The Soda Pop

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

840 Views

.. lập tức phủ định. Cô thà tin Hứa Dực Trung thật sự sợ phí bữa ăn đắt tiền hoặc do lương tâm áy náy vì đã cố tìm cách buộc cô thức đêm làm việc nên mới mời cô đi ăn.

Cô ngước nhìn Hứa Dực Trung, ánh nến hắt lên khuôn mặt tuấn lãng của anh ta, khóe miệng với đường gấp rõ ràng, thấp thoáng nụ cười, cử chỉ lịch lãm, rất hào hoa. Một người như vậy, cả ngoại hình lẫn túi tiền đều đáng nể, thịnh tình của anh chắc không chỉ với một mình cô. Bạn bè? Anh ta cảm thấy làm bạn với cô rất thú vị sao? Nghiêu Vũ nhiều bạn, cô đã quen người ta thích kết bạn với mình. Hứa Dực Trung chắc cũng thế, lòng lập tức nhẹ nhõm, lại thấy tiếc vì đã từ chối công việc của Gia Lâm, "Tôi sợ nhất là rắc rối, cho nên mới từ chối dự án mới của Gia Lâm!".

"Sao lại nói thế?".

"Tôi ngại Đỗ Lối, cô ấy thật sự đã nhắm anh, đi với anh, liệu cô ta có để tôi yên? Ha ha!".

"Ra vậy, cô và Đỗ Lối có chuyện gì?".

"Cũng không có gì, chỉ là phụ nữ với nhau thường hẹp hòi, cô ấy hẹp, tôi cũng hẹp, nhìn nhau thấy nghịch mắt, không hợp. Nếu tôi cướp ý trung nhân của cô ấy, Đỗ Lối sẽ không vui. Mà tôi lại không có ý đó với anh, như vậy chẳng phải tự chuốc rắc rối vào thân?".

Hứa Dực Trung nghe vậy, rất khó chịu. Nghiêu Vũ nói thẳng không có ý với anh? Anh sờ cằm! Đúng, khuôn mặt ngời ngời làm thiên hạ chết mê này của mình lại bị cô vẽ thành mặt lợn! Anh cười nhìn cô, "Cô nói vậy quả thực đại tổn thương lòng tự tôn của tôi. Nói xem, tôi có chỗ nào không tốt? Sao lại không có ý với tôi?".

"Anh chẳng có gì là không tốt, nhưng người tốt không hiếm, tôi thích hết được sao?".

Hứa Dực Trung cười, nói vậy cũng có lí, nhưng anh không cam lòng, "Nhưng tôi có ưu thế hơn người! Điển trai, lại có tiền, tìm đâu ra?".

Nghiêu Vũ cười vang, "Anh không chỉ dẻo mồm, da mặt cũng rất dày. Tầm mắt Đỗ Lối quả không bằng tôi!".

Hứa Dực Trung hơi phật ý, "Cô không thích tôi vậy sao? Người ta thích tôi, cô lại bảo mắt có vấn đề?".

Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo, "Anh trẻ con quá, có thế cũng để bụng?".

"Sao không để bụng? Tự tôn đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng!". Hứa Dực Trung nhăn mặt làm bộ đau khổ, khiến Nghiêu Vũ cười chảy nước mắt. Cô cảm thấy bữa ăn này quả thật rất ngon.

Khi cô thôi cười cúi đầu ăn tiếp, ánh mắt Hứa Dực Trung trở nên dịu hiền. Nghiêu Vũ quá dễ tin người, một con sói đầy dã tâm ngồi trước mặt cũng không nhận ra. Anh chỉ muốn hiểu cảm xúc của mình rõ hơn mà thôi.

Anh quyết định bắt đầu từ làm bạn với Nghiêu Vũ. Ở quán bar hôm nào nhìn thái độ của cô đối với Tiêu Dương anh đã nghĩ, khi trở thành bạn bè, nhất định Nghiêu Vũ không từ chối tiếp xúc anh.

Bằng này tuổi, anh chưa bao giờ thận trọng như vậy, người ta nói, thứ không có được mới là tốt nhất, anh không muốn vì cảm giác đó mà khiến mình trở thành kẻ ngốc.

Nghiêu Vũ thoải mái cười đùa mất hẳn thái độ xa cách ban đầu. Hứa Dực Trung nghĩ, nhất định là vậy, chẳng qua do anh không cam lòng, tuyệt đối không phải là yêu cô.

Nghiêu Vũ vừa ăn, vừa nhìn chiếc giá nến mô phỏng hình cây đèn thần của Aladanh, giơ tay cầm lên xem kĩ. Nó được chế tác khá tinh xảo, hoa văn chạm khắc rất đẹp, cô vuốt nhẹ những đường hoa văn. "Có đúng là của Pakistan?".

"Cô thích à?".

