Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1069 Views
..
"Lần đầu tiên đến nhà anh phải không?". Hứa Dực Trung thấy cô ngó nghiêng vẻ hiếu kì, lòng hơi buồn, anh thực sự chưa từng yêu như thế.
Nghiêu Vũ gục trên lưng, đòi anh cõng đưa đi thăm quan căn nhà. Nghe anh nói vậy, nghiêng đầu hôn một cái: "Sau này em sẽ thường xuyên đến. Nhưng sao thế? Cùng một tạp chí lại mua hai cuốn?". Nghiêu Vũ ngạc nhiên nhìn thấy chồng tạp chí thứ hai trong phòng sách.
Hứa Dực Trung hừ một tiếng, không trả lời, bế cô ngồi xuống ghế, chuyển chủ đề: "Vẫn không chịu nhận lỗi hả?".
Nghiêu Vũ nhìn chồng tạp chí cơ hồ chưa động đến, đã hiểu ý anh. Lòng xao xuyến vừa cảm động vừa buồn.
Mặt Hứa Dực Trung hơi nóng: "Bây giờ anh phát hiện, em rất sợ nhột!". Tay anh bắt đầu cù nhẹ vào eo cô.
Nghiêu Vũ nhảy dựng lên. Cả người rơi vào tay anh, bị nhột cười khanh khách, hét lên: "Ối! Em sai rồi!".
Hứa Dực Trung dừng lại, tay vẫn đặt trên eo cô, chậm rãi hỏi: "Sai ở đâu?". Nghiêu Vũ thở hổn hển: "Anh bỏ tay ra, em sẽ ngoan ngoãn thú tội với anh".
Hứa Dực Trung lại cù lần nữa, Nghiêu Vũ lại nhảy dựng lên: "Đừng, ha ha! Đừng, em... em không nên không liên lạc với anh. Đừng! Em sai rồi! Không nên thay sim! Không nên... thế còn ai đã coi mấy cuốn tạp chí như báu vật!".
"Xem ra không sợ nhột!". Hứa Dực Trung bị cô nói trúng tim, xấu hổ, ra sức cù làm Nghiêu Vũ lăn lộn.
"Ôi! Ha ha, đừng, em đang nghĩ!". Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo, má đỏ bừng bừng, mắt liếc đảo tìm cách thoát thân.
Miệng Hứa Dực Trung khẽ nhếch tủm tỉm: "Mắt đảo ghê thế, lại nghĩ ra trò gì phải không? Chưa cười đủ, còn chưa nghĩ ra hả?".
Tay anh lại cù tiếp vào eo cô. Nghiêu Vũ không chịu được, đành cầu cứu: "Mình thương lượng nào, thế này em chết mất!".
"Có thế đã không chịu được? Em đi nửa năm không thèm nói một câu, anh khó chịu thế nào? Ai sai?".
"Em sai!". Nghiêu Vũ nói ngay, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Tại anh ép em, không tính!".
Hứa Dực Trung bó tay, như thế vẫn cố cãi, đành dịu giọng: "Nhớ anh không?".
"Không!".
Đương nhiên anh không hài lòng, lại cù thật mạnh. Nghiêu Vũ hét to: "Nhớ! Nhớ thật!".
Hứa Dực Trung cười thỏa mãn. u yếm hôn má cô: "Tiểu Vũ, lấy anh nhé? Năm nay đi".
"Không được. Em còn định đi hết một trăm thị trấn cổ trong hai năm. Xong rồi sẽ tính".
"Vậy em phải hứa, sau này dù có chuyện gì cũng không được trốn mất?".
Nghiêu Vũ cười: "Người đã là của anh rồi còn đòi hỏi gì nữa".
Hứa Dực Trung lắc đầu: "Nhất định phải từ hai phía. Nếu anh cũng như em, bị đuổi khỏi cửa là đi luôn, em sẽ thế nào? Sao không nghĩ cho anh?".
