Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
847 Views
Em là cô gái rất tuyệt vời, quá trình mặc dù đẹp, nhưng đối với một cô gái kết quả có lẽ quan trọng hơn, một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ!".
Hứa Dực Trung bước thật nhanh. Đỗ Lối đăm đăm nhìn theo bóng lưng đó, mạnh mẽ, thẳng tắp, tự tin, lòng cô một lần nữa tan nát.
Cô lại cười gằn, anh ta thật thông minh, cô nói gì, ý tứ thế nào anh vừa nghe đã hiểu. Đỗ Lối thật sự thích đàn ông như vậy, đầy thách thức, cô lặng lẽ mong lúc Hứa Dực Trung tìm thấy Nghiêu Vũ sẽ chạm trán với Đồng Tư Thành.
Thực tế, Đỗ Lối đoán không sai. Đúng là Đồng Tư Thành vẫn chờ Nghiêu Vũ dưới tầng, anh vẫn không định gặp cô, nhưng muốn im lặng nhìn cô từ xa.
Mưa to dần, áo khoác của anh đọng một lớp hạt mưa nhỏ, anh dùng ngón tay búng đi, nước từ chân hạt mưa bắn tóe.
Trước đây Nghiêu Vũ bảo anh không cần búng, chỉ cần giũ, như con chó giũ lông là được, nói xong cười giòn tan.
Đồng Tư Thành nhớ lại chuyện đó, bất giác mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng bảy tối om, cảm giác như lại thấy Nghiêu Vũ ngó đầu ra vẫy tay với anh.
Ngày xưa, mỗi lần quay đi, anh biết Nghiêu Vũ vẫn nhìn theo, lúc nào cô cũng bịn rịn quyến luyến dán vào anh. Trước đây có lần anh nửa đùa nói với cô: Nghiêu Nghiêu, sự quyến luyến của em khiến lòng kiêu hãnh đàn ông của anh được thỏa mãn cực độ.
Bây giờ cô có còn nhìn anh như thế, lưu luyến anh như thế nữa không?
Đèn tầng bảy mãi chưa thấy sáng, Nghiêu Vũ vẫn chưa về. Đồng Tư Thành đứng chẵn hai tiếng đồng hồ dưới vòm cổng khu nhà, sắp mười hai giờ, Nghiêu Vũ vẫn chưa về.
Anh đột nhiên nhớ ra Thiên Trần đã nói, hôm nay tập đoàn Gia Lâm có tiệc mừng năm mới, Nghiêu Vũ và đồng nghiệp trong công ty đều đến đó, không biết có quay về. Thiên Trần cũng nhận được giấy mời, nhưng đưa giấy mời cho bố mẹ lấy cớ xin đi, tìm cơ hội gặp Tiêu Dương.
Đồng Tư Thành thở dài. Suối nóng ở Tây Sơn, khách tắm xong hầu như đều qua đêm ở sơn trang. Hôm nay anh không nhìn thấy cô rồi.
Nén lại nỗi thất vọng, Đồng Tư Thành tự nhắc mình không được nôn nóng, muốn làm lại với Nghiêu Vũ nhất định không được nôn nóng. Mỉm cười tự tin, anh quá hiểu cô.
Nhìn trời mưa, anh bước nhanh khỏi đó.
Mưa bụi lất phất, Nghiêu Vũ một mình lang thang trên phố. Cô không muốn về nhà, muốn đến một nơi ồn ào, về nhà một mình lại nghĩ tới Đồng Tư Thành. Cô đã cả trăm lần tự nhủ, chuyện đã qua chỉ còn là kí ức, nhưng sự trở về của anh vẫn đánh thẳng vào chỗ yếu trong cô. Anh không xuất hiện lại khơi dậy những hoài niệm miên man của cô về những ngày xưa. Thời gian hai năm đã vơi bớt nỗi đau trong lòng, nhưng lúc này lại càng cô đơn.
"Nghiêu Nghiêu, sinh nhật con thế nào? Có vui cùng bạn bè không?". Mẹ gọi điện hỏi.
Nghiêu Vũ bỗng thấy tủi thân, cắn môi, trấn tĩnh, nói giọng vui vẻ: "Vâng, con đang trên núi, đang tắm suối nước nóng, bố mẹ có khỏe không?".
"Nghiêu Nghiêu, mẹ nhớ con, bao giờ con về nhà?".
"Đến Tết con về". Cô hít nhẹ nước mũi, Đồng Tư Thành trở về, nếu Tết này cô ở lại đây, có thể vì buồn và cô đơn cô sẽ quay lại với anh.
"Thật không". Giọng mẹ cô vui hẳn, "Tốt quá, con về mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho mà ăn! Con thuê xe mà về, ngày Tết đông người, hay là bố đến đón con?".
"Không cần đâu, còn hai tháng nữa mới Tết, được nghỉ là con về ngay. Bạn bè đang chờ, con tắt máy đây". Giọng phấn khởi của mẹ làm cô mủi lòng, hai năm không về, Nghiêu Vũ không muốn nói nhiều với mẹ, nghe tiếng mẹ mắt cô đã cay cay. Những ngày này, đêm mưa lạnh, cô dường như càng khó kiểm soát tâm trạng.
Tắt máy, đi lang thang dọc theo con phố, nước mưa từ tán lá đa bên đường, từng giọt nhỏ trên cổ áo, lạnh buốt. Giơ tay ra giũ, canh tay nổi gai.
Lại khoanh tay trước ngực. Ngày xưa Đồng Tư Thành hay gồng tay làm nổi những bắp thịt, trêu cô: Nghiêu Nghiêu, em như cây sậy, nuôi mấy cũng không béo.
