Ring ring

Nắng gắt

Posted at 27/09/2015

610 Views

.

... Tôi?

Tôi thay quần áo xong, quay lại đại sảnh với Lâm Tự Sâm nhưng chúng tôi chỉ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ mọi người.

Cô dâu chú rể đều đang đứng ngoài cửa tiễn khách.

Lão đại vỗ vai tôi: "Không phải chứ! Cậu lại thay đồ khác rồi! Haizz... bộ này cũng rất đẹp, tiểu thư à, cô ra khỏi nhà còn chuẩn bị trang phục và đạo cụ nhiều hơn cả cô dâu là tôi đây đấy!"

Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy, trong đầu chẳng nảy ra từ nào để đáp lại cô ấy được cả.

Lâm Tự Sâm đứng bên cạnh cười nói: "Chiều tuyết rơi nhiều, giao thông không tiện, chúng tôi xin phép về trước."

Lão đại cũng ra dáng chủ nhân, nói: "Cảm ơn hai người tới dự hôn lễ của mình."

Chúng tôi ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc bắt gặp Trang Tự đang tiễn một đoàn khách. Anh ấy xoay người lại, cơ thể cao lớn mang theo khí lạnh ngoài trời, lướt qua tôi. Tôi vô thức ghé vào người Lâm Tự Sâm.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.

Tôi đi bên cạnh Lâm Tự Sâm, chưa bao giờ thấy gượng gạo như thế, chỉ cảm thấy sự tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ khiến tôi không biết phải làm sao. Anh để tay trong túi áo khoác, bỗng nhiên mở miệng: "Hóa ra việc tôi tỏ tình còn có tác dụng gây tê toàn thân."

Tôi cứng đờ người, dừng bước, cúi đầu nhìn chân.

"Xin lỗi."

"Nhiếp Hi Quang, em từ chối tôi cũng không nên như vậy."

"..."

"Em nên hùng hồn mà tuyên bố: Lâm Tự Sâm, anh không vừa ý em, không đủ tiêu chuẩn của em. Em thế này cứ như làm chuyện gì có lỗi với tôi không bằng."

"Không phải."

Tôi vội vã ngẩng đầu lên, tựa như vô thức phủ nhận lời nói của anh ta.

Sao có thể không đủ tiểu chuẩn chứ! Một người tài giỏi xuất chúng như Lâm Tự Sâm, dù là khi tôi còn trẻ tuổi có huyễn tưởng nhiều thế nào cũng không dám mơ tới anh ta.

Nhưng, nếu như trong tim còn có một vết thương, không thể nào quên, làm sao tôi có thể chấp nhận một người khác đây?

"Em chỉ là..." Tôi ngừng một chút, "Chỉ là chưa thể quên người cũ... vừa rồi, anh cũng thấy, nếu như hai người ở bên nhau, nhất định phải toàn tâm toàn ý, nhưng em không làm được."

Lâm Tự Sâm nhìn tôi cười: "Thật ra, vừa nãy tôi lừa em thôi."

Cái gì? Tôi giật mình, tim nhảy dựng lên.

"Tôi nói, không thừa nước đục thả câu thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Thật ra, lúc ấy mà tỏ tình với em thì mới phải xin lỗi trí thông minh của mình, xin lỗi kế hoạch mà cả đêm qua tôi ngồi vạch ra, nhưng mà... hóa ra việc này, lại không thể do mình làm chủ, không có cách nào nên kế hoạch được."

Anh ta cười: "Lần đầu tiên biết tới cảm giác này, thật là mới lạ."

"Tôi biết em sẽ từ chối tôi, nhưng mà nhanh quá... làm sao đây? Tôi mất mặt quá, làm sao dám gặp mọi người nữa đây? Nhưng mà thôi, cũng coi như không nằm ngoài dự liệu, hơn nữa còn có cảm giác như là, khởi tử hoàn sinh, tựa như khi biết mình mắc một khối u, nhưng sau đó phát hiện ra là u lành." Lâm Tự Sâm gật đầu, dáng vẻ như cũng không đến nỗi nào: "Được rồi, xem ra vẫn nên tiến hành theo trình tự, vậy trước tiên nói tới đây thôi, chúng ta quay về Tô Châu rồi nói tiếp?"

Nói tiếp? Nói cái gì nữa?

Xem bộ dạng choáng váng mịt mờ của tôi sao?

Rõ ràng là tôi rất nghiêm túc nói rõ ý tứ của mình, sao mà vẫn không bắt kịp tiết tấu của chuyện đang xảy ra này là sao?

Khối u cái gì? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi? Thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?

Tôi thử chính đốn lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình. Một phút, không có kết quả! Tôi chỉ có thể nghĩ ra được một chuyện khá đơn giản.

"Em không về Tô Châu nữa, em muốn về Vô Tích." Tôi nhanh chóng giải thích, "Dù sao cũng vẫn còn một ngày nghỉ nữa, em cũng lâu rồi chưa về thăm mẹ, rất nhớ món cháo của mẹ, em..."

"Về nhà mà cũng cần nhiều lí do vậy sao?" Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi, "Được rồi, tôi đưa em tới... trạm xe lửa."

"Không cần, em bắt taxi."

Anh ta thở dài.

"Nhiếp Hi Quang, em định về sau sẽ trốn tránh tôi ư?"

"Không phải." Tôi mím môi, không biết là sao nói ra một cách uyển chuyển, cuối cùng bị một cơn tê dại lướt qua đại não, tôi quyết định thẳng thắn nói. Dù sao anh cũng rất thông minh, tôi có nói khéo thế nào thì cũng như vậy cả thôi.

