Old school Easter eggs.

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1141 Views

? Chẳng phải càng đàn ông?".

Đỗ Lối để cốc trà xuống, nghiêm túc ngắm anh, "Trong ngăn kéo còn có khăn mặt và bàn chải, nếu anh rửa mặt đánh răng, có lẽ khả dĩ hơn!".

"Ha ha!". Hứa Dực Trung cười vang, "Đỗ Lối, cô quan sát rất tinh, lại còn làm tôi xấu hổ không biết chui vào đâu?".

"Tối qua chơi vui chứ?".

"Vui thế nào được, ai cũng hỏi anh, mấy cô gái say mềm, có cô còn níu lấy em hỏi, cuối cùng em phải uống thay anh mấy ly, một mình lẻn đi giữa chừng, lại còn hỏi!".

Hứa Dực Trung cười hì hì, "Tiệc tùng luôn phải tiếp khách, sợ uống nhiều, liền chuồn về nhà ngủ".

Đỗ Lối biết Hứa Dực Trung đang nói dối. Rõ ràng trong bữa tiệc cô không nhìn thấy anh. Nghe Vương Luỹ nói Nghiêu Vũ cũng đến, trình diện xong là đi, rốt cuộc Hứa Dực Trung có tìm thấy cô ta? Đêm qua chắc chắc anh không về nhà, Nghiêu Vũ không thể giữ anh ta lại, anh cùng với cô gái khác ư? Đầu cô vụt nghi ngờ.

Nghiêu Vũ vừa đến công ty, đã bị giám đốc Vương gọi đến văn phòng mắng một trận té tát. Vương Lũy đưa cho cô ba bản tài liệu, cô vừa nhìn đã ngẩn người.

"Giám đốc, chuyện này không thể trùng hợp như thế!". Cô bình tĩnh nói.

Tối qua Vương Lũy bị giám đốc sơn trang suối nóng nói kháy một câu, Đỗ Lối cũng ở đó, anh không tin, kiểm tra lại, quả nhiên thiết kế chương trình vui chơi mừng Giáng sinh của Nghiêu Vũ rất giống chương trình của ba sơn trang kia. "Cô nói xem, một chương trình thiết kế như vậy mặt mũi nào nhận tiền của Gia Lâm cao như thế? May bạn cũ Đỗ Lối cũng ở đó nói giúp cô".

Nghiêu Vũ sững ra hồi lâu, chỉ nói gọn lỏn, "Để tôi xem lại!".

Cô so sánh kĩ chương trình của bốn sơn trang, phát hiện mục thiết kế giải thưởng lớn nhất và các trò chơi đều giống nhau. Khiến cô kinh ngạc nhất là món quà thật treo trên cây thông Noel cũng giống nhau. Nhìn chung những chiếc hộp nhỏ trên cây thông chỉ mang tính trang trí, không có quà thật. Ngoài ra, trò chơi cướp bóng trên hồ nước nóng, cũng giống hệt.

Nghiêu Vũ rất băn khoăn. Thầm nghĩ, có phải thiết kế chương trình của mình quá bình thường, hay là có người tiết lộ ra ngoài. Cô nhìn Vương Lũy, Đỗ Lối nói giúp cô? Cô ta tốt bụng thế ư?

Cô cũng không muốn giải thích, lạnh nhạt nói với Vương Lũy: "Tôi ít kinh nghiệm, chỉ thiết kế được chương trình tầm thường như vậy, xin lỗi.

Vương Lũy thở dài, chương trình vui chơi mừng Giáng sinh loanh quanh cũng chỉ có vài tiết mục đại loại như ca nhạc, rút thăm trúng thưởng, vội đấu dịu, "Cô còn trẻ, cần học nhiều, động não nhiều, mặc dù giống nhau, nhưng chương trình vui chơi của sơn trang Gia Lâm vẫn rất thành công, khách đến rất đông".

Nghiêu Vũ bật cười, lễ Giáng sinh chỗ nào chẳng đông. "Không còn việc gì nữa, tôi đi đây!".

Rời văn phòng giám đốc, Nghiêu Vũ bình tĩnh suy nghĩ, một chương trình thiết kế như vậy muốn biết nội dụng thực ra không khó, nếu có ý đồ cạnh tranh với Gia Lâm chỉ cần hỏi dò là biết, sơn trang khác cũng có thể làm được. Nghĩ vậy thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng như Vương Lũy nói, không ảnh hưởng đến kinh doanh của Gia Lâm là được.

Vừa bình tâm chưa đến mười phút, lại điên đầu vì cú điện thoại của Đỗ Lối sau đó, "Nghiêu Vũ, sinh nhật thế nào? Còn nhớ hồi đại học, sinh nhật được tặng quà thế nào không?".

