Ring ring

Hóa ra anh vẫn ở đây

Posted at 27/09/2015

593 Views



Cậu ta đã nói như thế này, Tô Vận Cẩm muốn uống cũng không được,mà không uống cũng chẳng xong.

Lúc này, Thẩm Cư An đã uống cạn bia trong cốc của mình, đón lấy cốc bia từ trong tay Tô Vận Cẩm, điềm đạm nói với Trình Tranh: " Nếu không phật lòng cốc này tôi uống cạn thay Vận Cẩm."
Khoé môi Trình Tranh hơi nhếch lên, giọng điệu thoắt cứng rắn: " Đây là việc giữa tôi và cô ấy, chỉ sợ anh gánh thay không nổi ".

Vẻ yên ổn bề ngoài gắng duy trì bấy lâu đã bị cái bất cần của Trình Tranh phá tan, Tô Vận Cẩm không ừ hữ gì, giằng ngay lấy cốc bia từ tay Thẩm Cư An, ngửa cổ lên uống. Bình thường cô không động đến một giọt nước, cốc bia đầy đến ngọn uống được một nửa đã có vẻ muốn ợ ra, đến Thẩm Cư An cũng mướt mồ hôi lo sợ cho cô, thế nà cô vẫn gồng mình uống cạn, cuối cùng sặc một chặp, rồi ho sù sụ không dứt, cả khuôn mặt đỏ gay, mắt cũng ứa lệ Thẩm Cư An vội vã đưa giấy ăn. Cô đặt mạnh cái cốc đã trống trơn lên mặt bàn, vừa ho vừa nói với Trình Tranh: " Thế này cậu đã vừa ý chưa ".

Trình Tranh đưa mắt lạnh lùng theo dõi diễn biến của hoạt cảnh trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói với Thẩm Cư An: " Anh xem, cô ấy cứ cứng đầu cứng cổ thế này đấy, không thể chọc giận được tí nào " .

Thẩm Cư An vỗ vỗ lưng Tô Vận Cẩm, nhìn thấy cô đã hồi người ,mới thản nhiên đáp lời: " Tôi lại thích nhất tính cách này của cô ấy ".

Trình Tranh tiếp lời anh : " Nhưng nhiều lúc cái kiểu nặng nhẹ đều không ưa của cô ấy thật khiến người ta bầm gan tím ruột ".

" Cũng không đến nỗi đâu, tính cách Vận Cẩm ngoài nhu trong cương, chỉ cần cậu dành cho cô ấy đủ sự tôn trọng , thì cũng không đến nỗi khó sống lắm".

Tô Vận Cẩm mắt trông hai con người này cứ đối đáp bình luận này kia coi như không có sự tồn tại của cô, trong lòng có đôi chút không thoải mái, nhưng chẳng tiện xen vào.

" Anh quen Tô Vận Cẩm cũng chưa được bao lâu nhỉ? thế mà có vẻ rất hiểu cô ấy".

" Thực ra , để thấu hiểu một con người , đâu chỉ cần mỗi thời gian".

Trình Tranh lại cười bảo: " Nếu như anh đã hiểu cô ấy đến thế, liệu có thể thay cô ấy trả lời một câu khiến tôi trăn trở rất lâu không?" Cậu ta nói đến đây, Tô Vận Cẩm đã ít nhiều đoán được câu tiếp theo, Trình Tranh không đếm xỉa gì đến ánh mắt cảnh cáo mà cô ném sang, tiếp tục nói : " Bấy nay tôi vẫn không nghĩ ra nổi,từng có một lần, cô ấy hôn tôi ngay trên đường , trước mặt bao nhiêu người qua kẻ lại, rồi bỏ mặc tôi ở chỗ đó, về sau không có liên hệ gì với tôi nữa, việc này rốt cuộc là tại sau?".

" Trình Tranh , cậu ..." Tô Vận Cẩm tức đến nỗi lại ho sặc sụa.

Thẩm Cư An nhìn Trình Tranh , im lặng một hồi, không nổi giận cũng không hỏi tiếp, chỉ nắm lấy bàn tay Tô Vận Cẩm đang chống trên bàn, đáp rằng: " Nếu Vận Cẩm không bằng lòng trả lời câu hỏi của cậu, tôi nghĩ nhất định là vì chuyện cậu nói đấy cũng chỉ là mộ sự hiều lầm. Một nụ hôn có thể có rất nhiều hàm ý, cũng như những lúc cô ấy hôn tôi vậy, trước nay tôi chưa bao gìơ cần phải hỏi tại sao".

Nét cười của Trình Tranh cứng đờ nơi khoé môi, đêm khuya nóng nực ẩm ướt tiết tháng năm, thế mà cậu cảm nhận cái lạnh đang từ từ thấm vào tận xương tuỷ. Cậu nghĩ, có lẽ mình thua thật rồi, cứ cho là chưa bao giừo chịu thừa nhận, nhưng đã nói đến nước này rồi, đối thủ cứ thế nhẹ nhành mây gió mà bốn lạng địch nổi vạn cân, còn cậu thì đã tan tác chẳng còn quân tướng gì.

Có lẽ người bận tâm nhiều hơn sẽ vĩnh viến là kẻ thua cuộc.

