Old school Swatch Watches

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

1062 Views

Đã làm phiền Phương bao lâu nay rồi, không thể cứ bắt Phương nấu ăn như thế mãi được.

- Thật ra cũng không có gì vất vả lắm, dù sao mình cũng rỗi nên đồng ý giúp thôi.

- Nhưng mà giúp không công thì sẽ khiến mình rất ngại, nếu vậy thì hàng tháng mình sẽ gửi tiền cho Phương nhé! - Bảo biết tính của Phương nên cố ý nói. - Một là Phương nhận tiền nếu không mình không chấp nhận việc Phương làm osin thế này đâu?

- Chuyện này... - Việt Phương thấy khó xử nói. - Vậy thì thỉnh thoảng mình sẽ sang nấu cho hai người ăn.

- Cũng được. - Bảo gật đầu rồi đi lên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình.

Việt Phương ngồi buồn, sau này cô không thể đến đây thường xuyên nữa rồi, cô quyết định đem bức tranh mình vẽ về nhà. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng Jonny ra, đi thẳng đến bên cánh cửa nhìn ra ban công. Nơi đặt giá vẽ kèm bức tranh kia.

Việt Phương đưa tay giở tấm khăn phủ ra, trong lòng cảm thấy xao xuyến, bởi vì chỉ cần mở tấm khăn ra cô sẽ lại nhìn thấy gương mặt của Thiên Phong.

Nhưng khi tấm khăn phủ được mở ra, bức tranh không còn nữa.

Việt Phương sửng sốt, cô như không tin vào mắt mình, đưa tay sờ vào khung tranh bên trong để xác định chắc chắn bức tranh không còn nằm trên đó nữa.

Việt Phương quay đầu nhìn khắp căn phòng, không thấy có sự di dời bức tranh, cô định lục tìm xem Jonny để bức tranh ở đâu nhưng tay vừa chạm tủ định kéo ra thì trong đầu lại cảm thấy không nên. Dù sao đây cũng không phải nhà cô, cô không thể tự tiện lục đồ đạc của Jonny được. Lần trước mò mẫm điện thoại của anh cô vẫn cảm giác ngại ngùng, lần này thì không thể được. Cô hơi hoang mang, vội vàng lấy điện thoại bấm máy gọi cho Jonny.

Tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang lên khiến lòng Việt Phương như có lửa đốt, cô cố gắng hít thật sâu, dù sao bức tranh cô vẫn có thể vẽ lại, nhưng tập bản thảo của Thiên Phong thì không thể để mất được. Cô không biết Jonny lấy bức tranh đi đâu nhưng cô không thể không mau chóng đòi lại tập bản thảo, chỉ sợ Jonny làm hư hay làm mất nó thì cô sẽ tự trách bản thân cả đời.

“Có chuyện gì?” - Giọng Thiên Phong có chút ngạc nhiên khi thấy cô gọi cho anh.

“Bức tranh tôi vẽ để trên giá, có phải anh lấy rồi hay không? Anh đem đi đâu rồi?” - Việt Phương hấp tấp hỏi.

“Bức tranh...?” - Thiên Phong ngẩn người hỏi lại, sau đó gần như chợt nhớ ra, anh "À" lên một tiếng rồi đáp: “Bức tranh đó không phải cô lấy rồi sao? Tôi không biết.”

Một câu "Tôi không biết” của Thiên Phong khiến Việt Phương cảm thấy tức giận. Cô rõ ràng vẫn chưa lấy bức tranh, mà nhà này chỉ có cô và anh mà thôi. Nếu cô lấy thì còn hỏi anh làm gì nữa.

Nhưng dù sao, bức tranh mất rồi thì thôi, cô nhất định phải đòi tập bản thảo lại mới được:

“Vậy còn tập bản thảo của tôi, anh để đâu rồi? Mau trả lại cho tôi!”

“Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ tôi đang họp.” - Thiên Phong đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Lòng Việt Phương như có kiến bò, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô rất sợ Jonny đánh mất tập bản thảo. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao ngay ra phòng chạy vội đi. Cô va vào Bảo vừa từ phòng bước ra, nhưng Việt Phương chỉ nhìn Bảo một cái rồi đi tiếp.

Bảo ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì đã thấy Việt Phương chạy đi không kịp hỏi lời nào, anh bèn gọi theo:

- Việt Phương! Chuyện gì vậy?

Nhưng Việt Phương đã lao ra cửa, lên xe rồi chạy đi mất. Bảo lo lắng vội vàng lên xe đuổi theo.

Việt Phương chạy một mạch ra thị trấn, cô tìm công ty của Jonny, đó là một tòa nhà chỉ có 5 tầng không quá lớn nhưng được trang trí rất sang trọng và lịch sự. Bảo nhìn thấy tên công ty thì nhíu mày, anh dựng xe bên cạnh xe Việt Phương rồi giữ tay cô lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Đây là chuyện riêng của mình, Bảo đi về đi! - Việt Phương vung tay mình ra khỏi tay Bảo rồi xuống xe, nhận thẻ xe từ tay người bảo vệ rồi bước chân đi thẳng vào trong tòa nhà.

