Polaroid

Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)

Posted at 25/09/2015

420 Views



Tài sản là con số không, Ân không hề cảm thấy hụt hẫng nhưng nghĩ lại những điều bà Mai làm với cô vì bản di chúc này, cô thấy giận ba mình vô cùng.

Đã có lúc cô mệt mỏi, muốn chịu thua bà Mai nhưng vì lòng tự trọng quá lớn nên cố chấp đấu đến cùng. Thực chất, cô đâu trông mong gì vào phần tài sản này.

Môi Ân bất ngờ giãn ra cười chua chát. Cô đã vì một thứ mình không trông mong mà đánh đổi quá nhiều thứ.

Tiếng “rào, rào” nặng nề trên mái nhà báo hiệu trời đã đổ mưa. Một trận mưa rất lớn.

Chợt Ân cảm thấy người đáng thương nhất không phải cô mà là bà Mai. Vì lòng tham, bà không từ thủ đoạn với cô, ngay cả con gái mình cũng có thể đem ra làm công cụ. Kết quả cuối cùng lại là như thế này.

Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai để ý từ nãy đến giờ bầu không khí ngoài tiếng mưa ra chỉ còn có tiếng sấm. Mãi đến khi tràng cười điên dại của bà Mai vang lên mọi người mới giật mình.

“Lão già khốn kiếp! Đã chết rồi còn bày trò sao?” – Với lấy tách trà trên bàn, bà ném mạnh vào tường.

Luật sư Hùng bị hành động của bà làm cho bất ngờ đến nỗi đứng hẳn lên khỏi ghế. Dù công việc của ông đã huấn luyện ông thành người chẳng bao giờ quá bất ngờ trước mọi tình huống nhưng lần này ông thật sự sốc.

Ân ngồi bên cạnh bà Mai vẫn không có chút phản ứng nào, bình thản dựa lưng vào ghế, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ở phía đối diện cô, Đan bị mẹ mình dọa cho co rúm trong lòng Nghĩa.

“Ném nữa không?” – Đưa tách trà vừa uống xong quay phía bà Mai, Ân hỏi giọng đều đều.

“Mày…” – Bà Mai trừng mắt nhìn Ân.

“Dì tức giận cái gì? Không phải mọi chuyện đều bắt đầu từ dì sao?” – Ân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần cửa sổ. Qua ô cửa kính, cô thấy những hạt mưa nặng nề rơi xuống, những bóng cây đen đúa bên ngoài vật vã trong gió. Trời đất trở nên mờ mịt.

“Mày nói cái gì?” – Bà Mai nghi hoặc.

“Trước khi ba tôi mất năm tháng, công ty ký một hợp đồng với công ty trò chơi Thế Giới Giải Trí. Trước ngày ra mắt trò chơi mới thì công ty phần mềm Lala cho ra mắt một trò chơi giống hệt Lã Thị. Hợp đồng này rất lớn, ba tôi đã phải bán công ty để bồi thường cho Thế Giới Giải Trí.” – Dựa người vào cửa sổ, Ân vừa nói vừa hướng đôi mắt sâu thẳm tối đen về phía bà Mai. Một tia sét xé toạc bầu trời, tạo thành những vết nứt sáng lạnh sau lưng cô.

Giữa tiết trời lạnh lẽo, một giọt mồ hôi chảy từ trán bà Mai xuống gò má.

“Chuyện này đâu thể xem là trùng hợp. Càng không tự nhiên mà Lala có được phần mềm đó.” – Ân tiếp lời.

Trước ánh mắt như hố băng lạnh lẽo chụp xuống người, bà Mai lúng túng quay đi, môi run rẩy lắp bắp: “Chuyện đó mày nói với tao làm gì?”

“Bố dượng của Đan bây giờ khi đó chẳng phải là lập trình viên chính của Lala sao? Người đứng tên tạo ra trò chơi đó cũng là ông ta.” – Ân đáp nhẹ hẫng.

Sắc mặt bà Mai lập tức sa sẩm hẳn.

“Có thật là thế không mẹ?” – Đan lúc này đứng lên khỏi ghế, nhìn mẹ mình trân trối. Cô biết mẹ mình yêu tiền nhưng cô nghĩ mẹ cô cũng yêu ba cô.

“Mẹ vì người đàn ông khác mà hại ba con sao?” – Không đợi mẹ mình lên tiếng, Đan gào lên, giọng nói đầy uất nghẹn.

“Mẹ…”

“Không! Bà không phải mẹ tôi! Sao tôi lại có người mẹ như thế này chứ.” – Đôi mắt Đan dại hẳn đi. Hoàn toàn suy sụp, cô thều thào qua hơi thở. Nếu không có Nghĩa nhanh tay đỡ lấy thì cô đã khuỵu xuống.

“Đan! Con nghe mẹ nói.” – Bà Mai vội với tay về phía Đan.

“Đừng có chạm vào tôi! Tôi thấy dơ lắm!” – Từ trong cơn hoảng loạn, Đan đưa đôi mắt sắc lạnh hướng về phía mẹ mình khiến bàn tay bà Mai còn chưa đến được chỗ cô đã buông thõng.

“Mày nói cái gì? Dơ? Tao vì ai mà phải sống cuộc đời nhơ nhớp thế này?”

“Đừng có nói là vì tôi.” – Đan nhướn mày, điệu bộ y hệt Ân.

