Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

795 Views



Người ta bảo các cô gái thường quyến luyến tình cha con. Người chồng không chỉ là người tình, mà còn đem lại cảm giác như người cha. Tình cảm như vậy sẽ khiến phụ nữ thấy an toàn.

"Tại sao cô và mấy cô bạn đều có thói quen lên xe là đầu óc nghĩ đi đâu?". Giọng Hứa Dực Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Anh nói ai? Đào Thiên Trần, Nghiêu Vũ hay Trần Tuệ An?". Đỗ Lối buột miệng. Cô không biết Hứa Dực Trung đã quen với ba người đó từ lúc nào. Cô sững người thầm nghĩ, lẽ nào Nghiêu Vũ lại đi vào cuộc sống của cô?

"Nghiêu Vũ công ty Đại Đường, tôi thấy cô ta ngồi xe cũng ngơ ngẩn như vậy".

"Ồ, phó tổng quan sát thực tinh tế! Cả chuyện đó cũng để tâm". Đỗ Lối cười, lòng đột nhiên căng thẳng, như có bàn tay nhè nhẹ bóp lá phổi, khiến cô không đủ không khí để thở, bức bối khó chịu.

Hứa Dực Trung cười, nghiêng đầu nhìn Đỗ Lối, hôm nay cô mặc rất thoải mái, cũng áo phông, quần bò: "Đỗ Lối, cũng là kiểu quần áo thoải mái nhưng sao ở Nghiêu Vũ tôi cứ thấy hơi luộm thuộm? Hồi đi học cô ta cũng mặc thế à?".

Ngực Đỗ Lối nghẹn lại, cô ghét cái vẻ bất cần của Nghiêu Vũ, ghét sự hiếu kì của đàn ông đối với Nghiêu Vũ khi họ ở bên cô. Đỗ Lối nhướn mày cơ hồ nghĩ rất lâu mới trả lời: "Cô ta ư? Cô ta không thích trang điểm".

Hứa Dực Trung càng hiếu kì: "Tại sao? Con gái ai chẳng thích đẹp?".

"Chỉ cần cô ta thấy đẹp là được, suy nghĩ của Nghiêu Vũ khác người". Đỗ Lối cố gắng nói bằng giọng bình thường, cảm giác trong lòng có một tiếng hét, đừng! Đừng nhắc đến cô ta nữa! Lòng trào lên nỗi căm tức, Nghiêu Vũ lại đi vào cuộc sống của cô! Đỗ Lối quay đầu nhìn ra ngoài, không muốn nói tiếp.

Hứa Dực Trung nhạy cảm nhận ra phản ứng của Đỗ Lối, càng thầm xác định hai cô gái đúng là có chuyện, liền chuyển chủ đề: "Nghe nói trong tập đoàn không ít người theo đuổi cô, có người còn nhờ tôi làm mối!".

Chủ đề vừa chuyển, Đỗ Lối nhẹ nhõm hẳn, dần dần bình tĩnh, ngoái đầu nói: "Phó tổng, đừng đùa, không có chuyện đó đâu". Tại sao Hứa Dực Trung không hiếu kì hỏi tiếp suy nghĩ "khác người" của Nghiêu Vũ? Đỗ Lối thầm hỏi, có phải do mình thể hiện quá rõ?

Hứa Dực Trung liếc sang thấy gò má Đỗ Lối ửng hồng bối rối, tim bỗng đập mạnh. Đỗ Lối như thế này đàn ông nào chẳng động lòng, cô đẹp thật. Anh trấn tĩnh mỉm cười: "Một cô gái đẹp như cô, sao lại không có người theo đuổi? Có phải chưa để ai lọt vào mắt xanh?".

"Phó tổng đề cao tôi rồi, loại rùa vàng báu vật như anh mới lắm người theo đuổi". Đỗ Lối buông một câu.

"Ha ha". Hứa Dực Trung bật cười, "Kì lạ, đến giờ vẫn chưa có người đẹp nào theo đuổi tôi".

"Không thể, phó tổng lại đùa". Đỗ Lối cũng cười, Hứa Dực Trung là ứng viên đặc biệt ưu tú trong mắt mọi nữ nhân viên của tập đoàn. Phong độ ngời ngời, sản nghiệp lớn, có tài, mấy điểm đó có điểm nào không mê hoặc phụ nữ. Nhưng Hứa Dực Trung đã vào tuổi tam thập vẫn đi về một mình.

Đỗ Lối khẽ cười: "Không có thật ư? Vậy thì em theo đuổi anh!".

Hứa Dực Trung hơi ngẩn ra, cười ha ha: "Trợ lí của tôi, cô tìm đúng người rồi, rất tinh mắt!".

Đỗ Lối cũng cười: "Thời nay, phụ nữ chủ động hơn đàn ông. Không tin, em theo đuổi anh thật cho xem!".