"Rõ ràng em không chấp nhận rồi, làm sao còn dám thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của người khác chứ! Vậy chẳng phải là quá đáng sao?"

Anh nhíu mày, làm như tự hỏi: "Chuyện này tôi cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà tôi làm vậy chẳng lẽ không giống như tiến trình theo đuổi mà bình thường người ta hay làm à? Chẳng lẽ, ý của em là, không chấp nhận tôi, và đồng thời, cũng không cho tôi cơ hội theo đuổi em ư?"

Hai chữ "theo đuổi" vừa thốt ra khỏi miệng Lâm Tự Sâm, tôi nhất thời luống cuống. Đã thế, anh lại còn tổng kết lại, làm như tôi ra điều khoản Bá Vương không bằng. (*Bá Vương: hiệu của Sở Vương Hạng thời Tần-Hán, một kẻ cực kỳ thô bạo và tàn ác)

"Nếu như, em mãi mãi không thể... Thì sao còn lãng phí thời gian của anh làm gì."

"Nhiếp Hi Quang, em không có lòng tin với em cũng được,
nhưng sao lại không có lòng tin với tôi?" Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

"Không phải em nói tôi rất lợi hại sao?" Anh khẽ nhếch hàng
lông mày, "Một cô gái như em, ngay cả câu "mãi mãi không thể chấp nhận anh" cũng không đành lòng nói ra, mềm lòng đến vậy, tôi có ngốc mới không theo đuổi được em."

Gì thế? Anh ta đang cười nhạo tôi ư?

Tôi im lặng nhìn anh ta, vừa xấu hổ vừa buồn cười.

"Sợ đến cả xe của tôi cũng không dám ngồi nữa à..." Anh ta thở dài, "Tôi chỉ theo đuổi em, cũng đâu có bàn chuyện làm ăn với em, lại còn muốn nói chuyện tỷ suất vốn đầu tư nữa sao? Sao em lại nghĩ rằng không chấp nhận tôi là có lỗi với tôi?"

"Tôi theo đuổi em, là mang lại hạnh phúc cho em, không phải gánh nặng của em."

Tôi ngây người nhìn Lâm Tự Sâm.

"Em nói em còn thích người khác, vậy thì sao nào?" Anh mỉm cười, nói như đinh đóng cột: "Tôi để em lựa chọn."



Chương 34:



Hai mươi hai năm nay, chưa bao giờ tôi nghe được câu nói nào khiến tôi mất ngủ liên tục trong một tuần như vậy.

Cho dù đang ngủ, tôi cũng mơ mơ màng màng không yên.

Có một lần tôi đã mơ tới Trang Tự.

Thực ra cũng không thể nói là tôi mơ thấy anh ấy, bởi vì anh ấy không hề xuất hiện trong giấc mộng đó.

Tôi mơ tôi và Khương Nhuệ ngồi trong vườn hoa nhỏ ở nhà cậu, tôi hào hứng hỏi Khương Nhuệ: "Thế nào hả? Có được hay không? Mau dùng góc nhìn đàn ông của em phân tích cho chị xem đi, liệu bây giờ mà thổ lộ có nắm chắc thành công không?"

Khương Nhuệ còn tỏ ra tự tin hơn cả tôi: "Lẽ ra chị phải sớm xông lên rồi ấy chứ! Cần gì phải tốn thời gian tạo cảm tình này nọ, chị gái của em còn cần làm thế sao?"

Sau đó chính là hình ảnh tôi hừng hừng khí thế đi tìm Trang Tự.

Cơn nóng vã mồ hôi khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi ôm chăn ngồi dậy, cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm nay trước khi đi ngủ nổi hứng đắp chăn bông, nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có lẽ tôi đã phải chứng kiến sự từ chối của anh ấy.

Tôi không hề muốn nhớ lại cảnh tượng ấy chút nào.

Tuy rằng lúc ấy tôi không cảm thấy khó xử, thậm chí cũng không thấy nản lòng, mà còn lập tức tự tin rằng lần sau sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi tái chiến.

Tôi thật sự cảm nhận được sự xấu hổ là sau khi biết anh và Dung Dung đang hẹn hò, tôi gửi tin nhắn xin lỗi anh mà không được hồi âm; là lúc anh phóng ánh mắt lạnh lùng tới tôi khi tôi bị Dung Dung chỉ trích...

Nói ra thì, lúc ấy tôi cũng đang tỉ mỉ lên kế hoạch.

Tôi nghiêm túc tìm hiểu thông tin về anh, hỏi thanh mai trúc mã của anh về sở thích của anh, bắt Khương Nhuệ thăm dò xem anh ấy thích kiểu con gái thế nào. Buổi tối nằm trên giường tôi ngẫm nghĩ đối chiếu, rồi cười một mình như một đứa ngốc.

Lâm Tự Sâm từng nói, anh ấy thức suốt đêm để điều chỉnh kế hoạch thường niên...

Cũng là như vậy sao?

Tôi bò xuống giường, lấy di động ra xem lại ảnh chụp mà anh ta gửi cho tôi lúc ở Thượng Hải.

Màn đêm phủ xuống con sông Hoàng Phố, ly rượu đã vơi một nửa đứng lặng im trên lan can ban công. Vốn dĩ hình ảnh chẳng có cảm xúc gì, nhưng đột nhiên lúc này nó lại khiến tôi cảm thấy từng cơn chua xót.

"Đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh kế hoạch thường niên như thế nào...