Old school Swatch Watches

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh

Posted at 25/09/2015

587 Views

là có ý gì?

-Ừ thì là của tôi, vậy thôi!!

-Nhưng là…… người yêu hay là…… - nó ngại quá, chẳng dám nói tiếp

Hắn chợt đứng lại, nhìn chằm chằm vào nó rồi chợt mặt hắn gian không tả nổi

-Yêu tôi rồi à??

-G……gì?? Anh mơ sao?? Ai mà thèm yêu anh chứ!!!!

-Ừ! Cô là người yêu (giả) của tôi. Được chứ!!

Nó đỏ mặt, vui thật!! Nhưng sao lại vui???

Rồi hắn kéo nó tới chỗ có mấy người đang đứng ở đó. Ô!! Hình như Long, Duy, Mi, Lam!!! Càng ở đây lâu nó càng thấy nhiều chuyện rất ư là khó hiểu!! Sao 4 người đó cũng ở đây??? Và giờ này mới có mặt.

Hôm nay Mi đeo sợi dây chuyền của tên Long tặng cùng với bộ váy xanh, còn Lam thì mặc bộ đầm đen tôn lên nước da trắng, cả hai đều rất duyên dáng. Nó phóng vụt tới đứng ngay chính giữa

-Ơ……đứa nào vô duyên vậy? Người ta đang nói chuyện mà chen vô chín……..Aaaaa. Con Nhi mày ơi- Mi đang làu bàu thì nhận ra cái kẻ “vô duyên” đó chính là con bạn thích dùng vũ lực của nó

Lam nghe Mi nói vội nhìn cho thật rõ xem có nhìn nhầm không. Đưa tay dụi mắt mấy lần, nhỏ vẫn chưa tin vào mắt mình. Long, Duy cũng hơi đơ khi nhìn thấy hình ảnh “yểu điệu thục nữ” của nó. Khác quá!!

-Mày ơi! Không lẽ nó bị xe đụng nên não có vấn đề hả?- Lam nắm tay Mi nhăn mặt nhìn nó

-Xe đụng cái đầu tụi bây. Bộ tụi bây mặc váy trang điểm được còn tao thì không hả?

-Ô! Đúng là con Nhi rồi ^____^!!- Lam nhảy tưng tưng, cái cách nói chuyện này chỉ có nó mới có thôi

-Tụi bây tới đây làm gì vậy?

-Ờ, Phong mời tụi tao tới nói là dự tiệc cho vui, ai ngờ đâu mày cũng tới, hehe

Rồi lại đứng cười nói rôm rả, quên luôn cái vụ tìm nhà vệ sinh để rửa tay, mà thôi lúc nãy chùi vào áo Lâm nên cũng sạch rồi . Ba đứa tụi nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên là Mi với Lam có hỏi hắn dẫn nó tới đây làm gì và nó trả lời tỉnh bơ rằng “tới đây ăn đỡ tốn tiền”

-Chào mấy đứa, mấy đứa cũng tới đây chơi sao?- Hoàng Yến tiến tới chỗ tụi nó cười thật tươi. Hôm nay Hoàng Yến diện một bộ váy hồng nhạt hai dây cùng với mái tóc dài được xõa xuống.

-Ơ, sao chị cũng ở đây?? Còn đây là……- phía sau Hoàng Yến một anh chàng đẹp trai trong bộ vét lịch lãm bước đến

-À…… Đây là Thiên Vũ….. vệ sĩ của chị- nói rồi chị ta quay sang nhìn Thiên Vũ

-Ờ…… đúng rồi. Tôi là vệ sĩ của tiểu thư Hoàng Yến

Thì ra là vậy, vệ sĩ mà trông đẹp trai kinh khủng. Nó chỉ cười rồi bắt tay với anh ta, đúng là đẹp trai thật. Dù dạo gần đây nó toàn là tiếp xúc với “nam nhân”, nhưng anh ta là người thứ hai (sau ai đó) làm cho nó phải nhìn không chớp mắt.

Hoàng Yến nhìn vẻ mặt của nó rồi chợt cười một cái

-Này, nhóc thích anh ta à? Cho nhóc đấy. Chị đi cùng Phong đây

-Này, tiểu thư…………- chợt Thiên Vũ níu tay Hoàng Yến lại rồi hai người ra kéo nhau nói to nhỏ gì đó

Nhưng cần gì phải to nhỏ như vậy chứ!! Còn lâu nó mới chịu đi theo cái anh vệ sĩ đó mà để Phong cho chị ta nhé. Chỉ hơi ngỡ ngàng trước “nhan sắc” đó thôi, có gì đâu!!

