XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

841 Views

Sao không hẹn hò Đỗ Lối? Lần trước trong quán bar, hai người khoác tay nhau thân mật như vậy. Với tính kiêu ngạo của Đỗ Lối, cô ta khoác tay như vậy, không phải cố tình để cô nhìn thấy, cũng là muốn tuyên bố cô ta có ý với Hứa Dực Trung!

Hứa Dực Trung trả lời nghiêm túc: "Thực ra tôi rất tiết kiệm, cô biết đấy, đặt được bàn ăn vào tối hôm nay khó khăn thế nào, một mình ăn bữa cơm giá một ngàn chín, quá lãng phí! Thế này vậy, cô không ăn, thì nhìn tôi ăn?".

"Đừng hòng". Nghiêu Vũ lườm anh. Hứa Dực Trung nhăn nhở.

"Nếu tôi không đi, thì anh tổn thất một ngàn chín!".

"Đúng!". Hứa Dực Trung bất lực nhún vai.

"Vậy được, tôi đi, anh trả tiền cho tôi, coi như chỉ tổn thất một nửa!".

Không ngờ Hứa Dực Trung lập tức rút ví, lấy hết tiền ra đếm, "Bảy trăm bảy, chiết khấu ít nhiều, thế nào?".

Nghiêu Vũ ngây ra, ngơ ngẩn hồi lâu, Hứa Dực Trung nhất định muốn cô đi. Người đã đứng đây, cũng không có lí do từ chối, dù gì anh ta cũng đã mấy lần đưa cô về, sáng sớm lại mua đồ ăn, đêm nay lại...

"Ghi nợ cho anh, nợ tôi chín trăm chín! Không chiết khấu gì hết!".

Hứa Dực Trung thở phào, cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Bữa ăn một ngàn chíu, lại còn nợ cô chín trăm chín! Không hề gì chỉ cần cô chịu đi, không đắt tí nào! Nhưng thâm tâm vẫn bực. Nếu Nghiêu Vũ nhất định không đi, anh cũng hết cách.

Không khí đêm Noel thật náo nhiệt. Trong khoảnh sân trước nhà hàng bày rải rác những chiếc bàn vuông nhỏ, trên đặt những ly thủy tinh cao để bên trong có ngọn nến hồng cháy sáng tựa đóa hoa, khung cảnh huyền ảo như trong mộng, từng cặp tình nhân ngồi sát nhau thầm thì, tiếng cười vụn vỡ và tiếng đàn violin êm ái. Không khí lãng mạn đã xua đi cái giá lạnh của tiết trời đông, chỉ còn hơi ấm và tình nồng.

Trong phòng lại là một cảnh trí khác, thảm lụa dài, gối dài, gối vuông mềm mại, salon các màu sặc sỡ. Ánh nến huyền ảo nhập nhòa, đèn màu ẩn hiện, tất cả đều chìm trong một thứ ánh hồng ấm áp hư ảo như sương mù. Bỏ ra chín trăm chín chính là mua bầu không khí như vậy.

m nhạc trữ tình của những quốc gia khác nhau dìu dặt, trôi nổi bên tai. Nghiêu Vũ nhìn những đốm nến lung tinh ngoài sân qua làn của kính, trầm trồ thán phục. Cô nhớ tới câu nói của Đồng Tư Thành phải có điều kiện vật chất mới có thể tạo ra lãng mạn trong cuộc sống, lại cười chua chát.

Trong kí ức của cô cũng từng có bữa tối dưới ánh nến cùng với Đồng Tư Thành. Sinh nhật hai mươi tuổi của anh, cô mua chiếc bánh ga tô, giấu kĩ, hẹn anh đến bên sông, bảo anh nhắm mắt, sau đó châm từng cây nến bê đến trước mặt anh, đêm đó gió thu hiu hiu, trên tay cô bê từng đốm lửa, chiếu sáng mặt Đồng Tư Thành. Anh nói, Nghiêu Nghiêu, anh không nỡ thổi nến.

Cẩn thận tránh những thân nến dài, dùng chiếc dĩa xiên lên một đóa hoa bằng pho mát đưa vào miệng, vị ngọt tan ra. Ánh đèn bên sông như sao, bầu trời trong và sáng, điểm những vì sao, miệng cười, tất cả in vào trong mắt, ánh nến lung linh trong đôi mắt đen cháy mãi không thôi, trong hơi thở chỉ có mùi tình yêu nồng nàn hơn mùi pho mát.

