80s toys - Atari. I still have

Khi Trời Gặp Đất

Posted at 27/09/2015

693 Views



Chau chuốt xong cô tháo sợi dây xích ở cổ ra để nó được chạy nhảy tuỳ thích trên mảnh đất trồng. Còn cô đứng bên cạnh tập căng chân và làm một vài động tác vươn tay thư giãn.

Chân cô bị thương, bác sĩ khuyên không nên vận động quá mạnh. Hồi đầu cô cũng thấy khó chịu vì cơ thể yếu ớt này, phải mất khá nhiều thời gian mới điều chỉnh được tâm lý thích ứng. Nhưng cô cũng không hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, lúc nào vui hoặc buồn cô sẽ buông thả bản thân, lên đưa Bò sữa ra ngoài ngọn đồi cách đó vài cây số để đi bộ thật nhanh, thậm chí còn nhảy nhót rất mạnh.

Đợi cho Bò sữa vận động xong, chủ động quay về bên chủ, cô dịu dàng vuốt ve đầu nó nói: “Được rồi đấy con yêu. Chúng ta về nhà thôi”.

Về đến nhà, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Bò sữa, nó cứ quấn lấy chân cô hết từ chân này sang chân kia, lúc lúc lại ngẩng đầu, thè lưỡi liếm rất tinh nghịch.

“Ngoan nào, con ra phòng khách đi”.

Bò sữa ngoan ngoãn chạy ra. Chỉ một lát sau nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đang khép bị ai đẩy mạnh, cô biết ngay chắc chắn lại là trò nghịch ngợm của Bò sữa, nên vội vàng bỏ muôi múc canh xuống chạy ra xem sao.

“Con yêu, ba con đang ngủ, không được làm phiền ba”. Cô ôm chặt Bò sữa đang có ý nhào vào trong phòng. Nó cứ rít lên ư ử và nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, hai chân trước cứ cào vào cửa nhất quyết không chịu đi.

“Em cho con vào đi”. Thiếu Hàng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Anh nhỏm người dậy, mỉm cười nhìn bà xã và chú chó đang giằng co.

“Vào đi... vào đi”. Gia Hảo thấy anh có vẻ không được phấn chấn lắm nên thả Bò sữa vào phòng, còn mình quay ra bếp nấu tiếp.

Bò sữa sung sướng nhảy lên giường, cọ cọ mình vào người Thiếu Hàng.

“Này nhiều khi ta thấy con còn chào đón ta hơn cả mẹ con đấy”. Thiếu Hàng nhoẻn miệng cười, gí gí tay vào mũi nó nói. Hình như Bò sữa hiểu được lời của anh nên cứ ngoáy tít đuôi sung sướng.

Làm xong bữa sáng gọi Bò sữa ra ăn, cô quay sang làm sữa đậu nành. Cô lấy túi đậu nành đã được vắt cạn nước qua một đêm cho vào trong máy làm sữa đậu nành rồi nhấn nút. Tiếp đến lấy bánh mì đã nướng chín trong lò nướng ra cắt thành từng miếng nhỏ. Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi bước ra ôm lấy eo cô dịu dàng nói: “Chào bà xã yêu quý của anh!”.

“Chỉ tẹo nữa thôi là em làm xong bữa sáng. Hôm nay anh có đến công ty không?”.

“Muộn chút nữa anh đến cũng được. Tối qua về vội quá nên quên chưa đọc mấy tập công văn”. Thiếu Hàng buông tay ra, đi đến tủ lạnh lấy ít cà phê.

Thấy thế Gia Hảo lên tiếng ngăn ngay: “Anh đừng pha cà phê nữa. Hôm nay không có việc gì quan trọng, rảnh rỗi thì ngủ thêm tí nữa đi anh yêu”.

“Giờ anh hết buồn ngủ rồi”, Thiếu Hàng ngoan ngoãn nghe lời nàng để túi cà phê vào trong tủ. “À phải rồi, tối qua mẹ tìm anh có việc gì gấp à? Anh đang ở trong phòng hát nên chẳng nghe rõ”.

“Chắc là uống say rồi nghe không ra đúng không?”.

Quan Thiếu Hàng nở nụ cười rạng rỡ.

“Thì vẫn là nói chuyện đi tảo mộ nhân dịp tết Thanh minh mà anh. Anh biết rồi đấy mẹ quan tâm đến ngày này nhất trong năm mà”.

Thiếu Hàng ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt của nàng rồi nói: “Thế thì đi”.

Gia Hảo gật đầu, chủ đề đó chấm dứt ở đây. Bữa sáng được bê ra ngoài phòng khách, tiện thể vừa ăn vừa xem chương trình tin tức chào buổi sáng. Ăn được hơn nửa thì Dao Dao gọi điện nói chuyện nhờ cô đổi cho chuyến đi thực tế ở huyện Chương lần này.

