Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

478 Views

Bạn thương ai nhất?"

"Tôi khá là kính trọng ba mình."

"Mình thương ông nội nhất. Mười năm rồi mình không gặp ông, ông đã qua đời vì bệnh..." Cô nhìn chữ viết trên màn hình, bổ sung một câu: "Mình rất nhớ ông."

"Thực xin lỗi!"

"Bạn có thi đậu tiếng Anh cấp bốn không?"

"Cấp bốn? Tôi chưa từng thi."

"Nhớ nhé, đây là chuyện măy mắn nhất đời bạn đó."

"Vậy hả?! Cảm ơn bạn đã cho tôi biết."

"Bạn có từng ngủ trong phòng lạnh muốn đóng băng chưa? Đầu gối đau nhức khiến bạn không thể chợp mắt. Bên giường bạn có con chuột nào chạy qua chạy lại không? Nó gặm sạch mì tôm của bạn xong lại quay qua cắn bạn?"

"Bạn là sinh viên hi vọng của gia đình à? Có cần tôi quyên góp giúp bạn ít tiền không?"

Không cần, mẹ cho mình sinh hoạt phí tiêu không hết. Cô gõ những lời này xong lại xóa đi. "Bạn không sợ mình lừa tiền à?"

"Có không? Bạn có vẻ là người trung thực."

"Thời nay kẻ lừa đảo là trung thực nhất."

"Thật tiếc, tôi không hay tiếp xúc với dân lừa đảo lắm nên không rành các tình huống."

"Bạn lớn lên trong phòng thí nghiệm vô trùng à?"

"Cũng có thể nói như vậy, tôi lên năm tuổi bắt đầu thích đứng trong phòng thí nghiệm của ba, nhìn ông làm thí nghiệm, giúp ông sửa sang lại các ảnh chụp đủ mọi màu sắc từ kính hiển vi. Cho tới bây giờ, hơn phân nửa thời gian của tôi đều ở trong phòng thí nghiệm."

Trời đất! Lẽ nào đây chính là "nhà khoa học" trong truyền thuyết!

Cô phấn khích đến mức muốn tìm anh ta xin chữ ký.

Tiếc là thời gian không cho phép, cô phải tranh thủ về ký túc xá đúng giờ.

"Mình không thể chat với bạn nữa, ký túc xá sắp đóng cửa rồi."

"Ngày mai bạn có online không?"

"Mình không hay vào chat room này, vậy đi, mình cho bạn số IOCQ của mình, 14833730, chỉ cần ava của bạn sáng, mình nhất định sẽ nói chuyện với bạn."

"OK!"

"Mình phải đi đây. Trước khi chia tay mình gửi bạn một câu hát mình thích nhất nhé: "Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian!"(**) Bạn đi ra ngoài tìm một tán cây rồi đứng dưới đó ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời... Bạn sẽ nhận ra ông Trời đã ban cho bạn rất nhiều thứ quý giá đó."

"Tôi sẽ đi!"

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Lần sau ra hàng net, cô mở QQ, phát hiện một dãy số lạ gửi tin nhắn xin kết bạn, nickname là L.Y. Còn để lại cho cô một lời nhắn: "Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời, tôi phát hiện ông trời đã ban cho mình một thứ thật quý báu."

"Là cái gì?"

"Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau!"

"Khoa học gia" quả nhiên không giống người thường, năng lực tiếp thu cái mới lẫn khả năng lĩnh hội đều rất mạnh mẽ.

Cô bắt đầu hơi thích anh!

Sau đó, mỗi lần cô online đều chat với anh, không có mục đích gì khác, chủ yếu là do avatar QQ của anh lúc nào cũng sáng, dường như hai mươi bốn giờ đều lên mạng, một vài lần rât hiếm hoi không online, anh giải thích với cô: Máy tính bị hư. Dù sao đi nữa, chat với ai thì cũng là chat, chat với anh còn thú vị hơn.

Lâu dần, cô thích cảm giác chat chit với anh, bởi vì cách anh nói chuyện không giống với người khác.

Nếu cô nói: "Thần tượng của em là Lỗ Tấn, em muốn học khoa Văn, nhưng mọi người đều nói nhà văn chuyên nghiệp đều không phải người bình thường."

Anh sẽ nói với cô: "Thần tượng của anh là Albert Einstein, ông ấy là người bất bình thường nhất xưa giờ."

Cô không nói gì...

Nếu cô nói: "Tương lai em phải trở thành người phụ nữ xuất sắc, không dựa vào đàn ông!"

Anh sẽ nói với cô: "Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt!"

Cô càng không nói nên lời...

Nếu cô nói: "Em vừa so đáp án tiếng Anh cấp bốn, lần này lại trượt rồi."

Anh sẽ nói với cô: "Ai ra đề tiếng Anh cấp bốn vậy? Quả thực quan niệm về tiếng Anh đã thay đổi triệt để! Anh vừa làm xong đề thi vừa rồi, được năm mươi điểm."

"Hóa ra tiếng Anh của anh thua em, có khi em còn giỏi hơn anh."

"Trước khi làm đề cấp bốn, anh cứ nghĩ tiếng Anh của mình không tệ lắm, giờ anh đã nhận ra – mình phải đi mua sách ngữ pháp về ôn lại."

Tâm trạng cô cũng không tệ lắm, vừa cười vừa gõ: "Chấp nhận đi, anh cũng đừng tự ti quá!"

Anh nói: "Anh không tự ti! Có điều anh đề nghị em nên thi TOEFL, tư duy của người Mỹ có vẻ logic hơn."

"Anh thấy em bị tiếng Anh tra tấn chưa đủ thảm sao?"