"Đỗ Lối, cậu muốn nói gì?".

"Sinh nhật hai chúng ta cùng được tặng quà, lớp trưởng thân với cậu, lần nào cũng chọn mua theo ý cậu, cho nên ra khỏi trường là tôi ném vào sọt rác. Cậu xem, ngay sinh nhật chúng ta cũng trùng nhau. Nghiêu Vũ, tôi luôn cảm thấy cậu rất thông minh, cái gì cậu cũng hiểu, không phải ư?". Đỗ Lối không hiểu sao gợi lại chuyện xưa.

Nghiêu Vũ lạnh lùng, "Tôi nói lần cuối cùng, Đỗ Lối. Tôi không muốn có bất kì liên quan nào với cậu, cậu cũng không cần mất công sức vào tôi. Điều chúng ta muốn tuyệt đối không giống nhau! Vụ tiết lộ nội dung chương trình vui chơi là cậu làm phải không? Cậu không sợ tôi nói với Hứa Dực Trung?.

"Nếu cậu còn muốn có được thứ cậu muốn...".

"Thế là thế nào?". Đầu Nghiêu Vũ bốc hỏa.

Một lúc lâu sau, nghe thấy Đỗ Lối thở dài, "Nghiêu Vũ, thực ra thứ cậu muốn, tôi cũng muốn".

Nói xong cúp máy.

Nghiêu Vũ nhìn điện thoại thở dài, trò này của Đỗ Lối không ngoài lí do vì Hứa Dực Trung, bỗng thấy thương cô ta.

Nghiêu Vũ quyết tâm từ nay không có bất kì quan hệ nào với Gia Lâm nữa, bây giờ cô chỉ muốn Hứa Dực Trung không xuất hiện, nghĩ tới Đỗ Lối là nghĩ đến anh ta, nghĩ đến anh ta là nghĩ đến thái độ thù địch của Đỗ Lối với mình. Cô ghét dây dưa với người như Đỗ Lối. Nghĩ đến chiếc giá nến, nghĩ đến đôi khuyên Hứa Dực Trung tặng, thầm hiểu ý anh ta đối với mình, nhưng bây giờ con người cô đang bị dày vò bởi câu nói của Đồng Tư Thành, anh bảo muốn làm lại từ đầu với cô, đã trở về lại không đến gặp cô, cho nên cô không còn tâm ý khác.

Đang nghĩ, thì có điện thoại của Hứa Dực Trung. Nghiêu Vũ không kịp nghĩ ấn luôn nút từ chối. Hứa Dực Trung lại gọi, cô dứt khoát tắt luôn máy.

Hứa Dực Trung không liên lạc được với cô, gọi cho Vương Lũy "Vương Lũy, tết Dương lịch có kế hoạch gì chưa?".

"Nghỉ ngơi mà".

"Không tổ chức cho nhân viên đi du lịch?".

Vương Lũy ngớ ra mãi, Hứa Dực Trung có ý gì? Mắt liếc đảo, "Cậu bắt đầu quan tâm đến phúc lợi của nhân viên công ty tôi từ bao giờ vậy?".

"Đã có hẹn đi cắm trại, đông người mới vui, đặt thuê bao nhiêu dụng cụ cuối cùng có người không đi được, tụi bạn cũ cũng khó gặp, liền hẹn anh. Nhưng một mình anh cũng không thú vị, hay là gọi Vương Lâm và mấy cô gái trẻ ở công ty cùng đi". Hứa Dực Trung hẹn vợ chồng Trương Lâm Sơn và Nghiêu Vũ, nhưng vừa nghe nói cắm trại, Tuệ An sống chết không chịu đi, thà ở nhà với ông bà già, Tuệ An không đi, Nghiêu Vũ sao có thể đi cùng anh và Trương Lâm Sơn? Vậy là Hứa Dực Trung chuyển hướng sang Vương Lũy.

Vương Lũy vỡ lẽ, thì ra Hứa Dực Trung lưu luyến người đẹp Vương Lâm công ty mình. Cười ha hả hỏi lại, "Mấy người?".

"À, bốn đến sáu, đông quá cũng khó hợp nhau, không khoái lắm". Hứa Dực Trung chần chừ hồi lâu, cuối cùng nói thẳng, "Thế này vậy, tôi, anh, Vương Lâm và trưởng phòng quy hoạch cũng là bạn tôi, gọi thêm hai cô bé nữa thế nào?".

"Tôi gọi một, anh gọi một được không? Tôi muốn gọi Đỗ Lối". Vương Lũy nói thẳng.