“Tháng trước tớ đã báo cáo tham gia lớp nâng cao ngoại ngữ tiếng Anh rồi còn gì. Một tuần ba buổi thứ hai, thứ tư và thứ sáu phải lên lớp và đến mùng 10 tháng sau mới xong mà. Tớ hỏi chị Dư rồi, đã được đồng ý... Thôi việc này để tớ tính xem sao... Được rồi tớ đổi cho cậu là được chứ gì?”.

“Được rồi... tớ đổi cho cậu”.

Gia Hảo đi vào phòng đọc sách lật giở cuốn sổ công tác, đối chiếu ngày tết Thanh minh rồi thần người ra một lúc. Sau đó cô lấy bút bi gạch vào dòng chữ đã ghi chú trên đó và ghi lên hai chữ “Công tác”. Xong xuôi cô thấy mình như trút được gánh nặng ngàn cân.

Huyện Chương là một thị trấn nhỏ, chuyên trồng chè và chuối tiêu. Cô vừa xuống xe lập tức có có người gánh hàng rong quảy gánh đến mời chào. Gia Hảo mua ít chuối tiêu chia cho mọi người trong đoàn. Đài truyền hình đã đặt sẵn phòng khách sạn cho mọi người, đến quầy lễ tân ai đấy tự tìm số phòng mình lấy chìa khoá và xách hành lý đi lên.

Bước vào phòng mình, Gia Hảo bỏ bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt đặt vào trên kệ la va bô trong phòng tắm. Rửa tay sạch sẽ xong cô ra ngồi ở chiếc ghế nhỏ đặt ngoài ban công và lôi chuối ra ăn.

Thiếu Hàng gọi điện cho cô. Nghe giọng Gia Hảo, Hàng biết ngay nàng đang thong dong, tự tại vui sướng một mình. Không tiện nói nhiều anh chỉ dặn dò cô phải chú ý ăn uống, đừng thức khuya.

Gia Hảo luôn mồm vâng dạ, mãi đến khi ngắt điện thoại xong cô mới sực nhớ hôm nay anh bay đi công tác ở thành phố W. Lúc này có lẽ là đang chờ lên máy bay rồi, lúc nãy đi trên xe cô nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày hôm nay thành phố W đang có mưa bão, đường xá tắc suốt. Định bụng gọi điện dặn dò, quan tâm chồng vài câu, nhưng cầm máy lên cô lại ngần ngừ và rồi mặc kệ.

Thiếu Hàng luôn cẩn thận, tỉ mỉ hơn Gia Hảo. Chuyện vặt như vậy đối với anh mà nói, chẳng bao giờ cần cô phải nhắc nhở.

Cùng đi với cô còn có ba người dẫn chương trình khác của Đài. Họ còn rất trẻ, đi cùng nhau cười nói rất vui. Họ rủ nhau ra ngoài quán ăn vài thứ vặt vãnh rồi cùng nhau đi đến Đài truyền hỉnh của huyện Chương. Ôi chao, nơi này còn bé hơn cả sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Đằng sau chiếc cổng sắt là một toà nhà làm việc cao khoảng bốn tầng, tường nhà cũ kỹ, loang lổ. Cửa một số phòng làm việc đóng kín bưng, ánh sáng xanh xanh của đèn huỳnh quang lọt qua khe cửa cho thấy bên trong có người.

Họ tìm người phụ trách và nhanh chóng được thu xếp đến phòng họp dùng để tiếp khách của đài.

Gia Hảo tự tìm vị trí rồi ngồi xuống lặng lẽ đọc sách nghiệp vụ mang theo, những người còn lại ai nấy cũng chuẩn bị sẵn cho mình thứ gì đó tiêu khiển, giết thời gian.

Thoáng cái là hết buổi chiều.

Có lẽ do ban ngày nhàn rỗi quá nên tối đến nằm trên chiếc giường chật hẹp cô mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ cô thấy hai khuôn mặt nói cười xinh tươi, còn khuôn mặt kia lã chã nước mắt.

Cô mở bừng mắt rồi bật đèn sáng choang.

Cô lôi từ trong túi ra chiếc gương trang điểm, ngắm nghía mình. Người trong gương có khuôn mặt tê cứng, chẳng buồn chẳng vui, thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi.

Cô không tài nào chợp được mắt nữa, dứt khoát ngồi bật dậy lên mạng. MSN cài đặt tự động, mở máy là đăng nhập luôn. Cô không ngờ nick của Thiếu Hàng vẫn còn sáng choang, định ẩn nick nhưng không kịp nữa rồi... Cô nhận được ngay tin nhắn của anh.

“Muộn thế này sao em không ngủ?”.

Cô tưởng tượng ra cái vẻ nhau mày khó chịu của anh nên định giải thích dài dòng, nhưng rồi lại xoá hết đi mà căn vặn lại: “Sao anh chưa đi ngủ?”.

Mãi không thấy chàng trả lời cô liền quay sang lướt web...