Sau một lúc thảo luận gì đó, Thiên Vũ tiến về chỗ nó rồi cười thật tươi. Chưa kịp nghe anh ta nói gì thì nó lại nghe tiếng chí chóe nhau ở bên kia. Quay qua thì……. Ặc, Thảo Trang đang làm gì ở đây???

Thật là càng lúc càng loạn, tất cả đều họp mặt đầy đủ tại đây, và Thảo Trang với Hoàng Yến đang chí chóe nhau……. vì hắn.

Ơ, cảnh này nhìn quen quen nhỉ?? Sao giống cái cảnh lúc nãy nó……. Vậy bây giờ nó có nên tiến lại nói “Anh ta là của tôi” không nhỉ??? Như vậy thì xấu hổ lắm, nhưng không lẽ để cho hắn đứng và chịu đựng hai người cứ chí chóe nhau cho tới khi bực bội rồi quát lên “Im hết đi” sao? Như vậy thì sẽ mất thể diện lắm và nó chắc rằng hắn sẽ không chịu đựng được lâu đâu

Tuy nó vẫn chưa rành về thương trường cho lắm, nhưng nó vẫn biết rằng công ty Diamond, à không phải gọi là tập đoàn Diamond mới đúng là một trong những tập đoàn lớn nhất kinh doanh đá quý. Vậy nên, nó quyết định đánh liều đi tới.



Chap 58: Đính ước?????

-Này, anh ta là người yêu của tôi, hai người làm ơn tránh ra dùm một chút- vừa nói nó vừa hất tay Hoàng Yến và Thảo Trang ra, giọng hơi run

-Ai nói anh Phong là người yêu của mày?- giống cảnh hồi nãy nhỉ

Rồi chợt hắn hất tay Thảo Trang ra, mỉm cười rồi khoát vai nó, kéo lại gần

-Nhi là người yêu tôi, bây giờ thì cô nghe rõ rồi phải không!!

Trang nhìn nó đầy căm phẫn, không ngờ chính miệng hắn cũng thừa nhận rằng nó là người yêu của hắn, như vậy thì Trang thật sự hết hi vọng rồi. Mà thật ra thì từ trước đến giờ mọi cố gắng của trang cũng chẳng làm hắn thèm đoái hoài gì tới nhỏ. Hy vọng của nhỏ mong manh và nó đã làm vỡ vụn tất cả

“Cô hãy chờ đấy, sau ngày hôm nay thôi, chỉ sau hôm nay, cô sẽ phải biến mất trên thế giới này”

Trang đứng nhìn hắn đang cùng nó đi chỗ khác trong mắt nhỏ lúc này chỉ còn lại những mong muốn làm cho nó tan biến. Còn Hoàng Yến thì chỉ khẽ cười.

-Xin chào mọi người

Chợt trên phía sân khấu có một người đàn ông bước lên, hình như là MC thì phải. Nhạc cũng tắt, và ông ta bắt đầu nói

-Thật vui khi các vị khách quý đến đây tham gia lễ mừng 30 năm thành lập công ty Diamond………..

Và cứ thế ông ta lại thao thao bất tuyệt cái màn lịch sử của công ty và trong đó có màn liệt kê tên các cổ đông của công ty. Ba của Thảo Trang cũng là một cổ đông của công ty, tất nhiên là gia đình hắn vẫn giữ số cổ phần lớn nhất. Nhưng lạ nhỉ, Long, Duy, Mi, Lam được mời đến thì có thể không có tên, nhưng còn Hoàng Yến, nó không hề nghe nhắc đến vậy thì tại sao Hoàng Yến lại có mặt ở đây???

-Và sau đây mời ông Trân lên phát biểu

Ba hắn từ từ bước lên sân khấu vẻ mặt rất nghiêm nghị, có khi nào hắn lạnh lùng như vậy là được hưởng gene di chuyền từ ba hắn không nhỉ? Giọng nói trầm của ông vang lên

-Hoan nghênh mọi người đến dự lễ 30 năm thành lập công ty, qua ngày hôm nay tôi hi vọng mối quan hệ làm ăn của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn và bền lâu, cung2voi71 việc đó, hôm nay chúng tôi xin ra mắt con dâu của tập đoàn họ Trần

“S…….sao…..sao?? Ông ấy……ông ấy vừa….. vừa nói gì vậy chứ??”- nó sửng sốt khi nghe ba hắn phát biểu, ông ấy gọi nó là con dâu, không phải là nó bị gán với hắn như vậy và không có đường lui đó chứ??? Không thể được!!!!