"Tiếng Anh thực ra không khó, anh có thể bày em."

"Thôi đi, đề cấp bốn anh mới có năm mươi điểm."

"..." Một lát sau, anh nói: "Giờ thì anh bắt đầu tự ti rồi!"

—————–

(*) Tên một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, còn có tên tiếng Anh là "Hand in Hand" (Tay trong tay), sản xuất năm 1998, kể về một nữ nhân viên văn phòng ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ.
(**) Hai câu đối đáp của Lăng Lăng và Dương Lam Hàng trích trong lời bài hát "Từ khi có em" (自从有了你), nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách. Nghe nhạc tại đây. Cảm ơn chị Kim Nguyệt thật nhiều đã chia sẻ bài hát & lời dịch! :X

感謝天 感謝地 cảm ơn trời, cảm ơn đất
感謝命運 讓我們相遇 cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
自從有了你 生命裡都是奇蹟 Từ khi có em, trong cuộc đời toàn xuất hiện kỳ tích
多少痛苦 多少歡笑 bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu niềm vui
交織成一片燦爛的記憶 đã dệt thành một mảng ký ức rực rỡ/xán lạn

感謝風 感謝雲 Cảm ơn gió, cảm ơn mây,
感謝陽光 照射著大地 cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống nhân gian
自從有了你 世界變得好美麗 từ khi có em, thế giới này trở nên đẹp đẽ
一起漂泊 一起流浪 cùng nhau phiêu bạt, cùng nhau lang thang
歲月裡全是醉人的甜蜜 Trong cuộc sống đều là những ngọt ngào đắm say lòng người
海可枯 石可爛 天可崩 地可裂 Biển có thể cạn, đá có thể mòn, trời đất có thể sụp đổ
我們肩並著肩 手牽著手 Chúng ta vẫn vai kề vai, tay nắm tay
海可枯 石可爛 天可崩 地可裂 Biển có thể cạn, đá có thể mòn, trời đất có thể sụp đổ

我們肩並著肩 手牽著手 手牽著手..... Chúng ta vẫn vai kề vai, tay nắm tay

踏遍天涯 訪遍夕陽 歌遍雲和月 Đi hết chân trời, bước qua hoàng hôn,bài hát vẫn còn vang mãi trên trời mây



Chương 5


Chớp măt, năm ba đại học đã trôi qua hơn phân nửa.

Từ khi giao du với anh bạn online "khoa học gia", nhóm bạn cùng phòng của Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng cô cũng phát triển theo chiều hướng "khoa học gia" luôn.

Cô không tin mình có bất kỳ điểm nào không bình thường, chỉ có đi đường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười, thậm chí nằm ngủ trên giường cũng thấy cười...

Trong phòng tự học yên lặng, Liên Liên đứng trước mặt Lăng Lăng lắc lắc ngón tay, đem cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ trở về thực tại: ""Mạch mô phỏng và mạch số" buồn cười lắm à? Cậu đã đọc phần lời tựa cả chục phút rồi."

"Cũng được, không buồn cười lắm." Cô ngồi lại ngay ngắn, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng, nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên, ngón tay cứ ngứa ngáy.

"Bạn yêu à... Ba ngày rồi tớ chưa online." Cô ngọt ngào năn nỉ Liên Liên ngồi bên, giơ một ngón trở lên vẻ tội nghiệp: "Cho tớ đi một tiếng thôi, tớ hứa sẽ về đúng giờ."

"Miễn đi!"

Nhớ tới việc Liên Liên từ năm giờ rưỡi sáng đã tới trường giúp cô giữ chỗ, cô nằm soài lên cuốn sách tiếp tục ghi nhớ những điểm quan trọng, trước mắt đều là chữ nghĩa to oành nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đó, nửa giờ sau, cô nhích đến bên tai Liên Liên: "Nửa tiếng được không? Thi xong tớ cùng cậu đi dạo phố."

"Tớ không rảnh!"

"Tớ mời cậu ăn món cá hấp cậu thích nhất nhé!"

Thấy mắt Liên Liên sáng lên, cô liền chớp thời cơ: "Cộng thêm một suất gà kho ớt nữa, được không?"

"Nửa tiếng?"

"Tớ hứa!"

...........

Mua chuộc thành công, cô ba chân bốn cẳng chạy ào ra quán net, "Lên chat đi!"

Không có hồi âm. "Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được chút thôi."

Rốt cuộc cũng trả lời. "Không phải ngày mai em có kỳ thi sao?"

"Em học muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc sắp hư luôn rồi..." Mỗi lần thi cử tâm trạng cô đều rất nặng nề. "Dạo này tâm trạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được không?"

"Em muốn nghe chuyện cười không?"

"Sao cũng được, miễn là có thể làm em cười."

Ba phút sau, anh nói: "Anh muốn cùng em chat... cho đến năm tám mươi tuổi."

Cô đọc những lời này trên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi một cảm giác không thể cắt nghĩa, thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm.

Cô đọc qua rồi nở một nụ cười! Khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh không khép lại được.

Cười xong, cô vỗ vỗ hai má, đánh chữ: "Được, đến lúc đó em hai tay run run gõ máy tính nói anh biết: em vừa ăn chuối tiêu làm rớt mất một cái răng nha!"

"Khi đó anh sẽ nói: Xin lỗi em, anh nhìn không rõ lắm! Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúp!"

"Nói không chừng cháu em sẽ lắc lắc tay bà nó nói: Bà ơi, bà nhường cháu lên mạng tí đi, bạn gái chờ cháu ba tiếng rồi."

"...

Polaroid