Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1120 Views
Giống như cậu vừa rồi, cậu đã nói chia tay với Tiêu Dương. Trước đây dù bực, giận thế nào, cậu tuyệt đối không nói đến hai chữ chia tay, bây giờ vì áp lực, vì mệt mỏi, cậu đã nói ra hai chữ đó, suy nghĩ của cậu giờ đã khác".
Thiên Trần cúi đầu, thờ dài, "Nói thật, Tiểu Vũ, mình và A Dương đã hòa giải, nhưng mình vẫn mệt mỏi vô cùng, ở bên A Dương rất vui, nhưng về nhà, vừa nhìn thấy bố mẹ là hết vui. Ánh mắt mẹ luôn như nói, biết mình nói dối, nhưng vẫn im lặng, chỉ đau khổ nhìn mình, ánh mắt đó, mình không chịu nổi...".
Nghiêu Vũ ôm Thiên Trần, lại thở dài, chuyện này cũng khó, cô và Thiên Trần là hai tính cách khác hẳn. Thiên Trần từ nhỏ đã quen nghe lời bố mẹ. Nếu bắt Thiên Trần phải chọn giữa bố mẹ và Tiêu Dương, sẽ khó khăn thế nào! Lúc này Nghiêu Vũ càng biết ơn bố mẹ luôn ủng hộ suy nghĩ của cô. "Thiên Trần, hay là cậu nói chuyện lần nữa với bố mẹ? Nói rõ tình cảm của cậu với Tiêu Dương? Họ thương cậu như vậy, nên nói chuyện nhiều hơn!".
Thiên Trần chỉ lắc đầu, cô không dám chắc. Nhưng giấu bố mẹ đi lại với Tiêu Dương như thế này giống như vụng trộm! Cô và Tiêu Dương quan hệ đến mức đó, nếu bố mẹ biết, quả thật Thiên Trần không dám nghĩ tới hậu quả. "Trì hoãn thêm một thời gian đã, công ty hiện nay đang phát triển tốt, đợi khá lên chút nữa, có kết quả, cũng dễ ăn nói với bố mẹ".
Chương 30 - Một đêm khó nói
Đồng Tư Thành lo ngại chuyện xưa cản trở anh và Nghiêu Vũ quay lại với nhau, còn Hứa Dực Trung lo ngại Nghiêu Vũ chìm trong quá khứ không chấp nhận anh theo đuổi công khai.
Tháng ba, khai mạc đại hội đại biểu toàn tỉnh, vấn đề giới bất động sản quan tâm nhất bao gồm: Bầu cử khóa mới và kiến nghị của đại biểu xung quanh vấn đề khống chế giá nhà đất tăng cao, đẩy mạnh xây dựng loại hình nhà ở phù hợp điều kiện kinh tế. Vừa hết tháng ba, thị trường bất động sản thành phố đã xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Hoa viên Lệ Thành của tập đoàn Đông Nam ở khu Giáng Dương vi phạm quy định xâm chiếm mười mét vành đai xanh theo quy hoạch của thành phó, chiếm dụng hơn một vạn ba ngàn mét vuông đất, gây thiệt hại kinh tế hơn bốn mươi triệu tệ. Hiện người phụ trách hữu quan của tập đoàn bị thẩm vấn, phó phòng quy hoạch thành phố và một kĩ sư bị cơ quan kiểm sát khởi tố vì tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, sở hữu khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Ba tòa nhà của hoa viên Lệ Thành xây trên đất chiếm dụng sẽ bị cưỡng chế dở bỏ.
Trái lại, khu chung cư mới của Gia Lâm ngay cạnh hoa viên Lệ Thành mới khánh thành vào dịp Tết lại bán rất chạy, bầu không khí phấn khởi tràn ngập công ty.
Nghiêu Vũ nhìn qua cửa sổ, tìm Đồng Tư Thành. Từ sau buổi tối đi ăn ở quán cá, anh nói, công ty không còn bận như hồi đầu, cách mấy ngày lại đón Nghiêu Vũ đi ăn. Anh luôn đứng dưới bóng cây trên vỉa hè đối diện bên đường đợi cô.
Nhìn từ xa, anh chỉ là một điểm nhỏ, Nghiêu Vũ biết, tay anh chắc chắn bỏ trong túi quần, mắt nhìn đăm đăm dòng xe qua lại trên đường. Đồng Tư Thành có thói quen suy nghĩ vào lúc đó, chỉ đến lúc nhìn thấy Nghiêu Vũ, đôi mắt đen tư lự của anh mới bừng lên như có lửa.
"Chị Nghiêu, nhìn gì vậy?". Tiểu Điền cũng ngó đầu nhìn ra.
Nghiêu Vũ cười, "Xem trời có mưa không".
