The Soda Pop

Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1090 Views

Còn nữa, cảm ơn anh đã đưa em đi làm."

Lúc quay người chuẩn bị bước đi, cô nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần làu bàu phía sau lưng: "Thật vật chất, chẳng lãng mạn gì cả, lại còn sáng nắng chiều mưa." Quay đầu lại thấy anh đang dựa vào ghế lái khẽ nhếch miệng nhìn cô, chẳng biết có phải đang cười hay không.

Thẩm An Nhược tự cảm thấy đuối lý, quay lại nhìn trước cửa công ty không một bóng người, vội vàng vươn người hôn phớt vào má anh.

Đáng tiếc chưa tô son đỏ, nếu không có thể làm bẩn mặt của anh rồi. An Nhược đứng trước thang máy vừa nghĩ vừa mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai hình giọt nước, vô cùng tao nhã, tinh xảo, viên ngọc vừa đủ lớn, quả nhiên rất hợp với cô.

Chỉ có điều Trình Thiếu Thần có lẽ chưa bao giờ để ý rằng ngoài ngày cưới ra cô không bao giờ đeo khuyên tai, hơn nữa, cô cũng không xỏ lỗ tai.

**** ***

Cuối tuần có ca trực, cả tòa nhà mười hai tầng, ngoài nhân viên vệ sinh chỉ còn lại mình, nhàm chán đủ đường, đọc tới trang thứ 101 cuốn 'Kiêu hãnh và Định kiến'.

Darcy là một người đàn ông hội tủ đủ các tố chất của một người đàn ông hoàn mỹ, vừa tuấn tú vừa giàu có, dịu dàng đa tình lại từng trải, chỉ bằng đó thôi đã đủ để anh trở thành đối tượng đầu tiên các cô gái Anh quốc lựa chọn đính ước, tiếng tăm mãi mãi được lưu truyền. Còn chúng ta, giữa cơ hội được gặp Darcy và trúng vé sổ giải độc đắc, rốt cuộc sẽ thấy điều gì tốt hơn? Nếu có thể gặp Collins, có lẽ chúng ta đều sẽ cười thầm.

Elizabeth khiến cho người đọc thỏa mãn được trí tưởng tượng của mình, mỗi người phụ nữ đều có thể hóa thân thành nhân vật trong truyện, tự mình tìm kiến hạnh phúc của mình trong chính giấc mơ ấy.

Trên thực tế, mình rất thích nhân vật Charlotte trong tryện, mặc dù sự xuất hiện của cô ấy chẳng qua cũng chỉ mang tính chất so sánh với nhân vật nữ chính.

Elizabeth chỉ là vì vận may, còn số phận của Charlotte là tự mình lựa chọn rồi tự mình nắm lấy.

Trong lúc mọi người đều đồng tình và lên án cô ấy chạy theo cuộc sống xa hoa với Collins – một người vừa xấu vừa ục ịch – thì sao không hiểu rằng biết đâu cuộc sống bình yên và vui vẻ ấy lại chính là cuộc sống mà cô ấy mong muốn? Mặc dù chỉ có rất ít giá trị nhưng nhân vật Charlotte trong truyện thật sự là một người biết tự hài lòng với cuộc sống của mình để cảm thấy hạnh phúc.

Hôm qua Thu Nhạn cũng hỏi mình: An Nhược, cậu có thực sự hạnh phúc không?

Nói đến hạnh phúc, định nghĩa của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có người dùng vật chất để định lượng hạnh phúc, có người lại thích phải hơn người khác thì mới có hạnh phúc. Tháp năm tầng nhu cầu trong lý luận của Mashlow, cứ mỗi khi bước lên thêm được một tầng, đều có thể định nghĩa là hạnh phúc. Nhưng điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với mình, có lẽ là lời giảng của một ông cụ: Biết hài lòng với chính mình mới là hạnh phúc.

Cha mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, công việc thuận lợi, cuộc sống gia đình bình yên, cơm áo đầy đủ, sung túc. Mình rất hài lòng với cuộc sống trước mắt, vì thế, mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Chuyện sáng nay thực ra rất vô lý. Đã không nhận ý tốt của Trình Thiếu Thần thì thôi, sao lại phải thể hiện ra ngoài cho anh thấy, thể hiện mình là đồ hẹp hòi, nhỏ nhen.

Có lẽ, trong khoảnh khắc anh nhắc đến chiếc xe, mình bỗng nhớ đến chuyến đi ra ngoại thành trên chiếc xe đạp năm ấy.