Đối lập với cái nắng nóng bên ngoài, tòa nhà mát mẻ dễ chịu, cách bài trí hài hòa thích mắt. Nhân viên cũng lịch sự nhã nhặn hỏi Việt Phương:

- Chị ơi! Chị tìm ai?

Việt Phương hơi bối rối, cô tuy biết Jonny làm ở đây, vì có lần trong lúc nói chuyện Jonny có nhắc đến nhưng anh làm gì, ở bộ phận nào thì cô lại không biết. Mà công ty này tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải là ít người. Việt Phương bèn quay lại hỏi Bảo đang đi sau lưng mình, Bảo cũng theo cô vào đây:

- Anh ta làm chức vụ gì?

- Ai? - Bảo nhất thời không nghĩ đến liền hỏi lại.

- Jonny! - Việt Phương bực bội gắt.

Bảo quay người lại với cô gái hướng dẫn nói:

- Xin thông báo giùm với giám đốc các cô là có em trai anh ấy đến tìm.

Cô hướng dẫn hơi ngạc nhiên nhìn Bảo, đánh giá Bảo một hồi rồi lên tiếng:

- Hiện giờ giám đốc đang bận họp, để tôi dẫn anh chị đến phòng khách ngồi chờ.

Cô hướng dẫn ăn bận đồ công sở lịch sự, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, thái độ ân cần khiến cơn khó chịu trong lòng Việt Phương cũng dịu lại. Thấy cô hướng dẫn đưa tay về hướng thang máy, Việt Phương thở nhẹ rồi bước theo sau. Bảo cũng bất đắc dĩ đi theo.

Họ đi vào thang máy rồi được đưa đến tầng cao nhất, được mời ngồi trong một căn phòng mát lạnh thoải mái với hương thơm dịu nhẹ. Thật sự là một công ty khiến người ta thích thú rất nhiều.

- Hai anh chị ngồi chờ một chút, lát nữa giám đốc ra, tôi sẽ thông bảo để giám đốc đến gặp hai vị ngay.

Cô gái hướng dẫn sau khi đặt hai ly nước mát lạnh trên bàn thì nhỏ nhẹ nói, sau đó lịch sự rời khỏi căn phòng.

- Có chuyện gì vậy? Sao Phương lại phải tìm Jonny gấp như thế?

Việt Phương vốn cũng không muốn Bảo biết chuyện này có liên quan đến Thiên Phong, dù có giải thích hòa giảng rồi nhưng cô cảm giác Bảo vẫn không thấy thoải mái khi nhắc đến Thiên Phong cho lắm. Cô không biết nói sao, đành nói:

- Mình chỉ muốn lấy lại tập bản thảo của mình thôi.

Bảo nghe xong thì nhìn Việt Phương với ánh mắt trầm buồn, anh biết tập bản thảo đó. Thứ có thể làm Việt Phương kích động đến như thế hóa ra là kỷ vật của Thiên Phong. Bảo khẽ nhắm mắt, trong lòng bỗng cảm thấy đau khôn cùng.

Thiên Phong! Vẫn là Thiên Phong! Thật sự cô không thể quên Thiên Phong hay sao?

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng khoảnh khắc càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn. Việt Phương càng lúc càng sốt ruột, cô đứng bật dậy mở cửa đi ra ngoài, quyết định đi vào phòng họp mà lúc nãy đi ngang cô có thấy qua. Dù biết là hành động này không nên nhưng Việt Phương vẫn muốn thực hiện.

Cô đẩy mạnh cửa phòng họp ra rồi mạnh mẽ bước vào, chấp nhận bị những ánh mắt soi mói nhìn mình. Quả nhiên cô vừa bước vào thì mọi người đều dừng cuộc họp để nhìn cô.

Việt Phương không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, cô đảo mắt nhanh tìm Jonny. Jonny cũng nhìn thấy cô. Cô nói nhanh:

- Chúng ta nói chuyện một chút đi!

Vẻ mặt của Thiên Phong có chút khó chịu, anh gấp mạnh tập tài liệu trước mặt rồi cao giọng ra lệnh cho mọi người:

- Tan họp tại đây!

Tất cả mọi người dường như hơi bất ngờ vì Việt Phương nhưng thấy cô nói với Thiên Phong như thế thì biết cô và giám đốc mình quen nhau, không ai mở miệng nói gì, vội vàng thu xếp đi ra khỏi phòng họp.

- Sao em lại đến đây? - Giọng Việt Tình đầy sự kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Việt Phương lên tiếng hỏi.

Việt Phương lúc này mới phát giác sự có mặt của Việt Tình và cả anh chàng bạn trai Hoàng Tuấn kia, cả hai đang ngồi bên phải Jonny.

- Em muốn nói chuyện gì?

- Tập bản thảo của tôi đâu, còn bức tranh nữa?