"Thôi đi, rõ ràng nhìn anh chàng đẹp trai bên kia đường. Mấy lần thấy anh ta đón chị, bạn trai hả?". Tiểu Điền cười khúc khích.
Nghiêu Vũ đỏ mặt, "Vớ vẩn, bạn thôi, vừa đi du học về, hẹn đi chơi". Nói xong Nghiêu Vũ quay vào thu xếp đồ chuẩn bị ra về.
Vương Lũy từ văn phòng đi ra, gọi cô, "Nghiêu Vũ, đừng đi, bảo mọi người ở lại, lát nữa công ty có cuộc họp". Nói xong quay về văn phòng.
Nghiêu Vũ không có cách nào, đành nhắn tin cho Đồng Tư Thành, cô phải họp muộn một chút mới có thể cùng ăn tối. Lát sau Đồng Tư Thành gọi điện, Nghiêu Vũ đi đến bên cửa sổ nhìn ra, Đồng Tư Thành vẫy tay chào, rồi quay đi.
Nụ cười trên mặt, giọng dịu dàng anh nói: "Hôm nay trời lạnh, họp xong về nhà nhắn tin cho anh".
Trong lòng Nghiêu Vũ bất chợt như có sợi tơ lay động. Nhưng lập tức lại thất vọng, Đồng Tư Thành ngày trước nhất định sẽ cau mày không vui, còn bây giờ có phải anh sợ cô giận nên lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng?
Cùng một sự quan tâm, cách biểu đạt khác nhau, Nghiêu Vũ băn khoăn, có phải anh vẫn là Đồng Tư Thành ngày xưa?
Vương Lũy triệu tập cuộc họp toàn công ty. Thong thả tổng kết tình hình năm ngoái, công bố mục tiêu nhiệm vụ năm nay, lại yêu cầu mọi người phát biểu. Bắt đầu từ phó giám đốc Chung Cường, đến các trưởng phòng đều thể hiện quyết tâm nỗ lực trong năm mới, giám đốc Vương liếc nhìn đồng hồ vui vẻ nói: "Hoa viên Lệ Thành do chúng ta làm quảng cáochuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, cũng may họ đã thanh toán tiền thù lao sớm, cũng không bị tổn thất gì. Nhưng thiết kế quảng cáo dự án mới của Gia Lâm lại rất thành công, họ đang triển khai dự án giai đoạn hai, Đường Lan, Nghiêu Vũ vẫn tiếp tục phụ trách!".
Họp xong, ra khỏi công ty, trời đã tối, nhân viên ai cũng sầm mặt phàn nàn giám đốc vô nhân đạo, kéo dài cuộc họp đến tận bảy giờ tối, thực ra cũng chẳng có nội dung gì lớn.
Trời lại có mưa phùn, Nghiêu Vũ thu mình trong áo khoác, nghe sau lưng có tiếng còi xe hơi, liền đó là tiếng Hứa Dực Trung gọi cô, ngoái nhìn, Hứa Dực Trung ngồi trong xe lại bấm còi, "Lên xe, đi ăn tối".
Nghiêu Vũ nghi hoặc đi đến, "Sao lại là anh?".
"Đến đưa cô đi ăn, nghe giám đốc Vương nói bên này phải họp hơi muộn, nên đến đón cô. Đi, tôi đưa đến một chỗ rất ngon, nghe nói mới khai trương, các món vô cùng đặc sắc". Hứa Dực Trung nói vẻ tỉnh bơ, dường như hôm nay Vương Lũy mở cuộc họp giữ nhân viên lại không phải là chủ ý của anh.
Dạo này anh rất bận, nhưng không quên thông qua Vương Lũy nắm tình hình của Nghiêu Vũ. Đồng Tư Thành liên tục đến đón cô sau giờ làm anh đều biết, nhưng anh không có thời gian, lòng như lửa đốt, mãi mới xong công việc. Anh nghĩ, nếu không ra tay, e là không còn cơ hội nữa.
"Mệt rồi, muốn về nhà, không muốn ăn". Nghiêu Vũ khép chặt áo khoác, mỉm cười từ chối.
Mặt cô hơi tái vì rét, nhưng cặp môi vẫn mềm mại, căng ướt. Lòng anh bỗng nóng ran, chỉ muốn hôn lên đó, sưởi cho nó thêm nóng ấm và nhuận sắc. Rồi lại nén thở dài, xem ra, điều đó còn rất xa vời.
"Lên xe đã, bên ngoài rất lạnh". Hứa Dực Trung mở cửa xe cho cô, anh đã quen bị Nghiêu Vũ từ chối, không hề phật ý, "Tôi tìm được bộ phim rất hay, cô xem chưa?". Nói xong đưa cô chiếc đĩa.
