XtGem Forum catalog

Lần nữa lại yêu

Posted at 27/09/2015

405 Views

Đêm qua em còn ném nhẫn của anh đi không thương tiếc, cái gì mà chúng ta mới quen, rồi cái gì mà đàn ông giờ không đáng tin cậy…Em có thấy em vô tình chưa?”

Anh thở dài lại nhìn vợ chồng Hải Minh và tiếp tục:

“ Hai người không biết đâu, cô ấy thật sự vô tình lắm. Tôi bị thương bảo cô ấy ở nhà chăm sóc nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi làm. Cô ấy bảo một khi đã để đàn ông bao nuôi thì loại đàn bà ấy chỉ là phế vật.”

Một câu của Văn vô tình đã trả lại cho người vợ trẻ của Hải Minh nhiều nhục nhã hơn tưởng tượng! Khuôn mặt Oanh tái đi vì câu nói của người đàn ông trước mặt. Khoé môi Thái Văn khẽ cười mỉm rồi nâng ly rượu:

“ Kệ cô ấy. Chúng ta nâng ly. Phụ nữ đến chết cũng không bao giờ hết hẹp hòi!”

Gia Hiên thật sự cười không nổi. Mặc dù khi nghe Văn nhập vai cô cố gắng bụm miệng để tránh vô duyên. Chỉ biết làm mặt lạnh rồi dùng dao tra tấn miếng cá hồi trước mặt. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Văn khẽ kêu. Nhẹ nhàng, anh ghé sát tai Hiên:

“ Tay em sạch lấy máy hộ anh được không? Tay anh đang bóc tôm, mà chỉ có một tay…”

Gia Hiên lừ mắt với anh. Cô biết thừa anh giở trò mà không tài nào làm khác được. Đưa tay vào túi quần anh đầy ngượng ngùng, khuôn mặt cô đỏ rực vì xấu hổ. Nhất là khi trước mặt chồng cũ….Trước đây có đánh chết cô và Hải Minh cũng chưa bao giờ có những hành động thân mật chốn đông người. Nhưng với người đàn ông bên cạnh, chỉ trong một buổi tối cô đã cùng anh ta diễn đủ các vai, làm đủ mọi chuyện được xếp vào hạng mục “ mờ ám.” Từ xem film, nắm tay, mua quần áo ngủ…và giờ còn lấy điện thoại từ túi quần người ta nữa.

Không biết Thái Văn cố tình hay vô ý, anh không chịu ngồi yên mà cứ cười và khẽ kêu:

“ Buồn.Nhanh lên không, anh nhột mà!”

Hải Minh thấy hơi thở của mình vô cùng khó khăn. Chứng kiến họ thân mật, anh không thể nào tiếp tục được bữa cơm này. Đang muốn đợi vài phút nữa xin phép ra về thì Thái Văn đã xin lỗi để nghe điện:

“ Mọi người cứ tiếp tục. Tôi xin lỗi nghe điện thoại..!”

Chỉ kịp đứng dậy khỏi ghế Thái Văn đã thấy Hoàng bế Bim Bim, bên cạnh là Tiểu Nguyễn tiến lại gần họ. Theo sau là phục vụ đang bưng một chiếc bánh Phú Sĩ nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Bước chân sựng lại. Tiểu Nguyễn cười và tiến về phía họ:

“ Chị nhìn qua thấy chú nên lại gần chào hỏi. Mọi người cứ tiếp tục nhé! Xem thực đơn đặc biệt thấy có bánh Phú Sĩ nên gọi luôn cho mọi người một chiếc dùng thử.”

Gia Hiên gật đầu chào với họ, trên tay cô vẫn là chiếc điện thoại của Văn đã bị tắt chuông từ bao giờ không hay. Tiểu Nguyễn vừa nói xong liền kéo Hoàng đi luôn. Hải Minh ngỏ ý cáo từ nhưng Thái Văn trầm giọng:

“ Vậy hai người cứ dùng xong bánh tráng miệng rồi hãy đi. Hiếm khi có dịp gặp gỡ.”