Nghiêu Vũ gật đầu, "Nghe nói chỉ cần xoa lên đèn thần là có một vị thần xuất hiện đáp ứng một điều ước của chủ! Còn nhiều hơn quà của ông già Noel!". Nghiêu Vũ nói.

Vẻ trẻ con của cô khiến Hứa Dực Trung buồn cười, anh nhìn quanh, thấy nhân viên nhà hàng đứng phía xa, miệng cười tinh quái, cầm một giá nến lên ngắm nghía, sau đó Nghiêu Vũ trố mắt nhìn anh rút cây nến ra, giấu giáo nến vào áo complet, cô há miệng, anh đang làm gì? Một người đàn ông ba mươi tuổi, phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm nổi tiếng thành phố này, anh...

"Ăn xong chưa? Sắp mười hai giờ rồi, nếu ăn xong chúng ta đi thôi!". Hứa Dực Trung nháy mắt với cô, rút tiền để lên bàn.

Nghiêu Vũ đầu cúi gằm, sợ bị phát hiện.

Ra khỏi nhà hàng, Hứa Dực Trung bỗng lôi giá nến trong áo đưa cho cô, "Tặng cô quà Giáng sinh! Có cần tôi bỏ trong cái hộp để cô mở ra?".

Nghiêu Vũ ngây người nhìn giá nến trong tay anh, ngoái đầu liếc nhanh về phía nhà hàng, kéo anh chạy thẳng, "Xấu hổ quá! Không đi mau, người ta phát hiện đuổi theo thì phiền!".

Hứa Dực Trung bị cô kéo chạy một đoạn xa, thấy Nghiêu Vũ thở hổn hển, anh cười ngất, "Đồ ăn trộm có phải càng đẹp?".

"Đúng", Nghiêu Vũ gật đầu thật mạnh, cũng cười theo. Bao nhiêu năm không làm trò đó, thì ra thú vị thật!

Hứa Dực Trung nhìn cô không nén được cười, "Xe của tôi vẫn để trong sân nhà hàng, vẫn phải quay lại".

"Tôi không quay lại đâu, mình anh quay lại thôi, rồi lái xe đến đây!", Nghiêu Vũ cười khúc khích, "Ngộ nhỡ bị bắt, không thể bị tóm cả hai, đúng không?".

Hứa Dực Trung nhăn mặt, "Cuối cùng tôi đã biết thế nào là khinh suất khi kết bạn! Được rồi, vì món quà Giáng sinh của cô, đành vậy!". Anh nhanh chóng đi vòng phía sau, quay lại lấy xe, một lát đã lái đến.

Nghiêu Vũ ngồi trong xe say sưa ngắm chiếc giá nến, hình dung lại điệu bộ của anh khi giấu nó vào trong áo vest, lại cười ngặt nghẽo.

Hưa Dực Trung nghiêng đầu nhìn cô, anh thích nhìn vẻ sung sướng của cô, cảm thấy những nơi nụ cười của cô vọng đến, bóng tối rút đi như thủy triều nhường cho khoảng không tươi sáng. "Lần sau thích gì, tôi sẽ ăn trộm cho cô!".

Nghiêu Vũ hoảng hốt, "Đừng, như thế không hay!".

"Ha ha!". Hứa Dực trung cười vang, Nghiêu Vũ quả thực rất thú vị, anh vừa cười vừa nói, "Ăn trộm nhiều cũng không thú vị, đúng không? Chỉ một giá nến này làm kỉ niệm được chứ? Nếu lương tâm cô cắn rứt, ngày mai tôi đưa tiền đến coi như mua lại!".

"Thôi, chỉ một lần này là được, hi hi!". Nghiêu Vũ lại cười, cứ nghĩ tới điệu bộ anh lúc thủ giá nến giấu vào trong áo lại không nhịn được cười.

Xuống xe, Nghiêu Vũ cầm giá nến lắc lắc trước mặt anh, "Hứa Dực trung, cảm ơn món quà Giáng sinh, quả thật rất bất ngờ, cảm ơn!". Khi cô cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, đều tăm tắm. Dưới ánh đèn đêm, bước chân vui như con hươu sung sướng.

Anh phấn chấn vô cùng, thái độ của Nghiêu Vũ lúc này quả thực rất tốt, cuối cùng cô đã gọi tên anh, luôn miệng cảm ơn.

"Nếu cô cần gì cứ xoa tay vào nó, biết đâu sẽ có vị thần xuất hiện thật!".

Anh cười ha hả nhìn cô đi lên cầu thang, đèn từng tầng lóe sáng rồi lại tắt, đã nhiều lần nhìn cô lên tầng như vậy, chỉ có lần này lòng anh lai láng một cảm xúc dịu dàng. Đến khi đèn tầng bảy sáng lên, anh bấm còi tạm biệt rồi mới phóng đi.

Trở về nhà, vào phòng tắm, rửa mặt, chợt phát hiện trong gương, mặt mình vẫn đang cười. Anh nghi hoặc nhìn vào gương nhe răng, lại ngây ra, rồi kinh ngạc, rốt cuộc mình bị làm sao, có thể ăn trộm giá nến ở nhà hàng cho Nghiêu Vũ? Lại còn sung sướng cười mãi không thôi?