Tiểu mĩ nữ mặt trời Nghiêu Vũ lắc đầu, "Chưa xem, nói về cái gì?".
"Tôi cũng không biết, có bạn giới thiệu, nói là rất hay, cùng xem nhé? Tôi cũng chưa ăn, không đến nhà hàng, chúng ta mua về, ở nhà sưởi, uống trà nóng, vừa ăn vừa xem, sung sướng biết mấy!". Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ nhận cái đĩa, đã biết cô sắp sa bẫy.
Đề nghị của anh thật hấp dẫn. Cứ đến mùa đông Nghiêu Vũ thích ở nhà bật lò sưởi, uống đồ nóng, vừa ăn vừa đọc sách, hoặc xem phim. Cô liếc Hứa Dực Trung, gương mặt đẹp, sáng rỡ, nụ cười từ đáy mắt, tràn trề năng lượng sống. Cô cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời tỏa hơi ấm, bất giác khẽ cười. Cái bóng thâm trầm của Đồng Tư Thành vừa thoảng qua, cô quyết định để cho đầu óc thoải mái một chút, không nghĩ đến anh nữa.
"Ờ, được! Chúng ta đi An Ký mua đồ về ăn, sau đó xem băng".
Hứa Dực Trung mặt mày nở nang. Anh đã công phu lựa chọn bộ phim này, anh dám cược Nghiêu Vũ chưa xem, dù đã xem cũng muốn xem lại! Trên xe của anh ít nhất có ba mươi băng đĩa, nhất định có một chiếc hấp dẫn cô.
Hai người mua xong đồ ăn, hớn hở ra về, Nghiêu Vũ xuống xe, tay cầm đĩa phim đi trước. Hứa Dực Trung xách túi thức ăn, thong thả theo sau, bóng anh nhe răng với cái lưng cô, rồi lại thấy buồn cười, bộ dạng của mình vừa rồi nhất định trông rất gian.
Vào trong nhà, Nghiêu Vũ lấy ra lò sưởi cắm điện. Hứa Dực Trung đảo mắt nhìn quanh, phởn phơ cười nhìn cô bận rộn.
"Dùng tạm vậy, nhà cũ mùa đông lạnh, mùa hè nóng, tháng ba, nhưng buổi tối vẫn lạnh chân, lại chưa có điều hòa".
"Dùng điều hòa lâu trong phòng rất ngột ngạt, ở đây không khí trong lành, rất dễ chịu!".
Nghiêu Vũ nghe vậy ngoái đầu, mỉm cười, "Có phải ở chỗ tôi anh nhìn gì cũng thấy dễ chịu?".
"Đúng đây, tôi thích nhà kiểu cũ thế này, rất thân thiện! Lúc nhỏ tôi còn chuồn sang hàng xóm lục cơm ăn, bây giờ ai biết ai?".
Hai người cùng bày thức ăn ra bàn. Nghiêu Vũ bày biện xong, ngả mình trên sofa, hai chân gác lên lò sưởi, thể hiện tư thế dễ chịu nhất.
"Trông cô thế này tôi nghĩ đến bà địa chủ thời xưa".
"À, tôi không có a hoàn bóp chân. Nhưng...". Nghiêu Vũ thong thả nhón một miếng thức ăn, "Liệu có thể phiền anh lấy cho tấm chăn, nhân tiện pha cốc trà, rồi cho đĩa phim vào máy bật lên để tôi hưởng thụ cảm giác làm bà địa chủ không?".
"Sao lại thế? Tôi là khách!" Hứa Dực Trung giả bộ bất bình, "Biến tôi thành a hoàn lúc nào vậy?!".
Nghiêu Vũ cười khì khì, "Đùa thôi, để tôi làm". Nói xong ngồi dậy.
"Thôi, để tôi cho cô làm bà địa chủ!". Hứa Dực Trung lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ cười hỉ hả chỉnh lại cái chăn, đưa đĩa cho Hứa Dực Trung nhìn anh làm, cô bắt đầu vừa ăn vừa xem, "Cảm ơn!".
"Phục vụ Nghiêu Vũ, cảm thấy rất đáng". Hứa Dực Trung cho rằng anh tuyệt đối nói thật lòng! Nhìn Nghiêu Vũ ung dung nhởn nhơ ngồi sưởi trên sofa, mắt anh lóng lánh, "Nhưng, có nên cho tôi hưởng thụ lò sưởi với không?".
Nghiêu Vũ liếc cái lò sười điện bé tí, thờ dài, dịch chân sang bên cạnh.
Hứa Dực Trung dạn mặt lui về phía cô, cũng giơ chân ra sưởi, "Có nên chia cho tôi một nửa cái chăn?".
"Không được!"...