“Còn không phải vì mày sao? Mang thai mày được một tháng thì ba mày đánh người phải vào tù. Vì không muốn mày lớn lên trong tủi khổ, tao phải cắn răng hạ mình lừa gạt ba con Ân để ông ta tưởng mày là con ông ta. Tưởng là cứ sống như vậy cho đến chết, ai ngờ ba ruột của mày ra tù đến tìm tao, dọa sẽ vạch trần tất cả nếu không đưa tiền cho ông ta. Tao khi đó làm gì có tiền, đành lén lút vơ vét tài sản nhà họ Lã. Đến cuối cùng không biết làm thế nào mới phải đánh cắp cái phần mềm đó đem bán.” – Đôi mắt bà Mai càng lúc càng tối sầm, cứ như cái quá khứ ấy đang hiện về trước mắt nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Dựa người bên cửa sổ, nhìn thấy bà Mai như thế, Ân chợt cảm thấy đáng thương. Người ta nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không nghe thấy tiếng tuyết rơi, người ta khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt vì những nỗi đau quá lớn.

Bên ngoài cửa sổ, phía sau lưng Ân, trời đất vẫn đang bị cơn mưa lớn vùi dập, cây cối vật vã mệt mỏi, sấm chớp giận dữ nổ vang.

Sau những lời của bà Mai, mọi người đều lặng đi, chỉ còn tiếng khóc đau khổ của Đan. Ban đầu tiếng khóc ấy bị tiếng mưa và tiếng sấm át đi nhưng càng về sau càng lớn lên vì cơn mưa đã tạnh dần.

Mưa dứt hẳn, Ân rời khỏi khung cửa sổ, lạnh lùng đi ra cửa, chẳng nói với ai thêm lời nào.

Thấy vậy Đan vội đứng dậy chạy theo, Nghĩa và bà Mai cũng không ngồi lại.

Trong văn phòng chỉ còn lại luật sư Hùng đang còn ngồi tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

“Chị sẽ không thương em nữa phải không?” – Đứng cách Ân khoảng ba bước chân, Đan hét lên.

Qua làn nước mắt, cô thấy bóng lưng Ân ngừng chuyển động.

“Không.” – Ân trả lời nhưng không quay lại.

Đan thất thểu đi tới, từ phía sau gục đầu vào vai Ân.

“Chị nói dối! Em không phải là con của ba, không phải em của chị, chị sẽ không thương em nữa.”

“Nếu vậy thì đã không thương nữa từ lâu rồi.”

Đan lập tức đứng thẳng dậy, mắt mở lớn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

“Chuyện mày không phải con ruột, ba biết từ đầu rồi.” – Tưởng tượng ra được gương mặt Đan lúc này, Ân giải thích.

“Vậy… chị cũng biết.” – Đan rụt rè.

“Ừ!”

Cả gương mặt Đan và bà Mai đều hiện rõ vẻ ngơ ngác khó hiểu.

Ân lúc này mới quay người lại, nhìn Đan rồi nhìn bà Mai, nét mặt hoàn toàn phẳng lặng.

“Tại sao… ông ấy biết chuyện mà vẫn chấp nhận?” – Trong tiếng nấc của Đan, bà Mai run run hỏi.

“Tôi chưa kịp hỏi.” – Ân tỉnh bơ.

Sau khi thấy mọi người không còn câu hỏi nào, Ân lại quay người bước đi.

“Em đi với chị.” – Chưa bước được mấy Đan đã níu tay Ân lại.

“Ở lại với dì đi!” – Ân nhẹ nhàng gỡ tay Đan ra khỏi tay mình, giọng nói có phần dịu dàng.

Lại quay người lại, cô chụp lên người bà Mai ánh mắt đầy uy lực: “Tôi khuyên dì nên suy nghĩ lại về mình đi! Sau này có chết thì cũng mua một cái quan tài có hai cái lỗ hai bên để xòe tay ra cho con cháu ở lại nhìn cho rõ. Chết rồi thì chẳng thể mang đi thứ gì.” – Sau câu nói, Ân quay người đi thẳng.


Chương 31: Chín… mười

Mùa đông qua đi, xuân phả hơi ấm xuống đất trời. Trên các nhánh cây, mầm xuân xanh ngát căng tràn sức sống khẽ rung động trong cơn gió dịu dàng.

Cơn mưa đầu xuân sáng sớm đã mang đến một dải cầu vồng nằm vừa vặn giữa nền trời trong xanh. Cảnh vật theo đó mà lột xác như bức tranh cổ tích.

Tuy én không bay đầy trời nhưng không khí xuân đã tràn ngập mọi ngõ ngách đường phố.

Từ sáng sớm, cô nhi viện Mái Ấm đã rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Trong không khí cuối năm thế này, bọn trẻ đều trở nên hiếu động hơn.

Em út Phúc là ngoan ngoãn nhất. Cậu bé dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ. Thỉnh thoảng, cậu mở mắt ra để xem mấy anh chị mình đang chơi trò gì sau đó lại dửng dưng nhắm mắt ngủ tiếp. Với tính cách như vậy, Linh và Phụng khẳng định Phúc là bản sao của Ân mười bảy năm trước.

Mười một giờ tối, cô nhi viện vẫn đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Bình thường vào giờ này bọn trẻ đã bị bắt đi ngủ nhưng hôm nay là ba mươi, chúng được phép thức để đón giao thừa.

Không khí ồn ào cứ thế được duy trì, ngay cả khi bên ngoài cổng, tiếng chuông cửa đang vang lên.

Linh ra ngoài mở cổng, tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này...