- Anh tưởng em đã lấy bức tranh rồi? - Thiên Phong lặp lại câu nói của mình khi nãy.

- Nếu tôi lấy rồi thì cần gì phải hỏi anh nữa. - Việt Phương cáu gắt đáp.

Lời khẳng định của Việt Phương khiến Thiên Phong khẽ liếc mắt nhìn về phía Việt Tình, hôm anh phát hiện ra mất nó là hôm Việt Tình đến. Ngày hôm đó người giúp việc theo giờ chưa đến cho nên không có chuyện bà ta lấy đi bức tranh. Việt Tình nghe nhắc đến bức tranh, mặt hơi tái lại, thấy Thiên Phong liếc nhìn mình có chút lo lắng cúi mặt giả vờ sắp xếp tài liệu.

- Vậy là bức tranh đã bị mất. - Thiên Phong chắp tay trầm ngâm đáp.

- Mất rồi thì thôi, tôi không truy cứu, mong anh trả lại tập bản thảo cho tôi trước khi nó lại bị anh làm mất! - Việt Phương chìa tay trước mặt Thiên Phong đòi.

Thiên Phong cau mày nhìn bàn tay của Việt Phương đang chìa ra trước mặt mình, nó như khẳng định chính anh là người làm mất, trong lòng Thiên Phong có chút bực dọc khi bị cô nhìn bằng ánh mắt đó. Sau đó anh nâng ánh mắt lên nhìn vẻ mặt tức giận của Việt Phương, ánh mắt cô rất quyết liệt, dường như muốn bắt anh phải trả lại cho bằng được. Thiên Phong chậm rãi nói từng từ:

- Không thể trả được.

Việt Phương tròn mắt có chút tức giận khi nghe Thiên Phong đáp như thế, cô hùng hổ bước đến gần hơn, mặt đối mặt với anh, vẻ mặt cô đầy sự chán ghét lẫn tức giận nói:

- Anh làm mất tập bản thảo rồi đúng không?

- Tôi không làm mất nó. - Thiên Phong lắc đầu khẽ đáp.

- Vậy thì mau trả lại tôi!

- Tôi đã nói hiện tại bây giờ tôi không trả được.

- Vì sao? Vì sao lại không thể trả cho tôi chứ? Anh nghĩ mình là ai hả? Có thể ở đây anh là sếp của mọi người, anh ra lệnh này lệnh nọ bắt mọi người phải tuân theo, hay cho dù anh là người tài trợ cho trường đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi, anh không có quyền độc chiếm tài sản của người khác, càng không có lý do để anh giữ đồ vật của tôi. Tôi làm người giúp việc cho anh bao nhiêu đó cũng đủ rồi; nếu anh muốn tôi nấu cơm cho anh ăn, tôi sẽ nấu, chỉ cần anh trả lại cho tôi tập bản thảo. Tôi lấy danh dự ra có thể đảm bảo tôi sẽ không nuốt lời, càng không lừa gạt anh. - Việt Phương cố lấy giọng ôn hòa nhất để thuyết phục Thiên Phong, ánh mắt cô chứa đầy sự kiên quyết phải lấy lại cho bằng được.

Trước ánh mắt dữ dội của Việt Phương, Thiên Phong có chút e ngại, anh thở dài nhìn cô trầm ngâm, không biết nên trả lời cô thế nào.

Tập bản thảo đó đúng là nét vẽ do anh vẽ, chữ ký cũng là của anh, chứng minh anh là chủ nhân của nó.

Chỉ là tập bản thảo đó, anh rõ ràng là vẽ khung cảnh ở nơi này. Nhưng ba mẹ đã nói rằng, anh chưa từng về quê bao giờ cả. Vậy thì những bức vẽ đó từ đâu mà có, và anh đã gặp Việt Tình như thế nào? Anh tặng cô tập bản thảo mình vẽ vì sao cảm giác giữa bức tranh và cảm giác với cô ấy lại khác biệt nhiều đến thế?

Tập bản thảo chính là đầu mối của mọi việc, có lẽ nó sẽ giúp anh lấy lại một phần ký ức bị đánh mất của mình.

- Tôi giữ tập bản thảo không phải vì lý do đó. - Thiên Phong đứng dậy nghiêm túc đáp. Thân hình anh rất cao, gần như áp đảo Việt Phương, khiến cô phải lùi lại vài bước.

- Tôi không hiểu lý do của anh là gì, tóm lại là anh mau chóng trả lại cho tôi! - Việt Phương bực bội với kiểu cách nói chuyện lòng vòng của Thiên Phong. - Làm ơn để vật về cố chủ!

Thiên Phong nghe Việt Phương nói như thế, anh khẽ cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy sự cười nhạo nhìn Việt Phương.

- Nếu nói vật về cố chủ thì tôi càng không thể trả cho em, tập bản thảo này vốn đâu phải của em.

Việt Phương tái mặt, cô nhìn Thiên Phong với ánh mắt oán ghét...