Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

361 Views



Thật là ngây ngất…( tôi thường rất rất có cảm tình với những nụ cười kiểu như thế này…)

- Chào các em!

- Chào cô ạ!

- Vào lớp 10 có thấy vui không?

- Có ạ!

- Cấp 3 là thời kỳ tuyệt vời nhất của đời học sinh đấy nha! Đa số những kỷ niệm sau này mà các em gìn giữ lại được đều hình thành từ đây. Bởi vậy hãy học tập và vui chơi thật nhiệt tình nhé!

- Vâng!

Cả lớp cười vang. Cô nói đúng. Những năm tháng cấp 3 là những năm tháng của kỷ niệm, là những tháng ngày đẹp nhất của đời học sinh. Dù đã trải qua 2 năm, tôi vẫn cảm giác cái thưở ấy chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi…

Buổi học diễn ra vui vẻ. Chí ít là đối với tôi. Cô giáo giảng nhiệt tình, còn tôi thì quá dễ dàng khi tiếp thu vì chỉ cần đọc lại những kiến thức cũ. Có lẽ vì thế mà tôi dành một ít thời gian ngắm nghía tổng thể lớp 10A1 – lớp cấp 3 thứ 2 của đời tôi.

Lớp này hình như nam nhiều hơn nữ. Tôi thấy cô giáo khá tâm lý khi không phân chon nam nữ ngồi xen kẻ. Sau khi trải qua đời học sinh, tôi mới ngẫm ra, việc nam nữ ngồi xen kẻ nhau không những không giảm tình trạng nói chuyện gây gổ, tụm năm tụm ba mà còn có thể dẫn tới những hệ lụy không hay. Đơn cử là chuyện tình yêu tình báo. Đây là giai đoạn tụi nhỏ dậy thì, tâm sinh lý đang trên đà thay đổi, vì thế chuyện nảy sinh tình cảm với bạn khác giới có khả năng xảy ra cao hơn rất nhiều so với khi còn học cấp 2. Như lớp cấp 3 cũ của tôi đấy, sĩ số lớp được 40 mống thì đã có đến 10 cặp gà bông. Tôi thì không phải không thích tình yêu tuổi học trò, chỉ là một số cô nhóc cậu nhóc cứ hay bị nhầm tưởng giữa cái gọi tình yêu và tình cảm cao hơn tình bạn. Để rồi sau khi chia tay lại đau buồn và mất luôn tình bạn. Như thế thì tiếc biết bao…

Mãi nghĩ vẫn vơ, tôi giật mình khi chuông reo báo hiệu hết giờ, kèm theo đó là tiếng gọi nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm:

- Em Tử Quân! Lên đây cô nói chuyện một chút.

Tôi lon ton chạy lên, mỉm cười nhìn cô, lòng đầy thắc mắc không biết cô định nói chuyện gì.

- Lát nữa tan học em cùng cô tới thăm bạn Nhân Mỹ nhé!

- Dạ? Nhân Mỹ là bạn nào vậy ạ?

- Là bạn nam bị thương trong vụ hành hung được em phát hiện ra ấy.

- À…Dạ vâng!

Tôi dạ rồi gật nhẹ đầu. Đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Lạ nhỉ? Sao tôi phải đi thăm thằng nhóc đó. Mà đó là thằng nhóc to con hay ốm nhom???

Rắc rối thật!

Bây giờ tôi đang đi trên hành lang bệnh viện cùng với cô Thi. Dáng cô đi thật nhẹ nhàng tha thướt. Chẳng bù cho tôi. Cứ hồng hộc như một thằng con trai.

- Bạn ấy nằm phòng nào vậy cô?

- À! 501 em à.

- Vâng!

- Mỹ vốn không thích người khác nhìn thấy nó trong tình trạng ốm đau, vì thế cô không dẫn đông người vào đây thăm. Vì cháu là người có ơn với nó nên cô muốn dẫn cháu theo để nó biết mặt. – cô nói nhỏ nhẹ và nhìn tôi cười.

Nụ cười thật tuyệt. Mà sao thấy cách cô ấy nói có vẻ rất hiểu cậu nhóc đó vậy nhỉ?

Còn khoảng 5 mét nữa là tới phòng 501, đang cố bước thật nhanh thì đột nhiên cả tôi và cô giáo khựng lại. Trước cửa phòng của cậu nhóc tên Nhân Mỹ, một cô bé đang lén lút nhìn vào phía trong phòng qua khe nhỏ của cánh cửa. Hành vi thật đáng nghi ngờ.

