The Soda Pop

Khi Trời Gặp Đất

Posted at 27/09/2015

837 Views

Ngay cả lúc nghĩ thoáng nhất thì khuôn mặt vẫn có vẻ gì đó quá nghiêm túc, cứng nhắc. Mấy năm nay cô chỉ chuyên dẫn chuyên mục thiếu nhi, hay tiếp xúc với trẻ con nên không thấy áp lực gì, hai là tiết mục cũng đơn giản, chẳng mất công mất sức chuẩn bị nhiều.

Mọi người đều nói là đã trải qua những giây phút giữa cái sống và cái chết thì tính tình sẽ thay đổi nhiều. Thực sự cô chỉ mong muốn được yên ổn sống nốt quãng đời còn lại chứ chẳng mong gì được sống lại với những giây phút huy hoàng chói lọi.

Khi Thiếu Hàng đeo nhẫn cưới lên tay cô, một ổ khoá vô hình đã khoá đời cô lại. Cứ nghĩ rằng cuộc sống đến vậy mà thôi, ngày lại ngày, năm qua năm diễn tốt vai trò của mình là làm cô con gái ngoan ngoãn, người vợ hiền thục của Thiếu Hàng, chị Gia Hảo của chương trình thiếu nhi... Giờ chương trình ngừng phát sóng rồi, đôi khi cô cũng thấy mù mờ về tương lai của mình, chẳng biết sau này phải làm gì, đi về đâu. Mãi đến khi thấy Ban thời sự thông báo tuyển phóng viên, cô thấy khấp khởi trong lòng. Linh hồn bị nhốt chặt bao năm nay bỗng bừng thức tỉnh, nhưng cô lại thấy lo lo.

Trước khi đi ngủ không nén nổi lòng mình, cô mở máy, vào mạng. Cô thất vọng vì nick của Thiếu Hàng tối om. Có lẽ là anh ấy đang rất bận, không đọc được những dòng status cô viết về tâm trạng của mình ở trên MSN, hay là anh ấy đọc rồi nhưng không có ý kiến gì.

Gia Hảo chán nản tắt máy, nằm ra chiếc giường loại king size lăn đi lăn lại mãi không thôi.

Hơn 9 giờ sáng, Gia Hảo đến cửa hàng bán sữa đậu nành và quẩy rán mua đồ ăn sáng ngay gần cửa chính Đài truyền hình. Cô mua xong mang vào Đài ăn. Hồi ở nhà cô rất thích ăn quẩy rán nhưng hay bị bố mẹ nói. Giờ lấy chồng rồi, chồng cô kệ, cô thích ăn gì thì ăn.

“Trên đời này còn đầy thực phẩm không an toàn. Ôi dào, có phải là thuốc độc đâu, ăn vài cái quẩy chết làm sao được”. Cô đã biện hộ như vậy để làm vừa lòng dạ dày của mình.

Vẫn còn sớm, văn phòng trống trải, đồng nghiệp người thì đang đi lấy tin, người thì chưa đến, cô ngồi vào vị trí của mình vừa ăn vừa đọc báo.

Sáng nào cô cũng có thói quen đọc tin tức. Thường thì ăn xong bữa sáng là lên mạng đọc tin. Nếu có anh ở nhà kiểu gì hai người sẽ cùng nhau tranh luận về một chủ đề nào đó.

Ở ngoài cửa vang tiếng bước chân, cô hờ hững nhìn ra. Đạo diễn Di nhìn thấy cô liền tươi cười chào. Cô vội đứng lên: “Chào anh ạ”.

“Chào em. Em ăn sáng chưa?” Đạo diễn Di đi đến nói.

“Em ăn rồi ạ”. Gia Hảo giơ cốc sữa đậu nành trống trơn lên.

Đạo diễn Di ngồi xuống: “Là thế này, hôm qua anh Vương trưởng ban Ban thời sự gặp anh đề nghị được xin em qua đó. Anh chưa nhận lời vì còn muốn hỏi xem ý em”.

Tim Gia Hảo đập mạnh, cô hỏi thăm dò: “Anh Vương Trưởng ban ạ... sao lại nghĩ đến em nhỉ?”.

Đạo diễn Di cười cười: “Tết thiếu nhi năm ngoái không phải em đã tự lên kế hoạch đấy thôi? Tiếc là vì nhiều lý do khách quan nên không dùng được kế hoạch đó. Gần đây có người đã đưa cho anh Vương xem bản đó, anh Vương thấy em cũng có những ý tưởng hay nên muốn gặp trao đổi”.

Gia Hảo rất muốn hỏi “có người” là ai, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn đạo diễn Di sẽ không trả lời, nếu không vừa rồi ông đã nói rồi. Ông nói thêm: “Em có muốn gặp không?”.

Ông đã đọc được nét băn khoăn trên khuôn mặt cô, bèn khuyến khích theo kiểu rất lãnh đạo: “Không sao đâu. Có thế nào em cứ nói thế là được”.

Gia Hảo cẩn trọng đáp lời: “Dạ vâng, em sẽ thử xem sao”.

Đạo diễn Di cười gượng, thực ra ông đã thu xếp một chỗ rất ổn cho Gia Hảo. Năm nay Đài vừa cho ra chương trình giải trí tổng hợp, đó cũng là chương trình trọng điểm của đài. Có 4 người được đưa vào danh sách lựa chọn làm người dẫn chương trình, không biết bao MC muốn xin mà không được, ấy vậy Gia Hảo lại không màng tới.

Sau buổi nói chuyện ở quán trà ấy, ông nhận ra mình vẫn chưa quên được người phụ nữ này. Có chồng còn ly hôn được huống hồ chỉ là người yêu. Nếu tình cảm hai người thực sự nồng thắm thì sao trước đây không thấy cô nhắc gì đến chuyện này.

