- Bà cũng nên biết bà đang làm gì đi – hắn cất giọng lạnh lùng.

Lúc này hắn không còn là hắn như ngày thường nữa. Khuôn mặt tức giận đỏ ửng, hai con mắt nhìn chòng chọc vào bà Elena và Mark như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bà Elena bây giờ mới bất chợt rùng mình trước giọng nói và khí thế của hắn. Trong phút chốc, bà cũng không biết phải nói gì nên đành im hơi lặng tiếng.

Hắn bất chợt quay sang nó, rồi cúi xuống kéo nó dậy. Chả hiểu thế nào mà ban nãy nó tháo được dây trói rồi, thế mà lúc bà Elena đánh nó lại không đứng dậy cự lại.

Hắn cứ thế kéo nó ra khỏi cửa.

- Đứng lại!!!

Nó và hắn theo phản xạ cũng dừng lại.

- Alissa! Tao chắc là mày vẫn muốn trả thù cho bố mày chứ hả? – cái giọng đểu cáng ấy không ở đâu khác ngoài bà Elena.

Bây giờ nó mới nhớ ra mục đích mình đến đây là gì.

Ánh mắt nó bất chợt sắc lại, nhìn thẳng vào mắt bà Elena.

- Đương nhiên là tôi không quên. Và tôi cũng có đủ bằng chứng để kết tội bà.

Bà Elena trợn tròn hai mắt nhìn nó. Nó không phải là con bé dễ đối phó như ngày xưa nữa rồi.

Bỗng cả căn phòng tối omTiếp theo là những tiếng va động mạnh vang lên.

Nó định chạy tìm công tắc điện thì bị một cánh tay kéo lấy. Đầu óc nó bỗng chốc trở nên quay cuồng rồi ngất đi lúc nào không biết.

——

Cả người nó khẽ rùng mình. Nó lờ mờ tỉnh dậy, lại nhìn bao quát xung quanh căn nhà. Chỉ hai từ: Ngột ngạt! Nó cựa mình, khẽ ho khan một tiếng. Căn bản là ở bụi bám và khá lạnh. Nó có thể nhận thấy hai tay và chân mình không bị khóa.

Nó nhắm nhẹ mắt lại, khẽ ngả người ra phía sau. Nó cũng chả nhớ vì sao mình lại ở đây. Chỉ biết là nó bị một gì đó đập vào đầu rồi bất tỉnh. Nhưng….. hắn đâu rồi?

Đúng lúc đó nó nghe thấy một tiếng động phát ra sau đống gỗ cạnh lò sưởi. Quay mặt lại nó thấy hắn đang nằm đó...

The Soda Pop