Mùng Một tháng Năm năm đó, Giang Hạo Dương và mình cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp tới ngoại thành đốt lửa trại. Ngày đóđi ròng ra mất bốn tiếng đồng hồ, đầu tóc bẩn thỉu, thậm chí còn lạc đường, suýt nữ phải qua về, cuối cùng phát hiện ra mặt bị cháy nắng, một tuần sau mới khỏi.

Nhớ lúc đó mình than thở nguyên một tuần, cho đến giờ nghĩ lại, không thể không bật cười.

Thực ra mình không nhớ Giang Hạo Dương lắm, cũng chưa từng hối hận vì đã chia tay anh ấy. Có lẽ cũng như Hạ Thu Nhạn từng nói, mình đúng là vô tâm. Con người luôn luôn hướng về phía trước, không thể tự hành hạ mình vì những điều phiền muộn. Có ai là không thế?

Chỉ là, bỗng không thể điều khiển được bản thân khi nhớ về chuyện trong quá khứ, thấy lòng có chút hụt hẫng.

**** ***

Công việc trước Tết luôn rất bận rộn. Có lẽ ngày thường Thẩm An Nhược chẳm chỉ tu nhân tích đức nên mặc dù được thăng chức đột ngột nhưng cũng không nhiều người làm khó cô. Tất nhiên ngoài Thái Nhất Tường, một người lớn tuổi mà vẫn thích mach lẻo chuyện của cấp dưới, nguyên do cũng chỉ là cô giúp nhân viên thực tập mới đến giấu một số lỗi vụn vặt để tránh những hậu quả không tốt. Dù cho có hại cô bị lãnh đạo phê bình cũng không vấn đề gì lắm, tội gì phải để cho một đứa nhỏ mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội chưa được mấy ngày đã bị ấn tượng sâu sắc về một thế giới quá tàn độc.

Cuối cùng tất nhiên là cũng không giải quyết được chuyện gì. Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên đã thấy cái gáy béo ị của Thái Nhất Tường, rất muốn ném thẳng tập tài liệu vào hắn, nhưng khi hắn vẫn điềm nhiên như không, làm vẻ mặt rất bình thản nói với cô: "Trưởng phòng Thẩm à, có một vấn đề cần hỏi ý kiến cô." thì cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trả lời hắn: "Anh Thái, anh cứ gọi tên là An Nhược được rồi mà."

Có ai đó đã nói công sở hệt như một nơi thanh toán ân oán giang hồ, y như một đống bột mì để nấu bột. Sự việc vốn chỉ bé tí như một hạt vừng, vậy mà bao người, kẻ thêm củi người thêm nước, cuối cùng nấu thành một nồi bột lớn.

Trình Thiếu Thần mấy ngày gần đây phải tiếp khách nhiều, ngoại trừ cuối tuần, buổi tối hầu như không ăn cơm ở nhà nhưng lại trở về rất sớm, không giống như trước đây, đến quá nửa đêm mới thấy xuất hiện.

An Nhược nghĩ lại cuộc điện thoại của hai người, mười lần thì đến tám, chín lần đều là liên quan đến chuyện ăn uống.

Ví dụ như: "Tối nay anh không về nhà ăn cơm đâu."

Hoặc: "Tối nay ăn gì hả em?"

Hoặc: "Tối nay đến nhà hàng XX dùng cơm nhé, khoảng XX giờ."

Hay: "Tối nay ra ngoài ăn nhé, sau khi tan làm anh sẽ đón em."

Đúng là một cặp đôi yêu ăn uống.

Ngày Hai mươi ba tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo năm nay rơi đúng vào Chủ nhật.

Ngày thường vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh. Nhưng Tết sắp đến, mỗi một góc nhỏ đều cần sắp xếp trang hoàng, Thẩm An Nhược luôn tự mình bài trí thu vén tỉ mỉ từng ngõ ngách trong nhà, bận bụi luôn tay luôn chân suốt hơn nửa ngày.

Hiếm hoi lắm mới thấy Trình Thiếu Thần ở nhà cả ngày, mặc dù chỉ ở lì trong phòng đọc sách, rất ít khi ra ngoài. Dọn dẹp đến chỗ anh, anh cũng không tránh ra, lại giúp cô dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thậm chí còn giúp cô lau dọn chỗ cao nhất của tủ sách.

Trước nay Trình Thiếu Thần luôn là một người ít khi giúp đỡ người khác, vậy mà hôm nay lại tự động làm giúp cô, điều này thật sự hết sức kì lạ.

Thời gian hai người họ cùng ở nhà không nhiều, ngẫu nhiên mới có một lần, và thường là ai ở phòng người nấy, rất ít khi nói chuyện với nhau.