Bánh ga tô chỉ mất hơn năm mươi tám đồng. Chín trăm chín, có thể mua được bao nhiêu chiếc bánh như thế? Cho dù mua được, liệu có còn cảm hứng mang đến cho người khác niềm vui bất ngờ?

Lãng mạn không cần treo giá bao nhiêu, lòng đã không còn lãng mạn, còn nói gì cảm hứng?

"Phong cách Pakistan, món ăn rất phong phú: u, Nhật, ́n Độ, Thái Lan, Trung Quốc, tùy thích, chín trăm chín, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn, nhất định phải ăn một trận thật đã, Tiểu Vũ...".

Lòi Hứa Dực Trung kéo cô ra khỏi hồi ức, "Anh gọi tôi là gì, tôi và anh chưa thân thiết như vậy!".

Hứa Dực Trung lạ lùng nhìn cô, "Gọi cả họ tên rất mệt! Bạn cô chẳng gọi thế sao?".

Bạn? Nghiêu Vũ lẩm bẩm, như một trận gió xuân bất ngờ, qua một đêm, vạn cây lê nhất loạt nở hoa. Cô đã thành bạn anh ta từ lúc nào? Nghiêu Vũ lườm anh, đã nhượng bộ đi cùng, chớp mắt đã lấn tới, cô vẫn chưa quên chính anh ta bắt cô thức trắng đêm làm việc.

Hứa Dực Trung đã có chuẩn bị. Hình như không để ý thái độ Nghiêu Vũ, bắt đầu nói thao thao. Anh đi cũng nhiều, trời nam biển bắc bao nhiêu chuyện, cuối cùng đắc ý phát hiện Nghiêu Vũ từ lơ đãng trở nên chăm chú, dần dần tự nhiên, bắt đầu nói chuyện thoải mái.

Anh nhìn quanh, ánh nến ấm áp, âm nhạc êm ái, bầu không khí thật tuyệt vời.

Hứa Dực Trung thong thả nhấp từng ngụm Whisky, vị bạc hà mát lạnh ngấm vào cổ. Anh vừa kể vừa chăm chú nhìn Nghiêu Vũ, phát hiện, hiểu biết của cô rất rộng, mỗi khi anh nhắc đến một chủ đề cô đều có thể tranh luận, thỉnh thoảng lại khiến anh thấy bất ngờ, mới mẻ. Lúc này anh phấn khích thoải mái như nói chuyện với bạn cũ. Anh gọi tên cô, mỗi lúc càng tự nhiên. "Tiểu Vũ, hình như sở thích của cô rất rộng, tại sao?".

Nghiêu Vũ cười: "Phó tổng Hứa và tôi không thân, thân rồi sẽ biết, tôi chỉ là cái mình có một ít nước kêu óc ách, cái gì cũng muốn biết, thực ra không sâu, nhưng nhiều sở trường cũng thấy hay".

Phó tổng Hứa? Cô vẫn không sập bẫy, cố tình gọi anh khách khí như vậy? Lòng anh như có bóng đen vút qua, tiếng gió rít vù vù, vậy là anh mất không một ngàn chín? Hứa Dực Trung vẫn hào hứng, mặt không đổi sắc, mỉm cười thân thiện, tiếp tục diễn thuyết: "Cô có thích đi du lịch trên núi".

"Trước đây thường đi!".

"Đi nhiều nơi không?".

Nghiêu Vũ cười: "Không nhiều lắm".

"Thích vùng núi nào?".

"Núi lửa".

Hứa Dực Trung ngạc nhiên, "Núi lửa?".

"Đúng, anh đến Đằng Xung Vân Nam chưa? Thành phố xây dựng trên nham thạch núi lửa đã tắt từ lâu, đứng trong nội thành nhìn về phía tây, xung quanh toàn núi lửa ngủ say, ngọn núi hình thù đa dạng, hình trụ, hình tháp, hình vuông, tôi từng leo lên núi Đại Không, cảnh tượng im lìm hoang vu như...". Nghiêu Vũ dừng lại, nghĩ tới tâm trạng lần đi Đằng Xung sau khi chia tay Đồng Tư Thành, ánh mắt chợt tối. "Con người luôn bé nhỏ trước thiên nhiên, tôi thích nhất là vùng quê có cây cầu Hòa Thuận, đi đến đó lòng trở nên yên tịnh an tường...".