"Đừng! Nếu cô theo đuổi tôi, tôi sẽ xấu hổ không biết chui vào đâu. Đại trượng phu như tôi sao có thể để cho một cô gái theo đuổi? Đảo vị trí như vậy không ổn!". Hứa Dực Trung cũng nói đùa. Đỗ Lối rất đẹp, nhưng nếu anh thích, sao phải đợi nửa năm? Nhưng bất luận thế nào, được người đẹp theo đuổi, cho dù nói đùa, anh cũng thấy vui.

Giống như giá trị của một người, thường thể hiện ở sự đánh giá của xung quanh, những đánh giá đó như tấm gương, phản chiếu hình ảnh của người đó.

Không ít phụ nữ bày tỏ tình cảm với anh, ngay những lúc ngồi trong quán bar cũng có cô chủ động làm quen, nhưng một nhân viên của tập đoàn nửa đùa nửa thật như Đỗ Lối đây là lần đầu.

Đỗ Lối là cô gái xinh đẹp nhất tập đoàn, làm việc nửa năm bên anh chưa một lần nào vượt qua giới hạn công việc, suy nghĩ của Đỗ Lối thế nào anh không biết, bây giờ anh biết cô có ý nghĩ đó thật, thói hư vinh đàn ông được thỏa mãn cực độ.

Hứa Dực Trung cười nhạt, thầm nghĩ, cần điều chỉnh suy nghĩ đó của Đỗ Lối, tiếp xúc nhiều, anh cũng hiểu phụ nữ, nếu anh muốn, phụ nữ hầu như không từ chối, nửa năm nay Đỗ Lối thông minh duy trì khoảng cách với anh, hôm nay, cho dù nói đùa nhưng có phần thật lòng, anh biết.

Lúc này anh đột nhiên nhớ tới lời nói của Nghiêu Vũ ở suối nước nóng tối đó. "Tớ lại mong cô ta sớm câu được vị phó tổng kia, sớm gả được vào nhà giàu. Hai người một xướng một tùy bắt tớ uống rượu, cứ như thông đồng với nhau!".

Anh thầm nhăn nhó, bạn cũ có thể nói như vậy, coi như rất hiểu Đỗ Lối, vậy mà lúc đó mình lại nổi đóa với cô ta.

Đỗ Lối thầm thất vọng, vốn thông minh, đương nhiên cô đoán ra thái độ cự tuyệt của Hứa Dực Trung. Nửa năm nay ngày ngày đối diện với anh, sao cô có thể không có ý với anh. Cô thận trọng, tinh tế thể hiện những gì tốt nhất của mình trước mặt anh, nắm cơ hội đầu tiên thể hiện bản thân mà không hề để lộ dấu vết.

Hôm nay coi như bạo gan nhất, mượn cớ nói đùa, thăm dò tâm ý Hứa Dực Trung, có những điều chỉ cần nửa đùa nửa thật là có thể thấy ngay vấn đề.

Lời của Hứa Dực Trung ít nhiều khiến cô bị tổn thương. Cô xinh đẹp thông minh, người vây quanh không thiếu, chưa yêu, nhưng không xa lạ với sự theo đuổi của đàn ông.

Đỗi Lối là người thực tế. Đối với cô, hôn nhân không có điều kiện vật chất là rất đau khổ. Mọi cố gắng trong công việc và nỗ lực giữ mình của cô đều nhằm có được một người đàn ông ưu tú về mọi mặt.

Hứa Dực Trung thỏa mãn tất cả điều kiện của cô, anh là người đầu tiên cô hoàn toàn ưng ý. Đỗ Lối không nôn nóng, cô có đủ lòng nhẫn mai phục bên anh. Cô hoàn toàn tự tin với sắc đẹp và trí tuệ của mình có thể buộc người đàn ông đó trở thành tù binh của cô.

"Kể về Trần Tuệ An đi, coi như là công việc, tìm hiểu một chút sở thích của cô ta!". Trong xe, qua lúc vui đùa, có vài phút yên lặng. Hứa Dực Trung đưa ra chủ đề mới.

Đỗ Lối lập tức nghiêm túc trở lại: "Bố Trần Tuệ An làm việc ở sở công nghiệp, mẹ là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu từ hồi bọn em học năm thứ hai. Bố mẹ cô ấy hiếm muộn, điều kiện gia đình bình thường. Tuệ An là người thành phố này, sau khi tốt nghiệp không biết làm thế nào được nhận về phòng kinh tế thành phố. Thói quen sinh hoạt rất cầu kì, ưa sạch sẽ, tính ôn hòa nhút nhát như thỏ".

"Ha ha, thấy rồi, cô quan sát bạn bè cũng rất tinh tế!". Hứa Dực Trung rất thích sự tỉ mỉ của Đỗ Lối trong công việc, "Vậy còn Nghiêu Vũ? Gia đình thế nào?".