Nhưng những lúc Trình Thiếu Thần đột nhiên cao hứng, anh luôn làm những chuyện hết sức kì lạ.

Thẩm An Nhược thường để tóc ướt khi đi ngủ, bình thường anh đều không để ý, nhưng cũng có hai ba lần anh lấy lý do để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bị đau đầu nên tự mình đi tìm máy sấy giúp cô sấy cho khô.

Có những lúc thấy cô ném quần áo đầy giường mà vẫn không nghĩ ra nên kết hợp thế nào để mặc khi đại diện công ty tham gia dự tiệc, anh cũng nhiệt tình gợi ý cho cô, thậm chí còn giúp cô chọn màu son, bắt cô lau đi màu son cũ vốn đã rất đẹp.

Thỉnh thoảng sau khi ăn xong, anh còn chủ động giúp cô rửa bát, lau bàn, mặc dù những lần như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tối hôm qua còn kì lạ hơn, An Nhược ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa bóc túi tỏi mua ở siêu thị về, tỏi được bóc sạch vỏ bỏ vào lọ thủy tinh, làm như vậy khi nấu nướng có thể trực tiếp dùng luôn. Kỳ thực cũng có bán tỏi đã bóc sẵn, nhưng do người khác làm nên cô vẫn luôn lo sợ không vệ sinh. Kết quả bóc được một nửa thì Trình Thiếu Thần đang đi tới đi lui trong phòng như đi bách bộ bỗng ngồi xuống cạnh cô, giúp cô bóc hết số tỏi còn lại.

Thẩm An Nhược chỉ có thể nghĩ rằng vì anh đang có hứng nên mới làm vậy, cảm thấy rất buồn cười.

Tới lúc sẩm tối, An Nhược đang tập trung lau một bình rượu bằng thạch anh trong suốt rất đắt tiền trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần vang lên sau lưng: "Tối nay tới nhà cô của anh ăn cơm nhé." Giọng nói vô cùng bất ngờ khiến Thẩm An Nhược giật thót, suýt chút nữa làm rơi cái bình trong tay. Anh thường âm thầm xuất hiện không báo trước ngay sau lưng cô, khiến cho tim cô như ngừng đập, An Nhược cũng đã phàn nàn về chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Người cô này của Trình Thiếu Thần gần đây mới dọn về trong thành phố, lại ở cùng khu với công ty của An Nhược, từ nhà cô đi chỉ mất một giờ đi xe.

Hoàng hôn dần buông, những bông tuyết nhỏ xíu bắt đầu rơi xuống, vừa chạm đất đã lập tức tan ra. Bầu trời hơi âm u, sắc trời cũng dần chuyển về tối.

Lúc đến nơi thì trời đã tối hẳn. Trình Ái Hoa là một người phụ nữ đoan trang, rất có khí chất, hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Trình Thiếu Thần cũng có vài nét giống cô mình. Nhưng ở bà, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy có gì đó rất tao nhã.

Lúc An Nhược đến, bà Trình đã đứng trước cửa đợi bọn họ, nhìn thấy cô bèn ôm chầm lấy: "An Nhược, sao cháu vẫn gầy thế này? Sao, có chuyện gì không?" Rồi lại quay sang ôm Trình Thiếu Thần, vừa vỗ vào lưng anh vừa mắng: "Tiểu Thần, đứa cháu quỷ sứ này, cô đến đây mấy tuần rồi mà sao giờ này cháu mới đến thăm cô? Phải đánh đòn cháu mới được."

Hai người phải khó khăn lắm mới rời được vòng tay của bà để đi vào phòng khách, nhìn thấy ngài Tề Thiệu Đường, vị lãnh đạo mới nhậm chức ở thành phố này, cũng đang quay sang họ mỉm cười gật đầu.

Bữa tối nay ăn tại nhà, trong bếp đã có người đang lúi húi chuẩn bị, bà Trình đắc ý giới thiệu đó là đầu bếp được mời từ Trừng Hương Các tới. Tề Thiệu Đường cùng bọn họ trò chuyện sôi nổi, bà Trình Ái Hoa đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng bếp, mỗi lần quay lại phòng khách đều không quên than mấy câu: "An Nhược à, cháu gầy quá, thế này không được đâu, nhất định phải ăn nhiều vào, đừng có học theo người khác giảm cân nữa."

Một lúc sau lại quay lại: "Tiểu Thần, bao lâu rồi cháu chưa gọi điện thoại về nhà hả? Có phải cháu muốn làm bố cháu tức chết không?"