Sau câu nói của ông Trần, Mi, Lam, Duy, Long và cả Thảo Trang đều sửng sốt. Long, Duy, Mi, Lam có thấy cảnh lúc nãy, nhưng chỉ nghĩ là nó và hắn đang diễn kịch thôi. Còn Thảo Trang thì không ngờ lại gọi nó là “con dâu”. Nó bắt buộc bị kéo lên sân khấu để ra mặt cùng hắn. Tim nó nhảy loạn xạ, nó sợ sứng trước đám đông và bây giờ lại còn trong một hoàn cảnh rất……….. Nhích từng bước chân, nó khoát tay hắn tiến lên.

Hắn cũng hơi bất ngờ khi ba hắn lại làm như vậy, không hiểu được ý đồ của ông ta là gì? Tại sao lại công khai mối quan hệ của nó với hắn như vậy!! Rốt cuộc là ông ta muốn gì???

Ngay cạnh cửa ra vào, Quân đang đau nhói, lúc nãy khi nó đi theo hắn, Quân cảm thấy hơi khó chịu nên đã ra ngoài để thoái mái hơn. Nhưng không ngờ, vừa quay trở lại Quân đã nghe thấy ông Trần nói. Vậy là Quân đã thua rồi sao? Nhi đã đồng ý cưới Phong rồi sao? Quân đã mất đi người con gái mà cậu yêu nhất rồi sao? Vừa nghe tin tìm thấy Nhi, Quân đã vội quay về mong sẽ hoàn thiện được tình yêu nhỏ bé của cậu. Nhưng không ngờ, bây giờ Nhi đã là của người khác. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ tan biến.

Tiến lên sân khấu cùng hắn, nó còn không thể mở lời. Hắn biết điều đó nên hắn chỉ để nó đứng đó và hắn lo liệu phần nói.

-Đây là Bảo Nhi, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!!- Hắn vừa dứt câu, nó sững sờ

Thật ra hắn nói như vậy là vì ba hắn đã nói nó là “con dâu” vì vậy hắn không thể dùng từ người yêu hay bạn gái được. Câu nói của hắn cứ như lấy dao cứa vào tim Quân vậy. Nếu ở đây lâu thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mất, cậu phải đi khỏi đây.

Nó không biết nói gì cả, nó không thể lên tiếng nói tất cả chỉ là đóng kịch, chỉ biết đứng đó chờ hắn nói thêm vài câu rồi đi xuống. Ông MC lại chạy lên cầm mic rồi lại nói một câu làm nó tức điên “Và bây giờ là bản nhạc dành cho các đôi tình nhân”. Đấy!! Nó với hắn vừa “chứng nhận” có hôn ước thì chẳng phải là tình nhân thì là gì? Mà bản nhạc dành cho tình nhân thì phải nhảy.

Hắn đưa tay ra trước mặt nó, nhìn hắn với gương mặt đầy đau khổ

-Anh có cần phải ác như vậy không? Tôi không quen mang giày cao gót lại càng không biết nhảy. Bây giờ anh muốn tôi nhảy như thế nào đây???

-Tôi sẽ chỉ cho cô!!

-Chỉ??? Làm sao mà chỉ được??? Bây giờ là nhảy rồi??

-Cứ ra đi và bước theo tôi là được

-Nhưng………..

Chưa kịp để nó nói hết câu hắn đã lôi nó ra, nắm lấy tay nó rồi đặt tay nó lên vai mình, tay còn lại hắn ôm lấy eo nó làm cho nó khẽ rùng mình một cái. Lần đầu tiên có tên con trai dám động vào chỗ nhạy cảm trên người nó!! Vì tình thế bắt buộc nếu không thì nó sẽ cho hắn không toàn thây trở về. (ghê gớm)

Từng bước từng bước hắn bước và nó vụng về bước theo, đôi khi vô tình (đôi khi cố tình) dẫm vào chân hắn một phát làm hắn nhíu mày và nó lại cười một cái cho qua chuyện

Đang cùng hắn bước, bước, bước thì cặp Hoàng Yến và Thiên Vũ (Lạ nhỉ? Ai lại đi nhảy với vệ sĩ của mình??) đến gần nó. Thiên Vũ xoay qua cười một cái rồi nói “Đổi nào” và không chờ cho nó kịp phản ứng, hắn thả Hoàng Yến ra và kéo nó tới. Vậy là bây giờ nó cùng Thiên Vũ và hắn cùng Hoàng Yến.