Nụ cười dần dần hiện lên trong thảng thốt, Nghiêu Vũ xúc động nhất là đến vườn mộ quốc gia, mỗi bước đi, lòng rưng rưng thành kính. Trên dốc đèo mang tên Tiểu Đoàn, trong mỗi tấm bia hình vuông cao tới một thước đều có một anh lính viễn chinh, trận huyết chiến kéo dài bốn mươi hai ngày, ba ngàn người bỏ mạng, cảnh tượng ngày xưa oanh liệt bi tráng thế nào. Cuộc tình thất bại của cô có là gì? Lòng Nghiêu Vũ lại đầy ắp tình yêu với cuộc đời.

Hứa Dực Trung ngắm nhìn cô, trên miệng Nghiêu Vũ lại là nụ cười tươi rói, một vẻ rõ ràng khác lạ trong đôi mắt trong veo.

Có lẽ những câu chuyện Hứa Dực Trung vừa kể cũng buộc Nghiêu Vũ nhìn nhận khác về anh. Nghe anh kể hồi ở Roma vào ngày nghỉ đi khắp thành phố tìm hiệu cắt tóc, cô băn khoăn hỏi, "Người ta đến đài phun nước ném tiền xu cầu nguyện, đến bậc thềm trên quảng trường Tây Ban Nha ăn kem, tưởng tượng đang ngồi cùng công chúa, anh đi tìm hiệu cắt tóc làm gì?".

"Ha ha, tôi chỉ muốn cắt tóc".

Nghiêu Vũ cười phun cả nước trong miệng, vội lấy khăn lau.

"Buồn cười thế sao?".

"Ha ha, đúng, tôi đang nghĩ tóc anh nên cắt thế nào để thành kiểu đầu công chúa!".

Hứa Dực Trung ngắm nghía cô: "Tóc cô dài thế kia, cắt thử là biết".

"Hi hi, tôi không thích tóc ngắn, cả đời không cắt tóc ngắn. Con người tôi, tạm được nhất là mái tóc dài, chưa từng uốn, chưa từng nhuộm, chưa từng sấy, nếu cắt đi, chà chà, xấu chết được".

Tâm trạng tốt là khẩu vị tốt, tối nay Nghiêu Vũ ăn rất nhiều, bữa tiệc trị giá chín trăm chín, quả thực không tồi. Ăn của người, ít nhất cũng phải đối tốt với người ta. Vậy là, chủ động hỏi Hứa Dực Trung, "À, sao anh chưa có bạn gái?".

"Ý cô là sao không với Đỗ Lối?". Anh cười hỏi lại.

"À, cũng là một trong những nghi vấn". Nghiêu Vũ cười, nghĩ tới lời Thiên Trần, nếu Đỗ Lối có được Hứa Dực Trung sẽ không để ý so bì với cô nữa. Cô cầu trời mong cô ta được như ý.

"Được thôi, ta trao đổi điều kiện, cô phải cho tôi biết, tại sao cô chưa có bạn trai".

Nghiêu Vũ trầm ngâm, phát hiện ăn uống, cười đùa, nói chuyện với Hứa Dực Trung cô không nghĩ tới Đồng Tư Thành. Hứa Dực Trung vừa nhắc, bóng dáng Đồng Tư Thành lại hiện ra. Anh sắp về nước, anh muốn bắt đầu... gần gũi lòng càng mềm yếu. Nghiêu Vũ cuối cùng nghĩ ra, sở dĩ cô nhận lời đi ăn cùng Hứa Dực Trung, còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn tối nay bóng dáng Đồng Tư Thành lởn vởn trong đầu mình.

Mỉm cười, xua đi hình bóng đó, bắt đầu nói đùa, "Chẳng phải tôi chưa tìm được người phù hợp sao? Lẽ nào anh cũng thế?".

"Đúng, sao lại không?". Hứa Dực Trung vội bộc bạch, "Chuyện này phải trông vào duyên phận, đúng không? Đẹp mấy không có cảm giác cũng không được!".

Cặp mày thanh tú của cô hơi nhướn, ngạc nhiên, có phải ý Hứa Dực Trung là anh ta và Đỗ Lối không có gì? Vậy anh tìm cô, có phải là...