Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

447 Views

Hì. Mà cậu không hát nữa à?

- Hát suốt nãy giờ còn gì? Phải giữ giọng mà.

*

Mở toang cửa sổ, nó hít một hơi rõ dài rồi thở ra, không quên cầm theo mảnh Sticker toe toét của Trang. Bắt đầu một ngày vất vả. Nhờ tìm việc làm thêm hộ cứ tưởng bạn tốt đưa nó tới tận nơi, ai dè quẳng lên bàn một cái địa chỉ dài ngoằng ngoẵng rồi bắt nó tự tìm. Tốt thế không biết? Đón chuyến xe bus đầu tiên, nó chui tuột xuống hàng ghế cuối cùng nghiên cứu bản đồ.

- Ơ, ở chỗ nào nhỉ? Rõ ràng đây là sân vận động cơ mà? Sao lại chẳng thấy? Hơ. Không phải mình đi nhầm đấy chứ? - Nó hoang mang thật sự khi thấy mình như lạc trong mê cung toàn người là người.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo!”

“Cậu làm gì mà chưa tới hả? Sốt ruột quá!”

Để xa cái di động gần nửa mét nó vẫn nghe thấy cái giọng bực tức của Trang.

“Hic,Tớ tìm không ra, hình như là lạc rồi!”

“Thế bà nội đang ở đâu để con tới đón cái?”

“Tớ không biết.”

“Làm ơn nhìn tên đường giùm con đi.”

“Ah, hì, đường Hải Lạc. ”

*

15 phút sau...

- Trời! Lớn quá!- Dù biết hành động mở to mắt hết cỡ như thế này của nó rất không ổn nhưng Vi không thể kiềm chế sự ngạc nhiên của mình, đây là nhà ở sao???

Quay sang nhìn, nhỏ Trang đã chạy biến tự lúc nào.

- Từ từ đợi tớ với.

Khuôn viên biệt thự đã đẹp hết chỗ nói trong nhà còn lộng lẫy hơn, nó sẻ là gia sư như thế có nghĩa là được tới đây thường xuyên. Thích quá đi thôi!

- Cháu chào bác!

- Ái... - Khẽ bật lên một tiếng kêu nhỏ vì bị con bạn thúc một cái, nó nhanh chóng cúi người chào người đối diện:

- Cháu chào bác ạ!

Người phụ nữ ấy nhìn nó từ trên xuống dưới với một vẻ không hài lòng cho lắm, cũng phải, đã bảo nhan sắc của nó mức trung bình rồi mà lại.

- Dạ, bạn ấy là người mà cháu muốn giới thiệu đấy ạ! - Cô bạn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.

- Cháu chắc chứ?

- Hì. Cháu không thể dạy được em ấy nhưng cháu nghĩ Tường Vi bạn cháu thì có thể đấy ạ.

- Hai đứa ngồi đi.

- ...

Rút ra một tờ từ đống giấy trên bàn, bác ấy chìa về phía nó:

- Cháu hãy đọc thật kĩ và quyết định nhé?!

Điền vài thông tin cần thiết vào phần trên, đôi mắt nó dừng lại rất lâu ở khoản tiền lương, mỗi buổi 1 triệu? Sao mà hời quá vậy? Thế là không ngần ngại nó cầm bút kí cái xoẹt mà chẳng thèm để ý cái điều kiện nằm lọt thỏm ở cuối góc:" nếu không chịu được một tuần sẽ phải đền bù hợp đồng gấp đôi".

- Chúc cháu sớm hòa hợp với cô chủ.

- Dạ. Lúc nào cháu có thể bắt đầu ạ?

Đẩy gọng kính lên cao hơn một chút, bác nói:

- Từ ngày mai.

Bóng người quản gia vừa khuất sau cánh cửa nó đã nhảy cẫng lên sung sướng, với từng ấy tiền nó sẽ chẳng phải lo lắng về tiền học phí nữa.

- Cậu tìm đâu ra hợp đồng hời dữ vậy?

Trang khẽ cười rồi nhéo má cảnh cáo nó:

- Không dễ dàng đâu, con bé...

- Yên tâm tớ sẽ trị được hết, chẵng lẽ lại không thể đào tạo một con nhóc mới học lớp 10?

- Tớ còn chưa nói hết mà, Thùy Chi nó,...

- Thôi mình về nào, tớ sẽ xuống bếp nấu gì đó ngon ngon chiêu đãi cậu.
Không nỡ phá tâm trạng vui vẻ của nó, Trang nhẹ lắc đầu, thôi ý định cảnh cáo về những thảm họa khủng khiếp phía sau đang chờ đợi nó.

*

Trên bậc cầu thang Thùy Chi nhoẻn cười.
- Có chuyện gì mà em vui thế? - Minh Anh bước xuống.

- Anh thấy cái chị lúc nãy chứ? Gia sư mới của em đấy!

- ...

- Sắp có trò mới để chơi rồi.

Ngước mắt lên nhìn trợ lí của mình thật lâu, không cần phải nói Anh cũng hiểu ý nó:

- Anh sẽ viết kịch bản.

- Hì, em chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng và đầu óc hài hước của anh.

- Em muốn đuổi người đó sau bao nhiêu ngày?

- 5. Hì.

- Ừh, anh biết rồi.

*

Ngày thứ nhất.

Vừa nghe thấy tiếng chuông hết tiết là nó ba chân bốn cẳng chạy cho kịp giờ, để lại một tin nhắn trăn trối nhờ Trang nấu bữa tối hộ. Kiểu gì nhỏ bạn cũng hét toáng lên rồi phạt nó rửa bát cho coi. . Thế cũng phải chịu chứ biết làm sao được, lát nữa phải nói quản gia dời giờ chậm hơn chút xíu nữa.

- Phù... May quá vừa kịp.

Reng!

- Ai đấy?

- Dạ, cháu ạ!

- Cháu đợi một lát.

- Vâng ạ!

Cạch.

- Nhanh lên! Cô chủ đang đợi cháu trên tầng ba đấy!

Đẩy cửa bước vào, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, đập vào mắt nó là căn phòng chỉ độc một màu tím, tất tần tật tất cả mọi thứ. Con bé này lạ quá đỗi!

- Hì, em chào chị! Em là Thùy Chi!

Nụ cười thoáng qua trên môi cô bé hốt nhiên khiến nó cảm thấy dễ chịu, đáng yêu thế này mà sao thái độ của Trang lại tiêu cực thế nhỉ?

- Ưh, rất vui được gặp em. Tên chị là Tường Vi. Giờ chị em mình bắt đầu học nha? Đầu tiên Chi làm một bài kiểm tra nho nhỏ trước đã nhé?

- Hì, dạ.

Đang rut bài kiểm tra ra thì tiếng động khiến nó chú ý:

Ọc... Ọc...

- Sao thế em? - Vi nhìn cô bé đang ôm bụng.

- Em đói bụng. Lúc nãy vừa đi học về nên chưa kịp ăn gì cả.

- Chị gọi bác quản gia bảo bác ấy nấu gì cho em nha?

Nhìn đồng hồ con bé buồn bã :

- Giờ này bác ấy và người giúp việc ở nhà em đi lên chùa mất rồi, tận tới 8 giờ mới về cơ. Hic. Em không biết nấu ăn.

-...

- Em mà đói là chẳng thể nào tập trung được.

Ọc... Ọc...

- Thế em đợi một lát chị xuống nấu gì đó cho em ăn nha!

- Hì, vâng ạ...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t