Oanh không từ chối lời mời của Văn. Cô biết loại bánh này rất đặc biệt, không phải ai cũng có thể biết cách dung hoà các nguyên liệu sao cho lớp kem bên trong mềm mại, vỏ ngoài của bánh được làm rất đặc biệt, sử dụng lá dứa để lấy nước cất tạo màu. Phục vụ cắt bốn phần cho họ. Thái Văn vẫn cầm ly vang trên tay lắc đều và từ từ thưởng thức. Gia Hiên đang định dùng dĩa xiên bánh thì bị Văn đá mạnh vào chân. Bàn tay hững hờ cầm chiếc dĩa của cô vô tình rớt xuống. Anh nhìn phục vụ nhoẻn cười:

“ Phiền em lấy cho bạn gái anh chiếc dĩa khác được không?”

Khi cô nhân viên quay lại thì cả bốn người họ đã đều đứng dậy. Hai người đàn ông đều tranh nhau thanh toán hoá đơn không hề chú ý đến sắc mặt khó coi của một người phụ nữ ngay cạnh. Cô ôm bụng và nói với chồng:

“ Anh đợi em ở đây nhé! Em phải đi tolet!”

Trong bộ dạng thảm hại, cô ôm bụng và chạy đi vội vàng không màng tới ánh mắt nhìn ngó của bao người xung quanh. Ngẫm thấy việc giành nhau thanh toán không phải là điều hay, Thái Văn khẽ cười:

“ Anh Minh đã quyết tâm như vậy thì chúng tôi cảm ơn bữa tối của hai người. Xin phép đi trước. Cho gửi lại lời chào tới chị nhà. Hẹn gặp sau.”

Gia Hiên không thèm liếc nhìn Hải Minh lấy một lần, cô sải bước hướng thẳng về phía thang máy.

Chiếc taxi chậm rãi rời khỏi Vincom Tower, Gia Hiên vẫn im lặng, cô chống tay nhìn ánh đèn đường đang bị bỏ lại phía sau. Những con phố quen một thời cô đã cùng Hải Minh lang thang ở đó, có cả đường về căn hộ cũ của cô. Tất cả chỉ là những mảnh ký ức vụn nát mà cô đang cố chấp vá lại để ngắm nhìn rồi thầm khinh miệt chính mình. Thái Văn khẽ ho vài tiếng, anh nói rất khẽ:

“ Em….vẫn ổn chứ?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh và mỉm cười:

“ Cảm ơn anh. Nhờ anh em biết rằng mình rất ổn!”

“ Vậy tốt rồi. Anh sợ em sẽ trừng mắt với anh và la lối hoặc….em khóc lóc như lúc say. Và sợ hơn nữa là em không thèm nhìn mặt anh nữa!”

Cô cười. Nụ cười mơ hồ và nhạt nhẽo. Đưa ánh mắt hướng về phía con đường đang đi. Một lúc sau cô nói:

“ Trước đây em từng xem một bộ phim mang tên Hoạ Bì. Giờ thì em đã hiểu, ai cũng có khả năng tự tạo cho mình một khuôn mặt khác!”

Thái Văn há miệng ngạc nhiên:

“ Hả? Không phải anh đâu nhá. Anh là người đàn ông chân thật!”

Cô quay sang anh rồi xì một tiếng:

“ Anh mà chân thật thì thế giới coi hôm nay là ngày tận thế! Em cảm thấy anh không đi đóng phim thật là uổng phí cho nền điện ảnh quốc gia, không đúng phải là nền điện ảnh của nhân loại. Chỉ độc vai diễn tối nay của anh em nghĩ anh xứng đáng để được sướng tên trên thảm đỏ và vinh danh nhận giải Oscar.”

Anh nhìn cô cười trìu mến. Nụ cười hiền hơn bao giờ hết, một nụ cười chất chứa những thương yêu!

......