-Tôi cảnh cáo anh, mau bỏ cánh tay trái “vô phép” ra khỏi người tôi ngay- nó trợn mắt lên nhìn Thiên Vũ, mặt nó đáng sợ hơn cả Bao Công lúc chuẩn bị xử trảm.

Thiên Vũ thoáng rùng mình, con gái mà dữ thấy sợ

-Nhảy thì bắt buộc phải để tay như vậy thôi cô bé ạ? Đây là “yếu tố bắt buộc” làm sao tôi có thể bỏ tay ra được??

Cũng phải nhỉ? Thôi thì đành để im vậy. Dù gì thì anh ta cũng là vệ sĩ, chắc gì nó đánh lại anh ta. Nhưng để cho bỏ gét thì lâu lâu nó lại cố ý dẫm lên chân anh ta mấy phát. Khẽ quay qua nhìn hắn với Hoàng Yến, hai người đang nhảy rất ăn ý. Nhìn thấy gét không chịu được. Muốn đá cho chị ta một phát.

Tuy bề ngoài nhìn ăn ý như vậy nhưng thật ra hắn cũng khó chịu không kém bởi Hoàng Yến cứ cười rồi nhìn hắn tuông ra mấy câu khiến cho hắn muốn hất một phát cho ngã nhào

-Cậu thật sự thích Bảo Nhi à? Nhưng tôi lại thích cậu!! Làm sao đây nhỉ?

Mặc kệ Hoàng Yến nói hắn xem như không nghe, vẫn cứ nhảy cho xong. Lúc này bên Long- Mi, Duy-Lam cũng đang nhảy. Xấu hổ thật, 3 đứa chơi chung với nhau mà chỉ có nó là không biết nhảy.

Kết thúc bản nhạc, bữa tiệc cũng gần tàn, nhảy làm tiêu hao năng lượng vậy nên “Bàn ăn thân yêu, chị lại tới đây ^0^”

Sau ngày hôm đó vừa về tới nhà, à không vừa bước ra xe nó đã tháo phăng đôi giày. Đôi giày làm chân đó đau muốn chết mà vì cái thể diện nên không tháo ra. Tắm rửa sạch sẽ, nó thả mình lên chiếc giường thân yêu



Chap 59: Chỉ vì sớn xác

Hôm nay sao ý? Mọi lần nằm xuống đếm 1, 2, 3 là hồn lơ là trên mây rồi vậy mà hôm nay đếm tới 5000 rồi mà hai con mắt vẫn mở thao láo. Chán nản, nó đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ thì cũng hơn 11h rồi. Chắc bọn hắn cũng đã ngủ hết rồi. Nó tiến lại phòng hắn, không hiểu sao nó muốn xem hắn còn thức hay không nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống

Tiến đến phía ban công, từng con gió mát rượi lùa qua tóc nó. Không hiểu nhà hắn có “chế độ” phòng chống trộm cướp gì không mà ban công lại thoáng mát như vậy, ăn trộm leo vào chắc dễ như ăn cháo. Nhưng chắc muốn qua được cái cửa lớn thì đã tốn nhiều công sức lắm rồi nhỉ??

Chợt!! Nó thấy một bóng đen bên dưới cạnh hồ bơi, ngồi thụp xuống cứ như nó sợ bị phát hiện “Không lẽ là ma sao??? Bọn hắn ngủ hết rồi, giờ này làm gì còn ai nữa? Không lẽ là ăn trộm thật sao???” Nghĩ rồi nó quyết định chạy xuống tìm một vật gì đó phòng thủ.

Quả nhiên là ăn trộm, cửa nhà mở toang. Chộp ngay lấy cây gậy, nó tìm một chỗ trốn. Một bóng đen đang đi tới vừa bước qua cửa nó chạy ngay tới cúi người hất chân một phát làm tên đó không kịp phản ứng và ngã nhào. Sau đó tung ngay một gậy vào đầu.

-Dừng lại!!! Con heo chết tiệt, cô làm gì vậy hả? Ax…….

Giọng nói này…… nghe quen quen…….. Thôi rồi, biết ai rồi...