Hợp đồng yêu
Posted at 27/09/2015
613 Views
- Ra liền đây trời, mới sáng sớm mà um sùm, làm cái quái gì mà bấm chuông liên tục thế ko biết. Đúng là cái đồ vô .....
- My..........!!!!!!!!! Có chồng chị ở nhà ko em.
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bà Lan ở đâu nhảy xổ vào ôm chầm lấy nó miệng toe tóet.
- Chồng gì chị ?
Nó nhăn mặt rủa thầm trong bụng. "Đúng là vô duyên có khác, sáng sớm đến nhà người ta kiếm chồng con gì ở đây ko biết".
- Àh, anh Trí của em đấy.
- Anh... Trí ạ ? Sao chị lại gọi là chồng. Chả lẽ...
Miệng nó dường như cứng lại, nó như đã lờ mờ đóan được cái gì đó đang sắp xảy ra.
- Thì tụi chị sắp cưới nhau nên gọi vợ chồng luôn cho tiện ấy mà. Hôm nay chị đến để cùng anh Trí đi mua nhẫn cưới, tháng sau tụi chị cưới rồi, mà em thấy chị mặc cái váy này có ngắn quá ko, chị sợ anh Trí .......
Nó như chết đứng. "Nhẫn" ư ? "Cưới" ư ? "Vợ, chồng" ư ? Tim nó vỡ tan, từng mảnh từng mảnh một. Mỗi từ chị Lan thốt ra đều như những mảnh thủy tinh bén nhọn đâm thẳng vào trái tim nó.
- Em làm gì đến sớm thế ?
Chồng nó trong nhà buớc ra
- Anh Trí. Người ta nhớ anh quá à.
Chị Lan lách người qua khe cừa chạy ào vào quàng tay ôm chồng nó. Nó đứng đấy bóp chặt cái nắm cửa cố sức ko cho nước mắt rơi ra.
- Anh ơi mình đi mua nhẫn đi, em muốn có nhẫn để ràng buột anh lại. Ko anh lại đi lăng nhăng thì sao.
- Khi nào gần cưới thì đi, gấp gáp làm gì.
- Ko em muốn ngay cơ, anh lăng nhăng lắm ko tin anh được đâu. Em thấy chị nói có đúng ko My ?
- Ừ..mh, đúng rồi ...muốn cưới thì đi mua ngay đi, ko lại vuột vào tay người khác.
Nó lấy tay lau vội nước mắt
- My ! Em khóc àh ? Sao thế ?
Chị Lan chạy đến kéo tay nó trong khi nó đang cố che lấy đôi mắt mình
- Tại.. em thấy anh Trí lấy được vợ rồi nên vui quá đấy thôi.
- Hihihi chắc chắn sau này chúng ta sẽ là một đại gia đình hạnh phúc anh nhỉ.
Chị Lan hai tay quàng cổ chồng nó và nó.
- Anh chị cứ tự nhiên nhé, em lên lầu trước.
- Ừmh, cám ơn nha em.
Nó chạy vội lên lầu, nước mắt nó rơi như mưa. Nó dựa lưng vào cửa phòng mà khóc, khóc đến độ ngồi bệt xuống sàn nhà. Tại sao thế ? Tại sao anh ko cho nó cơ hội để nói rằng nó yêu anh. Tại sao ko phải ai khác mà là chị Lan ? Tại sao ông trời lại cho nó về đây, sao cho nó gặp anh ? Để giờ nó ko thể trở lại là một con bé My đanh đá ngày xưa nữa, ko thể vừa hét vừa chỉ vào mặt chồng nó nữa.
.....Tình yêu đến vô thường
Rồi bỗng hóa hư không...
( Trích Không thể quên - Cao Thái Sơn )
9:30 PM - Bar Flower
- Phong sao đến trễ thế để anh em người ta đợi lâu muốn chết.
Thằng Việt thường tụ tập chúng tôi lại ăn nhậu mỗi tháng 1-2 lần.
- Trí đâu ?
- Ôi xời mày nói nó làm gì, giờ nó đang vi vu cùng vợ đi sắm nhẫn cưới hay áo cưới gì đấy.
- Uả nó định cưới cô bé xinh xinh hôm trước thật àh ?
Thằng Minh hỏi mà tay tôi như hết sức lực, ngày hôm qua My nói với tôi là đơn phương với Trí cơ mà, thằng Trí đâu có yêu con bé, mà có yêu thì chưa chắc thật lòng. Tôi quá hiểu cái tính trăng hoa của nó mà.
- Làm gì có chuyện đó, nó cưới bà Ngọc Lan siêu mẫu mà đợt trước nó đã dẫn bà ấy đi Sapa với tụi mình hết một tuần đó.
- Diss thằng đó ngu gớm, con bé kia tươi thế mà chả "hốt hàng" đi cưới một con mẹ già về thì làm ăn gì ko biết.
Thằng Tuấn ú vừa nhai chóp chép miếng kiwi vừa vỗ đùi chửi lớn.
- Ai nói mày biết thế Việt ?
Tôi vừa hớp ngụm rượu vừa đưa mắt hỏi thằng Việt.
- Chuyện, tao cung cấp thông tin mà mày còn phải hỏi. Sáng nay tao mới gặp con Hằng bạn thân con Lan đây, nó xúng xính quần áo mới nghe bảo là chuẩn bị đi đám cưới con Lan với thằng Trí đấy.
- Khi nào cưới ?
- Tháng sau
Thằng Trí cưới Lan thì My thế nào ?
- Êh Phong mày đi đâu vậy ?
- Tao ra ngòai gọi phone tí.
Tút....tút...tút..........