Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1033 Views
..”
Cây bụi vô tâm không nghe thấy có âm thanh rất nhẹ... tiếng một trái tim vừa tự vỡ làm đôi. Cỏ ba lá giờ có bốn cánh rồi, Cây bụi nở bừng những bông hoa sặc sỡ, vui sướng hân hoan trong nắng vàng rạng rỡ, đâu biết dưới chân Cỏ đang héo dần đi...
Hạnh phúc khi yêu là được cho đi... tình yêu đó lớn đến vỡ đôi trái tim em xanh mướt, để nhắn nhủ những ai đang kiếm tìm: may mắn không tự nhiên có được, mà đến từ tình yêu và những trái tim biết sống vị tha.
Việt Phương im lặng nghe Thiên Phong kể, cô bé thấy câu chuyện thật sự rất hay. Cô bé thở dài thương cảm cho cỏ ba lá:
- Cỏ ba lá thật là ngốc.
- Không phải là cỏ ba lá ngốc đâu, bởi như em nói, cỏ bốn lá có tất cả bốn ý nghĩa. - Thiên Phong khẽ cười lắc đầu nói. - Lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin: Tin vào người mình yêu, tin vào tình yêu của mình, tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn chân thực và không hề có sự dối trá trong đó.
- Lá thứ hai tượng trưng cho hạnh phúc: Hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Đây là điều mà bất kỳ những cặp đôi yêu nhau đều mong muốn.
- Lá thứ ba là hy vọng: Hy vọng tình yêu mình sẽ là mãi mãi, hy vọng những phút mà chúng ta bên nhau sẽ kéo dài vô tận. Nhưng hy vọng sẽ mãi mãi là hy vọng nếu không có sự cố gắng không ngừng.
- Lá thứ tư cũng là lá cuối cùng, bao gồm tất cả những ý nghĩa của ba lá trên. Lá tượng trưng cho tình yêu.
- Tình yêu!? - Việt Phương khẽ khàng kêu nhỏ.
- Tình yêu là một thứ gì đó không thể chiếm giữ cũng không có cách nào chiếm giữ, càng muốn nắm lấy nó thì nó lại càng xa khỏi tầm tay của mình hơn. Có tình yêu là em sẽ có tất cả ba điều còn lại nhưng đôi khi trong tình yêu, em không chỉ có chiếm giữ mà phải có cho đi, cho đi mà không cần nhận lại. Đôi khi tình yêu là phải biết hy sinh, hy sinh sự ích kỷ của bản thân để cho người mình yêu được hạnh phúc.
- Em có hiểu hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc không phải là cái hạnh phúc nhỏ nhoi của chính bản thân, mà là chứng kiến những người mình yêu mến có được hạnh phúc. Tình yêu cũng vậy, cái thứ tình yêu bất tử hoàn toàn không hề có trên cõi đời đâu. Tình yêu thật sự không phải nhờ ta được yêu mà nhờ ta biết hy sinh cho người mình yêu.
Việt Phương sững người trước những lời Thiên Phong nói, cô bé vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu, tình yêu là gì? Nhưng từ câu nói, ánh mắt, giọng nói của Thiên Phong khi nói những điều này, cô bé đều nhớ rõ hết.
- Haiz... anh đúng là ngốc, em còn nhỏ, chưa hiểu rõ hết những lời này đâu; đến anh cũng vẫn chưa hiểu rõ hết nữa. Chỉ là những lời này là lời nói sau cùng của mẹ anh. Đến khi em tìm được tình yêu rồi sẽ hiểu.
Chương 5: Ký ức xa xôi
Trong một lớp học tiểu học, các em nhỏ đang ngồi tô vẽ những bức tranh theo ý thích của mình. Cô giáo trẻ vừa mới ra trường đi tới đi lui hai dãy lớp chỉnh sửa cho bọn trẻ.
- Cô ơi, cô xem em tô thế này có đẹp chưa ạ? - Một em học trò ngẩng đầu nhìn cô giáo môn Mỹ Thuật của mình gọi khẽ.
Cô giáo liền quay người bước về phía em ấy, em ấy liền cầm bức tranh của mình giơ lên khoe:
- Cô xem em vẽ có giống không?
Cô giáo vừa nhìn thấy bức tranh của em học trò thì ngẩn ra im lặng khiến em học trò sốt ruột lắc tay cô hỏi:
- Cô ơi, bức tranh em vẽ có giống cỏ bốn lá hay không cô?
- Giống... giống lắm... - Cô giáo trẻ thở dài nói, vẻ mặt trở nên buồn hơn; lặng lẽ quay lưng bước lên bục giảng, cầm cây cọ cũ trong hộp vẽ của mình nhìn mãi không rời mắt.
- Cô ơi, cây cọ của cô cũ rồi, sao cô không bỏ đi cô? - Một em đầu bàn nhìn cây cọ đã rụng bớt một ít lông trên đó bèn hỏi.
- Vì đây là kỷ vật mà người bạn đi xa đã tặng cô.
Đã mười ba năm trôi qua rồi, thời gian đúng là qua quá nhanh. Khi bạn cứ mãi bước đi về phía trước, đến khi quay đầu lại, nhận ra tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.
Cô giáo trẻ chạy xe trên con đường mòn nhỏ qua một cánh đồng lúa, một cơn gió lặng lẽ thổi qua cánh đồng khiến những ngọn lúa xanh trĩu hạt đong đưa nhịp nhàng, lăn tăn như những ngọn sóng rất đẹp. Cảnh tượng khiến lòng người chìm đắm.