Hải Minh cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Bữa cơm do chính mình thanh toán còn vợ mình thì phải đi cấp cứu rửa ruột. Bác sĩ nói do ngộ độc thức ăn…nhưng anh đâu có sao? Anh chắc chắn chiếc bánh đẹp đẽ kia có vấn đề. Ngẫm lại hai người họ không hề chạm một miếng nào, còn anh cũng chẳng có tâm trí để tráng miệng. Người đàn ông tên Văn đó thật không đơn giản. Vẻ mặt tươi cười của anh ta chỉ là lớp áo ngoài để che đi dã tâm của một con sói lâu năm. Nắm tay nắm chặt lại, khuôn mặt anh hằn lên những tia máu, đôi mắt đầy mỏi mệt quan sát cô vợ vẫn đang truyền nước cạnh mình. Trầm giọng:

“ Lần sau thì bớt lời đi được rồi đấy. Anh đã bảo vui thú gì chuyện trò với cô ấy.”

“ Anh còn nói nữa. Anh xem cả bữa ăn anh đều dán mắt vào chị ta. Cảm thấy tiếc nuối sao? Anh thấy đấy, vừa mới ly hôn với anh mà chị ta đã kiếm được bồ mới còn là Việt Kiều yêu nước. Chẳng biết ai mới là hồ ly.”

“ Em câm miệng đi được rồi đấy. Nếu không phải vì sự ngu ngốc của em thì giờ này có phải nằm đây không? Em có biết trong chiếc bánh đó chứa chất gì không? Thuốc xổ đấy! Đừng nghĩ ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. Tốt nhất từ nay không có việc gì thì em ở nhà chăm con cho lành đi. Anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Đừng khiến anh đau đầu hơn nữa.”

Oanh im lặng, cô không nói thêm được câu gì nữa vì biết có nói gì cũng chẳng thể khiến người đàn ông trước mặt yêu thương cô như trước. Sau mọi chuyện ập đến, anh ngày một xa cách và lạnh lùng. Để làm anh cười chỉ có duy nhất Châu Chấu bé nhỏ mới làm được điều đấy! Còn cô tự bao giờ chẳng khác một người đẻ thuê cho nhà anh. Phải chăng cái họ cần chính là đứa cháu nội chứ không phải một cô con dâu như mình? Đã bao lần cô tự hỏi điều đó nhưng vẫn không tài nào có đáp án. Hay đúng hơn là cô sợ đáp án mình nghe thấy quả thực như vậy! Cô từng yêu anh, yêu khờ dại vậy mà hy sinh hết thảy cuối cùng trái tim anh vẫn không nằm ở cạnh cô mà luôn hướng về người vợ cũ…Người ta vẫn bảo cũ thì kỹ nhưng riêng Oanh lại thấy những thứ cũ kỹ đó đáng sợ vô cùng! Nó đe doạ yên bình mà cô có, nó nuôi trong cô những ích kỷ ngày một lớn hơn. Tự bản thân cô thấy một điều rằng sự thay đổi là điều làm người ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Và vì yêu Hải Minh nên cô đã thành một người hoàn toàn khác. Khác với một cô gái trong sáng hai năm trước đây!



Chương 17: Tâm Hiếu.



Người phụ nữ mà Hải Minh tưởng chừng cô không thể nào sống thiếu anh trong cuộc đời cô không ngờ… lại rất sẵn sàng để có thể sống không có anh trong cuộc đời của cô ấy.Và điều đó thật là một điều đáng tiếc thay! Hải Minh tự mỉm cười cay đắng cho suy nghĩ của mình rồi tiếp tục đặt đầu óc vào màn hình laptop anh đang đặt trên chân….Trời đã bắt đầu sáng ngoài ô cửa sổ, anh đã làm việc cả đêm hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện đến bây giờ. Vươn vai một cái thật dài, anh đặt chiếc laptop xuống giường rồi đứng lên đi thẳng vào nhà bếp. Chứng mất ngủ kinh niên từ những ngày sau khi chia tay Gia Hiên có vẻ càng lúc càng tệ hơn. Rót sữa vào ly, anh mang về phòng ngủ đặt đầu giường cho Oanh...