Nghĩ đến đây, ông quyết định mình phải biết thời biết thế: “Em phải suy nghĩ cẩn thận, làm ở Ban thời sự suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng, không những vất vả mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy”.

Cô gật đầu nói: “Những vấn đề này em đều suy nghĩ hết rồi, mong là anh cho em có cơ hội thực hiện”.

“Em có khuôn mặt ưa nhìn, tư chất thông minh, làm ở đâu cũng sẽ thành công. Thôi thì em không muốn đeo đuổi nghiệp dẫn chương trình, anh cũng không ép em. Anh Vương đã có lời, em sang bên ấy cũng có đất phát triển, anh chúc em sẽ thành công hơn nữa”.

“Dạ, cảm ơn anh. Sang bên ấy em cũng sẽ không bao giờ quên ơn. Cảm ơn anh đã quan tâm, bồi dưỡng em trong mấy năm qua”. Gia Hảo luôn miệng nói lời cảm ơn. Đạo diễn Di đã đồng ý cho đi, cô biết chắc việc mình chuyển sang ấy thành công đến 98%. Đợi cho ông đi ra, cô vội vã viết đơn xin chuyển. Vừa viết cô vừa suy nghĩ không biết ai mà thần thông quảng đại thế, không chỉ đoán được tâm tư của cô mà còn dọn sẵn đường cho cô.

Dù sao cô cũng rất biết ơn “người ấy” đã đem đến cho cô một cơ hội thoát khỏi cuộc sống trong ao tù. Lâu lắm rồi cô mới thấy hân hoan như ngày hôm nay.

Ngày Quan Thiếu Hàng đi công tác về cũng chính là ngày cô đến ra mắt ở Ban thời sự. Hết giờ làm việc, Thiếu Hàng đến Đài truyền hình đón cô, hai người dắt tay nhau đi chợ ở Wallmart.

Bận rộn bao ngày, tuy mệt mỏi nhưng thấy cô vui vẻ thì mọi mệt nhọc trong đầu anh tiêu tan hết. Anh đưa cô đi khắp các gian hàng trong siêu thị mà không thấy chán chút nào.

Hai vợ chồng ra khỏi siêu thị với đầy túi là túi. Đi ngang qua cổng công viên nhìn thấy có bán xiên ô mai ngọt, anh vội dừng xe đi mua cho cô một viên.

Cô cắn một miếng, vị ngọt ngọt chua chua tan dần trong cổ họng. Cô hài lòng ăn tiếp.

Về đến nhà, Bò sữa bổ nhào vào quấn lấy hai vợ chồng.

“Con ngoan, đói lắm rồi phải không?” Nàng cười ngọt ngào lấy một túi đồ ăn mua ở siêu thị nhử nhử Bò sữa: “Xem này, xem mẹ mua cho con món gì này?”.

Túi thức ăn của chó được đóng gói rất đẹp. Bò sữa nhảy cẫng lên ngoạm lấy và vẫy vẫy đuôi chạy về chuồng của mình. Nó thả túi thức ăn vào trong bát.

Hai vợ chồng nhìn Bò sữa làm trò cười sung sướng. Cô lại gần xé túi thức ăn đổ ra bát, nó ăn ngon lành, chúi hết cả mõm vào trong bát chẳng buồn để ý đến xung quanh.

Đổ thêm ít nước uống cho Bò sữa, cô đi ra phòng khách.

Thiếu Hàng đang dọn dẹp lại hiện trường do Bò sữa ngoáy tung lên. Trong phòng đầy giấy vụn, giá đựng tạp chí ở gần sô pha bị xô đổ, sách báo rơi tung toé trên sàn nhà. Giống chó này rất khoẻ, lại còn tinh nghịch nên hai vợ chồng đã sớm quen với những trò bày bừa này của Bò sữa.

Dù ở nhà mình hay là nhà tập thể của Đài, hàng ngày mỗi khi đặt chân về đến nhà cô đều có thói quen dọn dẹp nhà cửa. Những ngày nhàn nhã thì không sao, vừa dọn vừa nạt Bò sữa: “Con hư quá! Cứ thế này mẹ sẽ không nuôi con nữa đâu”. Sau rồi làm ra vẻ mặt lạnh nhìn Bò sữa cọ cọ vào chân nhõng nhẽo. Cô thấy dọn dẹp nhà cửa là việc hết sức vui vẻ.

Nhưng nhiều khi mệt mỏi, về nhà nhìn thấy cảnh bừa bãi cô thấy đau đầu. Mấy bữa trước mua một cái chuồng khá to định bụng đi vắng nhốt Bò sữa vào. Nhưng Bò sữa từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chạy nhảy tự do. Bị nhốt vào chuồng sắt cứ nhìn hai vợ chồng chằm chằm với ánh mắt ấm ức vô cùng.

Gia Hảo quyết cứng rắn không nhìn lại, ai ngờ hai vợ chồng ra đến cửa thì nghe thấy tiếng Bò sữa rên ư ử, rồi tiếng chân cậy cậy cửa chuồng. Hai vợ chồng lại mềm lòng thả nó ra, cho chạy nhảy thoải mái.

“Để em làm cho, anh đi tắm đi”.

Gia Hảo cầm lấy chổi. Thiếu Hàng không nói gì nhưng cô thấy bao ngày qua anh phải vất vả vật lộn bên ngoài, dù là đi du lịch cũng mệt mỏi chứ đừng nói gì là đi làm. Hơn nữa, anh có tật giường lạ là khó ngủ, không phải giường nhà thì chắc chắn ngủ không ngon.

Thiếu Hàng cảm nhận được sự quan tâm của cô, ngoan ngoãn đi tắm...