"Phó tổng, sao anh quan tâm đến Nghiêu Vũ như vậy?". Đỗ Lối lại băn khoăn, lại thấy khó chịu.

Hứa Dực Trung nghe cô nói vậy cũng ngạc nhiên. Đúng, sao lại thế? Anh cảm thấy hơi khó giải thích, buột miệng nói: "Tôi quan tâm đến cả bốn người!".

Nói xong tự cảm thấy không ổn, quả nhiên Đỗ Lối bối rối quay mặt đi. Hứa Dực Trung cũng hơi lúng túng, vừa lúc nhìn thấy biển hiệu nhà hàng: "Đến rồi".

Đỗ Lối ngoái đầu, tim bỗng nảy nhẹ. Nhất thời chưa hiểu ý Hứa Dực Trung, vội che giấu tâm trạng, miệng lại hiện ra nụ cười thanh lịch quen thuộc, cùng Hứa Dực Trung đi vào nhà hàng.

Vừa ngồi không lâu, đã thấy Trương Lâm Sơn và Trần Tuệ An đi vào.

"Tuệ An! Lâu không gặp, bạn càng ngày càng xinh đẹp, kết hôn cũng không báo cho bạn cũ, nhanh thế! Trưởng phòng cũng thật kín tiếng, có vợ đẹp như vậy mà giấu, nếu phó tổng Hứa của chúng tôi không nói, tôi cũng không biết phu nhân của anh chính là Tuệ An". Đỗ Lối bắt chuyện rất tự nhiên.

Tuệ An mỉm cười: "Lâm Sơn, anh quen Đỗ Lối sao? Cô ấy là hoa khôi khoa chúng em".

Trương Lâm Sơn kéo ghế cho vợ: "Mới quen không lâu, cô Đỗ xinh đẹp, lại có tài, hai người học cùng lớp, sao em ngốc thế?".

"Lâm Sơn!". Tuệ An nũng nịu lườm chồng.

Hứa Dực Trung vui vẻ: "Hai người trêu nhau, tình ngọt như mật, khiến đàn em này quá ngưỡng mộ".

Đỗ Lối lườm anh, nói với Tuệ An: "Mặc kệ họ, chúng ta nói chuyện, Tuệ An, có biết tin gì của Đồng Tư Thành không? Có phải anh ấy sắp về nước?".

Tuệ An hơi ngớ người, khẽ nói: "Mình cũng không biết". Cô không thích bàn chuyện người khác sau lưng, huống hồ là chuyện riêng tư của Nghiêu Vũ.

Đỗ Lối cười, không hiểu sao cô không có duyên với bạn nữ. Tuệ An và Thiên Trần là hai hoa khôi của khoa, không hẹn mà nên đều chơi thân với Nghiêu Vũ, cô nhìn Tuệ An giải thích: "Mấy hôm trước gặp Nghiêu Vũ ở dạ tiệc, muốn biết cậu ấy và Đồng Tư Thành bây giờ thế nào, chẳng phải Đồng Tư Thành đã hết thời gian du học?".

"Đến thời hạn đương nhiên phải về, mình cũng không biết, không thấy Nghiêu Vũ nhắc chuyện đó". Tuệ An khéo léo né tránh.

Không hiểu sao Hứa Dực Trung nghe thấy câu hỏi của Đỗ Lối, liền dỏng tai nghe, thầm nghĩ, chẳng lẽ bất hòa giữa Đỗ Lối và Nghiêu Vũ liên quan đến anh chàng tên Đồng Tư Thành đang du học đó?

Trương Lâm Sơn cũng cười nhìn hai cô gái. Sau khi thức ăn đưa đến, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. "Dực Trung!". Trương Lâm Sơn gọi, thấy Hứa Dực Trung đang nhìn Đỗ Lối, không trả lời, mắt anh chợt sáng như đã hiểu ra vấn đề.

Anh mới quen Đỗ Lối ba tháng trước. Một cô gái thông minh, sắc sảo, ứng xử đầy bản lĩnh, hơn nữa luôn có cảm giác khiến người đối diện bị bất ngờ. Anh không tin Hứa Dực Trung không có chuyện gì với cô trợ lí xinh đẹp. Nhìn Hứa Dực Trung tâm tư dường như đang để vào câu chuyện giữa Đỗ Lối và Tuệ An, anh bỗng thấy buồn cười.

Hứa Dực Trung là người kiêu ngạo, phụ trách kinh doanh của tập đoàn, hàng ngày ở giữa bao nhiêu người đẹp, nhìn nhiều cơ hồ thấy nhàm. Tuy nhiên, đàn ông vẫn là đàn ông, sao có thể không xiêu lòng trước mĩ nhân...

Snack's 1967