Nhìn khoảng ba giây, tôi hét dựng lên:

- Băng đô đỏ!!!!!!!!!!!!!!!

Cô nhóc giật mình sau tiếng hét của tôi và tất nhiên co giò chạy biến đi. Tôi định đuổi theo nhưng bị cô Thi ngăn lại.

- Cô không hiểu chuyện gì nhưng cô nghĩ em không đuổi kịp được cô bé ấy đâu.

- Cô ơi! Đó là bạn ngồi khóc trong phòng vệ sinh vào cái thời điểm mà hai bạn nam ấy xảy ra chuyện đó ạ!

- Sao cơ?

- Vì lúc đó em quá hốt hoảng nên đã quên mất chi tiết này. Em định bụng tìm được bạn ấy rồi sẽ đưa lên phòng giám hiệu. Em tin chắc bạn này là người biết được ai là thủ phạm trong vụ hành hung. Thế mà lần nào bắt gặp em cũng không đuổi kịp được bạn ấy. – tôi nhăn nhó như một con mèo hoang thú tội.

- Thế à? Thôi chuyện đó tính sau. Chúng ta vào thăm Nhân Mỹ đã nhé!

- Vâng.

Phong cách cô thật hay. Lúc nào cũng điềm tĩnh và tươi cười.Tôi nhún vai rồi theo cô vào trong.

Thằng nhóc to con đang nằm ngủ ngon lành với một miếng băng trắng to bản quấn quanh bụng. Nhân Mỹ hóa ra là tên nhóc này.

- Em chờ cô chút nhé! Cô ra ngoài nghe điện thoại chút đã!

- Vâng!

Thế là cô Thi ra ngoài, để lại tôi một mình với thằng nhóc đang há hốc mồm ngủ. Nói thế thôi chứ nhìn nó ngủ cũng ra dáng con nhà quý tộc đó chứ. Toát lên một nét gì đó sang trọng. Không biết suy nghĩ như thế nào mà tôi lại xấn tới gần thằng nhóc. Sự tò mò thôi thúc tôi phải làm gì đó để nhìn cho rõ khuôn mặt của cậu học trò mang tên Nhân Mỹ.

Khi đã gần như face to face với cậu nhóc, tôi bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Một nét mặt khó tả. Một vẻ gì đó cũng khó tả nốt. Nhưng rất thu hút. Có điều khuôn miệng của tên này làm tôi thấy dị ứng. Con trai gì đâu mà lại mang khuôn miệng trái tim của con gái. Những dạng đàn ông như vậy thường rất lăng nhăng và không chung thủy.

- Nhìn đủ chưa? Nhưng sao mà vòng 1 bé thế?

Tôi giật bắn mình bật dậy, quán tính làm tôi phải bước lui thêm 2 bước, mặt ngơ ngác cả ra. Thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên mở mắt và phát ra một câu nói cực kỳ thiếu I ốt khiến tôi phải đỏ ửng cả mặt.

- Định bụng chịu khó nhắm mắt thêm vài phút nữa cho bạn ngắm nhưng mà tôi không chịu được nữa nên…

- Nói cái gì đó??? – tôi nổi đóa lên.

- Nhu cầu cá nhân ấy mà…

- Cái gì hả????

- Tôi muốn đi… tè…

Cái quái gì vậy nè??????????????

Thằng nhóc nhìn có vẻ hí hửng khi thấy nét mặt vừa sợ vừa ngờ nghệch của tôi. Nhưng với bản tính của mình, tôi không muốn thua cơ một cách dễ dàng như vậy. Sau vài giây trấn tỉnh lấy tinh thần, tôi nhìn thẳng vào mắt tên to con đang cười hô hô trước mặt và nói nhẹ nhàng:

- Bạn muốn đi giải quyết à? Cứ ngồi yên trên giường, tôi lấy cho.

- Hả? – thằng nhỏ lác mắt nhìn tôi.

- Bạn cứ ngồi đó đi mà. –

Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng. Được thể làm tới, tôi tung chiêu trò để lật lại ván cờ. Muốn chọc chị hả nhóc? Kiếp sau đi nhé.

- Này…đừng…- như một người làm việc xấu bị bắt trúng thóp, thằng bé rộn ràng hẳn lên làm tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

- Nè! Bô nè! Dùng đi! Diện tích cũng rộng, đủ để bạn không phải đắn đo nha! – nói là làm, tôi cúi xuống giường bệnh và cầm lên thứ tròn tròn lõm lõm bằng nhựa thường dành cho bệnh nhân không thể đi ra ngoài giải quyết nổi buồn.