Tề Thiệu Đường đuổi vợ mình: "Làm tốt công việc của em đi, đừng để bọn họ làm quá cay, quá ngọt hay quá mặn." Bà Trình Ái Hoa lập tức đi mất. Ông Tề lắc đầu thở dài: "Tiểu Mẫn cũng giống hệt mẹ nó, cả ngày chẳng thể nói ít đi được." Nhưng trong ánh mắt rõ ràng là rất vui vẻ, có ý cưng chiều.

Một lúc sau lại hỏi tiếp: "Tiểu Thần, công ty của cháu giờ hoạt động sao rồi? Thanh niên thường có tính quyết đoán rất cao, nhưng anh cháu đã lớn tuổi rồi, gần đây sức khỏe cũng không tốt, mà sở trường của Tiểu Khanh cơ bản không phải trong lĩnh vực đó, cháu thấy đấy, anh cháu chống đỡ rất khổ sở." Thấy Trình Thiếu Thần cúi đầu không nói gì, lại quay sang Thẩm An Nhược nói: "Mấy ngày trước chú gặp chú Nghê, chú ấy khen cháu rất nhiều."

"Chú Tề, ông Nghê chẳng qua là nể mặt chú thôi." Suốt hai tuần nay, An Nhược vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Ông Tề Thiệu Đường cười sảng khoái: "An Nhược, cháy nhạy cảm quá. Chẳng nhẽ cháu không biết con trai của cục trưởng Lý và cục trưởng Tạ đều đang rèn luyện khổ sở trên dây chuyền sản xuất của các cháu sau? Thế mà chẳng thấy các cháu chiếu cố đặc biệt gì cho họ."

Đang nói chuyện thì chuông cửa lại reo, Tề Thiệu Đường vừa nói chưa dứt câu "Hình như Tiểu Mẫn nhà chú về rồi", Trình Ái Hoa đã chạy ra mở cửa.

Trình Thiếu Thần nói: "Hôm nay nhà mình còn có khách nữa ạ?"

"Thực ra không tính là người ngoài, là bạn của Tiểu Mẫn, An Nhược, người này cháu quen đấy."

Trái tim Thẩm An Nhược như trĩu xuống, chỉ mong dự cảm của mình không chính xác, nhưng suy nghĩ mới chỉ lướt qua đã nghe thấy tiếng của Tề Gia Mẫn ríu rít bên ngoài: "Bố, chúng con về rồi ạ, anh Thiếu Thần, chị An Nhược, lâu lắm không gặp."

Thẩm An Nhược quay người định đáp lại, thấy Tề Gia Mẫn xinh xắn đáng yêu đang đứng trước cửa phòng khách, còn người đàn ông lịch sự nho nhã đứng bên cạnh cô bé, không ai khác, quả nhiên là Giang Hạo Dương.

Một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng mọi người đều ăn không nhiều. Tề Thiệu Đường vị bị cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu nên ăn rất ít, Thẩm An Nhược gần đây bị đau dạ dày nên cũng nhanh chóng buông đũa, còn hai mẹ con đáng yêu kia thì nói nhiều hơn ăn. Thế là cả bàn đầy thức ăn thực ra chỉ có hai người đàn ông là Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương là còn tập trung vào việc ăn uống, cách ăn uống lại vô cùng lịch sự, tao nhã.

Thẩm An Nhược ngồi cạnh Trình Thiếu Thần, hơi chếch với Giang Hạo Dương, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy nhau. Vừa đúng lúc Giang Hạo Dương cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Thái độ của anh rất điềm tĩnh, một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa vô tội khẽ thoáng qua trên gương mặt anh rồi nhanh chóng biến mất, rất khó nhận ra, chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa. An Nhược hoài nghi bản thân nhìn nhầm, vội vã cúi đầu.

Cô cũng không biết mình phải cư xử như thế nào, chỉ cảm thấy điều hòa trong phòng hình như hoạt động không được tốt, lúc nóng lúc lạnh. Trong lòng bỗng chốc thấy hơi hối hận khi còn đi học không đăng kí tham gia lớp kịch, bằng không trong tình huống này đã biết phải biểu đạt như thế nào. Vị trí này thực ra không như lần gặp tình cờ cách đây hai tuần, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau nhưng ánh mắt không thể chạm nhau, cũng không vướng phải những mối quan hệ phức tạp như thế này.

Giang Hạo Dương hình như vô cùng bình tĩnh, cứ thản nhiên như không, thỉnh thoảng lại quay sang Tề Gia Mẫn ngồi bên cạnh nói cười mấy câu. Thẩm An Nhược cảm thấy cô diễn chưa đạt, mặt trận nhỏ còn có thể ứng phó, nhưng gặp những cuộc đại chiến rắc rồi như thế này lại cảm thấy có chút hỗn loạn...