Polaroid

Không phải là cổ tích

Posted at 25/09/2015

412 Views

Tại sao một đứa kiêu hãnh đầy mình như nó mà lại dễ dàng bị chú Bảy “dắt mũi” như vậy chứ??? Hay chăng nó đã điên vì tình thật rồi??? Mít ơi là Mít!!!

Và mọi chuyện chính thức được giải quyết khi chú Bảy quyết định sẽ làm tài xế riêng cho nhỏ Mít trong tối nay. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tự đi xe một mình. Tôi cũng không hiểu lão Huy đòi đi theo để làm gì nữa. Có khi nào ổng chịu đi chung với hai chúng tôi đâu. Haizzz

Hai anh chị lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là nhỏ Mít thích chú tôi nhiều quá mất rồi. Và trong tình cảm, những người như nhỏ Mít luôn là kẻ chịu nhiều thiệt thòi...Tự nhiên thấy lo cho nó quá!

Tôi lầm lũi vào trong nhà mượn chiếc Exciter của bác Năm để đi. Mới dắt nó ngang cổng thì đã bị mấy người trong nhà đồng thanh căn dặn:

- Đi xe cẩn thận! Đừng để giống lần trước con nhé!
- Dạ...

Nghe thế là lòng tôi lại trĩu nặng. Nhìn con xe này tôi lại nhớ đến tên tóc vàng. Đầu tôi lại hiện ra hình ảnh hắn bấm chuông gọi cửa vào trả lại chiếc xe Exciter. Tuy lúc đó hắn vẫn chưa khùng khùng ăn rồi nói yêu tôi nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn ấm áp hơn bây giờ. Chao ôi! Tại sao cứ phải nhớ đến cái tên đào hoa đó cơ chứ!!!
.........................................

Khi chúng tôi tới trường thì mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Ai cũng xúng xính váy quần, mặt mày hớn hở. Chắc tôi là người ngốc nhất trong số này vì thực sự tôi không hiểu tối nay mình có mặt ở đây để làm gì nữa...

Và sau hơn một giờ đồng hồ, tôi mới hiểu ra lý do cho sự nhộn nhịp hôm nay. Hóa ra lần trước tên tóc vàng xuất hiện ở trường tôi là để họp bàn cho buổi concert tối nay. Chắc là trường đã phải bỏ ra một khoảng kinh phí không nhỏ để tổ chức sự kiện này. Hèn gì mọi thứ đều giống như một buổi party nghệ thuật. Hix. Tôi muốn về quá!!! Huhu...

Quanh đi quẩn lại thì chú Bảy và nhỏ Mít đã lạc đi đâu mất. Còn mình tôi trơ trọi giữa bát nháo người và người. Nhìn ai cũng xinh, cũng đẹp, chỉ có tôi là bình thường. Nhưng chắc cũng không đến mức tầm thường. Tôi tự an ủi mình như vậy nhưng mặt vẫn buồn rười rượi. Chắc từ sau lần này tôi cần phải suy nghĩ lại việc để tóc dài và siêng năng mặc váy mới được. 19 rồi. Không còn thời gian cho tôi ham chơi và quên mất mình là ai...

Đang nhâm nhi ly nước cam đã lạnh ngắt vì đá, tôi giật bắn mình khi thấy đám đông đột ngột hét ầm lên, điện đóm thì tắt ngúm và nhạc nổi lên đùng đùng. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tấm màn sân khấu được trút xuống và kéo hẳn sang hai bên. Dàn đèn bật sáng tạo ra một không gian lung linh đầy màu sắc. Đám đông dần tản ra hai bên, ánh đèn sân khấu rọi thẳng về phía tôi đang đứng. Đúng hơn là phía sau lưng tôi. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn. Và tim tôi đập mạnh...

Là Phước Nguyên!

Anh ta xuất hiện giữa đám đông trong một diện mạo phải nói là tuyệt vời. Đúng chất với danh hiệu “Hotboy đi hát” của mình. Mái tóc vốn đã vàng hoe bây giờ càng chói hơn dưới ánh đèn rực rỡ. Hôm nay Phước Nguyên mặc một chiếc vest cách điệu, bên trong là áo pull thiết kế bắt mắt và một chiếc quần trắng có đính hạt đá màu đen viền hai bên. Anh ta từ từ tiến lại phía tôi. Chính xác hơn là tôi đang đứng trên lối đi của anh ta. Theo phản xạ, tôi vội vã tấp vào bên trong. Nhưng do đôi giày cao gót quá khổ khiến tôi mất thăng bằng và ngã quỵ xuống. Quả thật là tôi không có số mặc váy và mang giày cao gót mà! Huhu! Xấu hổ quá đi mất!!!

Mọi người đứng gần tôi ồ lên khi thấy tôi bị ngã. Cũng có vài người tiến lại dìu tôi đứng dậy...