"Được. À, Nghiêu Vũ thì sao? Gọi cả cô ấy, cũng là người quen". Hứa Dực Trung vòng vo mãi cuối cùng nhắc tới Nghiêu Vũ.

Được cơ hội ở bên người đẹp, trong chuyến du lịch cắm trại tuyệt vời như vậy, Vương Lũy như bắt được của lập tức nhận lời. Sau khi hẹn thời gian, định báo cho Nghiêu Vũ, lại nghĩ vừa rồi mắng cô, hơi do dự, cuối cùng vẫn triệu Nghiêu Vũ đến văn phòng, "Nghiêu Vũ, tết Dương lịch có kế hoạch đi đâu chưa?".

"Giám đốc Vương, lại có việc sao? Tôi vừa bị sốc, không có tâm trí làm gì đâu".

"Không phải, đừng bận tâm chuyện đó, bây giờ các hoạt động giải trí cũng chỉ có vài tiết mục như thế, không có gì nghiêm trọng. Tết Dương lịch nếu chưa có kế hoạch gì, chúng ta tổ chức đi cắm trại".

"Đi cắm trại? Công ty tổ chức à?". Ngực Nghiêu Vũ lại đập dồn như đánh trống, bên ngoài chưa thấy ai nói về chuyện này, sao lại gọi cô đến văn phòng nói riêng?

Vương Lũy tủm tỉm nhìn cô, "Cô cũng quen, chỉ có tôi, Vương Lâm, và phó tổng Hứa của Gia Lâm".

"Ô, thật tiếc, tết Dương lịch này tôi định về thăm bố mẹ, lâu lắm không về nhà, lần này không tham gia được, vả lại, sức khỏe tôi không tốt lắm, sợ đi lại làm vướng chân mọi người". Nghiêu Vũ nghiêm túc nói.

Bây giờ cô đã học được cách nói dối thiện ý không gây nguy hiểm, đi ra xã hội là trở thành con người xã hội. Nếu ngày xưa, không muốn đi là nói thẳng, e khó trụ trong xã hội. Trải qua hai năm làm việc, Nghiêu Vũ tự nhận thay đổi lớn nhất của cô chính là điểm đó.

Vương Lũy hơi thất vọng, bản thân anh không sao, nhưng Hứa Dực Trung đã nhắc tới Nghiêu Vũ, lại nghĩ Hứa Dực Trung vốn để mắt tới Vương Lâm. Gọi thêm Nghiêu Vũ chắc là để nghi binh. Thấy cô nói phải về thăm nhà cũng không ép. Anh không quá bận tâm tới chuyện đó, cũng không nói lại với Hứa Dực Trung, sau khi thông báo cho Vương Lâm liền gọi cô bé Tiểu Điền nhí nhảnh.

Ngày mai là tết Dương lịch, hết giờ làm Nghiêu Vũ đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, tắt di động, quyết định ở lỳ trong nhà. Cô biết, Hứa Dực Trung nếu không liên lạc được sẽ gọi liên tục. Bây giờ cô không có hứng nhận điện thoại và gặp anh ta.

Vừa nghĩ tới đêm say rượu, níu kéo anh ta bắt anh ta ở lại với mình, Nghiêu Vũ đã thấy nóng mặt. Có phải hành động của cô khiến anh ta hiểu nhầm? Nên cách vài ngày lại gọi điện, bây giờ lại hẹn đi cắm trại? Nghĩ tới Đỗ Lối, Nghiêu Vũ càng không muốn dính với Hứa Dực Trung.

Gọi mãi cho cô không được, tưởng là điện thoại hết pin. Hứa Dực Trung nghĩ Vương Lũy sẽ thông báo cho cô nên không để ý, hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi.

Bảy giờ sáng hôm sau, anh lái chiếc xe bảy chỗ đi đón mọi người. Vừa nhìn thấy Vương Lâm và Tiểu Điền của Đại Đường anh sững ra, liếc nhìn Vương Lũy, biết anh ta hiểu nhầm ý mình. Anh thầm mắng Vương Lũy đầu đất, nhưng cũng phỏng đoán, nhất định là do Nghiêu Vũ không đi, Vương Lũy mới gọi Tiểu Điền.

Lúc đợi Trương Lâm Sơn dưới nhà lại gọi cho Nghiêu Vũ, vẫn tắt máy. Hiểu ngay, Nghiêu Vũ tránh mặt anh.

Lần trước lúc ăn trưa, còn vui vẻ như vậy, bây giờ lại sao rồi? Hứa Dực Trung băn khoăn, thấy người đã đến đủ, vội cười hỉ hả đưa cả đoàn đi công viên rừng Bắc Sơn.

Đỗ Lối tham gia chuyến đi với tâm trạng hiếu kì chờ xem vở kịch...