Vậy càng khỏi mất tiền giảm béo, tốt quá! Béo thì sao? Có biết bốn lạng thắng ngàn cân không?
Đúng là châu chấu đá xe! Không tin, em thử xem, anh chẳng cần bỏ sức em cũng không nhúc nhích được!
Nghiêu Vũ bĩu môi, anh khỏe lắm, được rồi, sau này lò sưởi nhà chúng ta cho mình anh dùng tất!
Đó là Nghiêu Vũ ngày xưa, Đồng Tư Thành ngày xưa, cô và anh ngày xưa!
Cô cứ đi vô định như vậy trên phố. Trên phố Rượu nổi tiếng nhất thành phố đèn muôn màu lấp lánh, muộn thế này chỉ có quán bar là còn đông vui. Một cô phục vụ niềm nở ra đón, "Cô đi mấy người?".
"Một mình".
"Ngồi ở bàn quầy được không?".
"Được".
"Uống gì?".
"Có Baileys không? Một li!".
Nghiêu Vũ nhìn khắp lượt xung quanh, lúc này cô rất hâm mộ đám thanh niên hoạt náo kia. Tiếng cười ồn ào, tiếng nhạc chói tai... cô cay đắng nghĩ, cho dù đến đây, vẫn chỉ nghe thấy hơi thở bình lặng của mình.
Nhìn ly rượu Baileys, cầm lên lắc mạnh, rượu trong ly trào lên, uống một ngụm, chất cồn như cháy từ cổ họng xộc thẳng vào dạ dày, cô rất muốn lòng mình cũng có thể sôi sục trào lên như thế để qua được nỗi cô đơn lúc này.
Nghiêu Vũ uống xong, trả tiền đi ngay.
Cô phục vụ nhướn mày nhìn theo, một ly rượu, ngồi không quá hai phút, một khách hàng kì quặc.
Nghiêu Vũ nhìn đồng hồ, mười một giờ, cô đã một mình lang thang suốt ba tiếng. Đứng ở ngã tư đầu phố Rượu, sau lưng là thế giới huyên náo, trước mặt là con đường tĩnh mịch, đầu hơi choáng, tửu lượng kém, lẽ nào lại một mình đi trong đêm.
Anh ta đã trở về, anh ta tặng hoa, tặng quà, nhưng không đến với cô, anh ta muốn treo cô lơ lửng như vậy! Cô hận mình vẫn còn muốn gặp anh ta, nước mắt bỗng trào ra, Nghiêu Vũ đứng cạnh thảm cỏ xanh bên đường, khe khẽ khóc.
"Ánh trăng lạnh, chiếu hai đầu vực thẳm, một góc nào trong tim...". Tiếng nhạc chuông buồn thảm vang lên.
"Ai?".
"Tôi, Hứa Dực Trung".
Nghiêu Vũ ngây người.
"Nói đi!".
Nói gì? Nghiêu Vũ không biết. Sao anh ta lại gọi cho cô vào lúc này? "Có chuyện gì?".
Tiếng cười rộ vọng ra từ các quán bar sau lưng, Nghiêu Vũ ngây người lắng nghe. Cô có thể ở đây suốt đêm không?
Lắc lắc cái đầu đã hơi choáng, cảm giác say thật là tốt, mọi thứ trước mắt biến thành ảo ảnh kì dị, nhưng âm thanh xung quanh lại như cả một thế giới.
"Cô không ở lại sơn trang, ra ngoài chơi à? Xung quanh hình như rất ồn?".
"Vâng, ra ngoài chơi...". Nghiêu Vũ hít vài hơi không khí lạnh giá, thật sự rất lạnh.
Hứa Dực Trung nhạy cảm nhận ra, giọng Nghiêu Vũ có gì không ổn, "Cô đi một mình sao? Đang ở đâu?".
"Vâng, một mình! Trên phố Rượu. Có chuyện gì không? Không thì tôi tắt máy". Nghiêu Vũ không muốn nói tiếp, cô nhận ra mình đã khó kiểm soát bản thân. Trong đêm cô đơn, lúc lòng phiền muộn, một ly rượu Baileys sủi bọt giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu, "xèo" một tiếng bùng ra mọi đau khổ của cô, khiến cô không thể nào che giấu tâm trạng.
"Cô đang khóc ư?". Hứa Dực Trung lạnh lùng buông một câu.
Nghiêu Vũ sững sờ. Trợn mắt nhìn điện thoại trong tay, vô thức tắt máy. Sờ lên mặt, không biết nước mưa hay nước mắt, một đám nhòe nhoẹt.
Vội vàng lau, áo cũng ướt. Nhân lúc còn tỉnh, Nghiêu Vũ vội vẫy taxi về nhà.
Lảo đảo lên tầng, tắm xong, thay quần áo, gọn gàng xong xuôi, mới nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Không nhìn số máy, tắt luôn.
Đồng Tư Thành quả biết cách dày vò cô. Anh nói muốn làm lại từ đầu, trở về rồi vẫn không đến gặp cô, ngày sinh nhật vẫn lịch sự tặng hoa, tặng quà, anh treo cô, treo cô lơ lửng như vậy! Lúc này cô chỉ muốn để đầu óc trống không, nhắm mắt ngủ.
Hưa Dực Trung nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt, ngây ra một lát, Nghiêu Vũ chỉ có một mình sao? Anh lái xe đến phố Rượu, không hiểu sao lòng hơi lo lắng.
Đến nơi gọi cho cô, không nghe máy, liệu có phải trong quán quá ồn, không nghe thấy, vậy là đến từng quán tìm.
Trên phố Rượu có đến bốn năm quán, Hứa Dực Trung tìm từ đông sang tây, tìm suốt năm quán không thấy, gọi lại đã tắt máy...