Chương 17- Một mình trong gió lạnh

Đồng Tư Thành nhìn ánh đèn, cảm giác Nghiêu Vũ đang ở bên. Anh biết những lời nói của mình hai năm trước đã đập nát giấc mơ tình yêu của cô. Anh luôn cho rằng, do Nghiêu Vũ đọc quá nhiều tiểu thuyết, mà những gì tiểu thuyết viết đâu phải là hiện thực.

Đồng Tư Thành vừa về nước, chưa quen chênh lệch múi giờ, đêm không ngủ được, ngày ngủ ly bì. Anh cố gắng rút ngắn thời gian ngủ ban đêm, dành thời gian cùng Tiêu Dương lo liệu việc công ty. Công ty chưa khai trương, Tiêu Dương đã lôi kéo được mấy khách hàng cũ. Hai người rất vui, tràn đầy tin tưởng vào tương lai.

Thời gian này công việc chủ yếu do Tiêu Dương đảm trách, chiều và tối Đồng Tư Thành mới ghé qua công ty. Hai người mới tạm thuê ba nhân công, bận bù đầu.

"Sư huynh không đi gặp Nghiêu Vũ thật sao?". Tiêu Dương hiếu kì hỏi dò.

Đồng Tư Thành hôm sau đến công ty, mới ba ngày, dường như đã gầy hẳn, cứ như da thịt bị mất nước. Anh cười trả lời, "Để công ty ổn định đã".

Sau mười hai giờ đêm là Đồng Tư Thành không buồn ngủ nữa, anh mặc áo khoác đi đến nhà Nghiêu Vũ, không lên tầng, chỉ đứng dưới nhìn lên. Ngày trước Nghiêu Vũ không có thói quen thức đêm, mười hai giờ là đi ngủ. Nhưng đêm nay, đèn phòng cô đến hai giờ vẫn nhẫn nại phát ra ánh hồng ấm áp.

Cô thực sự đã khác ngày xưa. Đồng Tư Thành lặng lẽ đứng dưới tầng. Thời gian hai năm thay đổi con người ta bao nhiêu? Nghiêu Vũ bây giờ thói quen sinh hoạt đã thay đổi liệu có còn là Nghiêu Vũ anh quen thuộc?

Đồng Tư Thành nhìn lướt khu nhà tầng cũ kĩ, đây là kiểu nhà tập thể thập niên bảy, tám mươi thế kỷ trước, cao bảy tầng, tường ngoài quét vôi xám tróc lở, dán đầy các loại quảng cáo vặt, và những hình vẽ linh tinh.

Đây là khu tập thể quen thuộc, không cần vào anh cũng biết trên hành lang hẹp để đầy các kiểu thùng rác và đủ thứ tạp nham. Sống ở đây phần lớn người thu nhập trung bình hoặc thấp, mỗi buổi sáng sẽ có những bà nội trợ mặc đồ ngủ nhàu nát ra mua quà sáng, nếu có nhà nào cãi nhau thì cả tầng đều bị đánh thức.

Từ nhỏ Đồng Tư Thành đã ghét những người đàn bà đanh đá trong khu tập thể, lúc cãi nhau họ có thể đứng ở cái sân chung bên dưới chửi từ sáng đến trưa. Cư dân đa phần đã sống ở đây mấy chục năm, lúc vui vẻ mấy bà bê bát cơm ra ngoài đứng túm tụm vừa ăn vừa tán gẫu, nhưng lát sau có thể cãi nhau om sòm chỉ vì ống thoát nước bị tắt, nhà ai phải bỏ thêm ít tiền.

Từ rất lâu anh đã hạ quyết tâm không thể sống cuộc sống như vậy. Chỉ cần nghĩ đến để Nghiêu Vũ đến gõ cửa từng nhà thu tiền điện nước, va chạm với những người đàn bà đó, là anh không chịu nổi. Anh tuyệt đối không muốn sau này đi làm trở về nhà phải nghe Nghiêu Vũ phàn nàn giá chợ tăng, hoặc là hí hửng thông báo tháng này siêu thị đại hạ giá những mặt hàng gì.

Cuộc sống bao gồm những điều vụn vặt, nhưng Đồng Tư Thành cho rằng, nâng cao điêu kiện vật chất sẽ giảm đáng kể những chuyện vụn vặt đó. Anh dứt khoát giữ quan điểm đó.

Sau khi từ nước ngoài trở về, anh mua quà cho mẹ, mua dao cạo râu cho bố. Bố anh ngắm nghía hồi lâu, rồi đem dùng thử, ngày hôm sau đã thấy ông dùng lại bộ dao cạo cũ, ông bảo chỉ cần cạo được râu, bộ mới anh mua ông không nỡ dùng...