"Xin lỗi! Em tưởng anh giận, không thèm bận tâm đến em nữa, cho nên...".
"Cho nên đi biệt nửa năm?". Hứa Dực Trung cao giọng.
Nghiêu Vũ vuốt ve mặt anh, trêu: "Đừng giận nữa mà, em đã về rồi thôi".
"Về cũng không đi tìm anh?".
"Nếu nửa năm, xa nhau anh không thích em nữa, em tìm anh làm gì?".
"Em không thể chủ động một chút sao?".
Mắt Nghiêu Vũ lúng liếng liếc đảo: "Em còn phải chủ động thế nào?".
Hứa Dực Trung ngẩn ra, cười ha hả: "Tiểu Vũ, từ nay việc gì cũng phải nghĩ cho anh, biết chưa? Anh cũng có lỗi, không nên gan lì cả tuần không tìm em, phụ nữ cần được cưng chiều mà".
Anh đúng là rất tốt. Nghiêu Vũ biết, tính cô quá bướng. Nép vào anh, khẽ nói: "Thực ra chỉ đối với anh mới như vậy. Em cũng không muốn giận anh. Hứa Dực Trung, anh nghe rồi đấy, em chưa bao giờ giận dỗi với Đồng Tư Thành như vậy...".
Nghiêu Vũ không nói tiếp được nữa, anh đã hiểu ý cô, vội vàng cúi xuống dùng môi vít chặt môi cô, chặn lại lời nói. Anh đã hiểu hết, không cần cô giải thích.
Chương 47 - Ai đo được lòng người
Mọi người vừa đi, Nghiêu Vũ cũng rời khỏi quán trà. Đầu rối như tơ, tiếp tục đi dọc theo con phố vừa rồi nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn tối với nhau, hi vọng không có chuyện gì, chỉ là mình quá nhạy cảm. Tuy nhiên, trực giác bảo, chuyện không đơn giản như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy một thoáng e ngại trong mắt Hứa Dực Trung.
Sau tuần trăng mật trở về Thiên Trần hẹn gặp Nghiêu Vũ và Tuệ An, địa điểm vẫn là quán trà Lương Mộc Duyên.
Thiên Trần gầy đi. Cô cũng không hiểu tại sao lại chọn quán trà bên ngoài trường đại học của họ. Hẹn lúc năm giờ, ba giờ cô đã đến, vẫn ngồi ở chiếc bàn lần đầu ba người gặp lại.
Hai năm rưỡi vụt trôi.
Trước hai năm rưỡi đó, cô và Tiêu Dương vẫn say đắm, trái tim vẫn dính liền. Còn bây giờ... mắt cô nhòe ướt. Sự đời biến đổi khó lường, tất cả đều là những điều trước đây chưa từng nghĩ đến. Ai nói yêu nhau là sẽ được bên nhau? Người cùng cô trên chặng đường đời lại không phải là anh.
Đêm tân hôn, Thiên Trần rất căng thẳng. Cô sợ Lâm Hoài Dương phát hiện cô không phải lần đầu... Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hoài Dương rất tế nhị ân cần, không hỏi một câu thừa, ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn dịu dàng rất mực.
Sau khi anh ngủ, Thiên Trần nằm trên giường, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn. Cô lại nghĩ đến Tiêu Dương, nghĩ đến nụ hôn, bàn tay vuốt ve, vòng ôm, ánh mắt anh...
Điều hòa để số thấp, Thiên Trần rùng mình. Không nên nghĩ nữa, cô đã được gả cho người đàn ông bên cạnh.
Cũng chính đêm đó, Thiên Trần mơ thấy Tiêu Dương.
Bốn bề toàn là nước, Thiên Trần ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, chân ngập trong nước, thuyền cũng đầy nước, gió lạnh vù vù, Thiên Trần rùng mình, phát hiện thuyền trôi mỗi lúc một xa bờ, sương trắng mù mịt...