Thằng bé nhìn tôi chăm chú, miệng hốc cả ra, lát sau nó lại cúi xuống nhìn thứ mà tôi đang cầm trên tay, tiếp thêm vài giây nữa thì cu cậu bật cười ha hả làm tôi hơi khựng lại.

- Tôi duyệt! Bạn được lắm! Duyệt! Duyệt!!! – cậu nhóc vừa cười vừa nói, mặt đỏ bừng lên vì không kìm nén được cảm xúc.

Tôi cũng cười. Nụ cười của sự chiến thắng!

(Mình thật là trẻ con!)

Đúng lúc đó thì cô Thi mở cửa bước vào. Nhanh như chớp tôi đặt chiếc bô về lại vị trí của nó và lon ton chạy ra đằng sau cô. Chơi thế là đủ rồi, cứ nên là một học trò ngoan trong mắt cô chủ nhiệm thì tốt hơn.

- Cô tới đây làm gì? – cậu nhóc đột ngột chuyển sắc mặt, thái độ lạnh lung bất thường, cái cách mà cậu ta hỏi rõ ràng không mấy thân thiện.

Dường như không quan tâm tới thái độ của Nhân Mỹ, cô Thi mỉm cười hiền hòa, tay cầm bì cháo nhẹ nhàng tiến tới phía bàn đặt sát bên giường bệnh rồi nói ôn tồn:

- Cháo cô mới mua, còn nóng. Em cố gắng ăn nha!

- Thật là phiền phức!

Nói đoạn cậu ta nằm hẳn xuống và trùm chăn lại. Tôi ngơ ngác đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như mối quan hệ giữa cậu nhóc và cô chủ nhiệm không được tốt lắm. Nhưng vì sao nhỉ???

(Mình thật là lắm chuyện!)

Trên đường ra cổng bệnh viện, tôi thấy cô Thi có lén thở dài. Chắc cô buồn vì chuyện hồi nãy. Thằng nhóc cũng thật quá đáng. Ai đời lại đối xử tệ bạc như vậy với người quan tâm mình chứ! Đúng là không biết quý trọng gì cả…

Lúc đi cùng cô Thi, tôi được nghe tình hình về vụ hành hung liên quan tới cậu nhóc vô phép Nhân Mỹ đó. Thật rắc rối khi cả hai không ai chịu nhận mình là thủ phạm. Hỏi thằng nhóc gầy nhom cận thị thì nó cứ khăng khăng Nhân Mỹ là người dùng dao đâm nó trước vì bị nó vạch trần bộ mặt đểu cáng cướp người yêu của người khác. Còn Nhân Mỹ thì cương quyết phủ nhận, còn nói ngược lại là thằng nhóc gầy nhom mới chính là người ra tay. Mọi chuyện cứ dây dưa dùng dằn vì không thể nào chứng minh ai mới là người có tội. Con dao gây án thì vẫn không biết nằm ở đâu. Nhân chứng ngoài tôi ra ( và cô nhóc bí ẩn cài băng đô đỏ) thì không còn ai cả.

Nhưng vì sao cô nhóc đó lại có những hành động kỳ lạ như vậy chứ???

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào???

Đau đầu!!!

Đứng trước cửa phòng, tôi mệt mỏi mở cặp tìm chìa khóa mở cửa. Bây giờ tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn được ngủ một giấc thôi.

Nhưng chìa khóa đã không cánh mà bay…

Bàng hoàng, tôi xổ tung chiếc cặp jean đã mòn vải vì thời gian, sách vở vẫn còn, bút viết vẫn còn, ví tiền vẫn còn, chìa khóa thì không còn!!!

Trời ơi!!!

Làm sao vào phòng được bây giờ???

Nhảy cà tưng lên như một con khỉ đột để giảm bớt sự bức xúc, tôi cố gắng nhớ xem có khi nào hôm nay tôi phá lệ cất chìa khóa ở chỗ nào khác nữa không. Và rồi trong cái rủi cũng có cái may, tôi chợt nhớ ra hồi sáng vì mải nghĩ ngợi lung tung trước khi đi học, tôi đã nhét vội chìa khóa vào trong túi quần.

Nhanh như cắt, tôi đưa tay sờ túi quần trái, sau đó là phải, nhưng kết quả vẫn là con số 0!

Phải rồi! Bệnh viện!!!

Tôi rít lên rồi vội vã quay lại bệnh viện...

Polaroid