“Trừ khi gió mãi mãi không thổi trên cánh đồng nữa thì anh mới quên nơi đây.” - Cô giáo trẻ nhớ lại lời hứa của một người bạn lúc nhỏ, lời hứa cô mãi mãi khắc ghi, nhưng người ấy liệu có còn nhớ hay đã lãng quên và để gió cuốn đi lời hứa năm nào.
“Thiên Phong, hiện giờ anh ra sao rồi? Có còn nhớ đến em và các bạn hay không? Em đã nói, người miền quê rất nghĩa tình, nếu là bạn rồi, họ mãi mãi không quên người bạn của mình.”
Việt Phương vẫn còn giữ bộ bút và màu vẽ.
- Việt Phương! Con có liên lạc được với con Thảo không? - Thím Sương, mẹ của Thảo nhìn thấy Việt Phương đi ngang liền chạy lại hỏi.
- Dạ, con chưa liên lạc được với Thảo thím à. - Việt Phương lắc đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của thím Sương đáp.
- Trời ơi, cái con nhỏ này! Không hiểu xảy ra chuyện gì mà nó chẳng thèm về nhà này nữa, một cú điện thoại cũng không thấy. Mấy tháng nay thím với chú của con lo lắng quá chừng. - Thím Sương rưng rưng nước mắt nói.
- Thím à, Thảo nó lớn rồi, nó tự biết chăm sóc mình mà. Chú thím đừng lo, chắc tại dạo này nó bận quá nên quên gọi điện thoại về nhà thôi. - Việt Phương thấy thím Sương rưng rưng nước mắt vì lo lắng cho con gái mình thì vỗ về thím an ủi, mong thím bớt lo lắng.
- Nhưng mà đã hơn hai tháng nay rồi còn gì. Biết vậy hồi đó nhất quyết không cho nó lên thành phố ở. Biết bao nhiêu cô gái lên thành phố đều trở thành... - Thím Sương nói đến đây thì bật khóc, nghĩ đến cảnh con gái bị người ta lừa bán đi làm gái mại dâm thì kinh sợ.
- Thím yên tâm đi, Thảo nó đâu phải là đồ ngốc đâu. Hơn nữa, ở thành phố nó có công việc đàng hoàng mà, làm sao lại bị sa vào những chỗ đó được. - Việt Phương mỉm cười giải thích.
- Thím định lên thành phố một chuyến tìm nó, khổ nỗi từ lúc nó lên thành phố ở đi làm, thím chưa có lên lần nào hết. Mà thành phố thì đường nhiều quá, thím sợ không khéo mình sẽ đi lạc mất. - Thím Sương kéo chiếc áo bà ba của mình lên lau nước mắt nói trong nghẹn ngào.
- Thôi thím, cuối tuần con lên thành phố thăm ba mẹ, sẵn con ghé qua nhà Thảo hỏi xem thế nào giúp chú thím. Nếu gặp nó con sẽ bảo nó gọi cho chú thím ngay. Chú thím không cần lên chi cho mất công, không quen đường dễ bị lạc, không khéo còn bị gạt nữa đó.
- Vậy con chịu khó giúp chú thím nhé! - Thím Sương nghe vậy thì mừng rỡ, nắm lấy tay Việt Phương cám ơn. - Khi nào con đi báo thím biết một tiếng nha, thím gửi ít đồ lên cho nó; tội nghiệp, ở một mình chẳng biết có ăn uống tử tế không? Không khéo ngã bệnh ra thì khổ. - Dường như thím nghĩ ra điều gì, hốt hoảng kêu lên. - Có khi nào nó bị bệnh không? Nên mới không gọi điện về nhà.
- Không có đâu thím, nếu có bệnh thì nó cũng gọi điện thoại về nhà báo thím ngay, chắc nó bận nhiều việc nên quên cả gọi thôi. Với lại nó ở chung nhà bạn mà, có gì thì bạn nó sẽ giúp. Thím đừng lo! - Việt Phương an ủi thím.
- Vậy thôi thím về. Cám ơn con nhiều nha! Thím về nấu cơm cho chú con đây.
Thím Sương đi rồi, Việt Phương nhìn theo bóng của thím thì thở dài, thương cho tấm lòng của người mẹ với con cái. Việt Phương nghĩ đến mẹ mình, tình cảm hai mẹ con vẫn cứ vậy, không nóng cũng không lạnh, từ đó đến giờ, cô từ chối quay trở lại thành phố, cứ ở lại nơi này đi học. Thậm chí là khi đi học đại học, cô cũng thuê nhà trọ ở riêng bên ngoài.
Sau khi tốt nghiệp, cô từ chối công việc ba mẹ xin cho mà quay trở về quê làm giáo viên dạy Mỹ Thuật. Nhưng hàng tuần cô vẫn lên nhà thăm ba mẹ, nhất là khi Việt Tình đi du học.
Ngày cuối tuần, Việt Phương đi lên thăm ba mẹ, cô ở chơi một lát thì xin phép chạy đến nhà trọ của Thảo. Ở đây, Việt Phương gặp được cô bạn cùng phòng của Thảo bèn hỏi rõ. Thì ra Thảo bận đi chụp hình, vì bị mất điện thoại nên quyết định xài số điện thoại mới luôn. Việt Phương liền xin số điện thoại của Thảo để gọi...