Hồi lâu cậu mớil ên tiếng , giọng nói khản đặc đến nước bản thân mình cũng thấy lạ: " Tô Vận Cẩm, cậu ngốc vẫn hoàn ngốc, nhưng chọn bạn trai thì lại có chút tinh đời."

Tô Vận Cẩm nhìn cậu ta chằm chằm không nói một lời gương mặt đỏ lựng khác thường, nhưng không phải là e thẹn hay giận dữ. Hơi men của cốc bia ấy đủ khiến một người tửu lượng không mấy cao như cô cảm thấy tất thảy xung quanh đều mờ nhoà hư thực.

Ngón tay Trình Tranh gõ gõ từng nhịp trên mặt bàn, mang chút vẻ thờ ơ lãng đãng: " Bạn trai của cậu xuất sắc như thế, chẳng trách dễ dàng được Vĩnh Khải tuyển vào? ".

" Vĩnh Khải? Làm sao cậu biết được? " Tô Vận Cẩm lắc lắc đầu , kể cả lúc ý thức đôi phần lơ mơ như thế này, cô vẫn nhớ rằng mình chưa bao giờ nhắc đến việc này với Trình Tranh.

" Nói thì cũng trùng hợp ,lúc đầu chẳng phải tôi đã từng bảo với cậu đấy thôi, tôi qua đây thăm họ hàng không phải là lừa cậu đâu. Chương Vĩnh Khải là ông ngoại tôi, tập đoàn Vĩnh Khải là đặt theo tên của ông, ông ngoại sau khi qua đời, đã để lại toàn bộ sản nghiệp cho hai người con. Chị gái duy nhất của Chương Tấn Manh- người hiện đang nắm giữ tập đoàn Vĩnh Khải- chính là Chương Tấn Nhân, mẹ tôi. Mẹ cũng vì bố tôi mà phải cư trú lâu dài ở tỉnh khác, tôi cũng sinh ra ở đó , thế nên mới tình cờ gặp được Tô Vận Cẩm là cậu đây. Ồ, đúng rồi, Thẩm Cư An , anh không muốn biết là ai nói về anh với tôi hay sao?''.

Tay cậu vẫn gõ nhịp trên mép bàn, thứ âm thanh có hồi luật gõ đều đều khiến cho Tô Vận Cẩm lòng dạ rối bời, lời của cậu ta từng câu từng từ rành rọt lọt vào tai, thế mà cô dường như chẳng hiểu chút nào cả, ánh mắt thẫn thờ vô cùng. Cô chỉ biết rằng bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên siết chặt hơn, trong cơn mơ màng lảo đảo, trong lòng cô cuộn lên thứ dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ sẽ có thứ gì đó vì những việc xảy ra hôm nay mà thay đổi.

Trình Tranh nhìn thấy trong mắt Thẩm Cư An thoáng loé lên nét kinh ngạc, biết rằng những lời vừa rồi của mình không phải không có tác dụng. Trong lòng không hề cảm thấy chút vui sướng nào. Đây là một đòn phản kích tuyệt vọng trong lúc đã thua không thể lui thêm bước nào nữa, cứ cho là đã làm tổn thương đến đối thủ, đến chỗ đứng của bản thân cậu cũng chẳng thể trở lại được nữa, không cần đến Tô Vận Cẩm khinh bỉ cậu, đến bản thân cậu cũng cảm thấy nhục nhã vì cái hèn hạ của chính mình. Thế nhưng cậu không thể để tâm quá nhiều như thế được, cô ta luôn bảo cậu không có lý lẽ gì hết, giờ thì cậu cho cô ta thử nghe lý lẽ của cậu đây. Đằng nào thì cậu cũng không thể trơ mắt trông bọn họ tình ý mặn nồng còn bản thân chỉ một mình liếm láp vết thương.

Thẩm Cư An rất nhanh chóng lấy lại thần thái tự nhiên, anh để Tô Vận Cẩm đang nửa thức nửa ngủ tựa lên bờ vai mình, lặng lẽ nói với Trình Tranh: " Hoá ra là vậy. Đúng là máu thịt một nhà, cậu làm tôi một lần nữa chứng kiến cái " tự tin" riêng có trong huyết thống Chương gia nhà các người. Rất tiếc ,những cái cậu nói ở đây chẳng thay đổi được gì hết, điều duy nhất có thể khiến tôi từ bỏ Tô Vận Cẩm chỉ có thể là lựa chọn của chính cô ấy. Xin lỗi, Vận Cẩm uống nhiều rồi, tôi phải đưa cô ấy về ký túc xá ".

Trình Tranh nhìn Tô Vận Cẩm đang yên lành nhắm mắt tựa trên người Thẩm Cư An, cậu biết lựa chọn của cô sẽ chẳng thể là cậu. Đúng như Thẩm Cư An vừa nói , nụ hôn tối hôm ấy chỉ là ngộ nhận của cậu mà thôi, cậu chán nản nhìn Thẩm Cư An gọi tính tiền, sau đó nửa ôm nửa dìu Tô Vận Cẩm để đi về.

Lúc Tô Vận Cẩm vừa mới đứng dậy, thân người đang tựa trong long Thẩm Cư An khẽ động đậy, dường như vô thức thốt từ miệng ra hai chữ.

Lời nói của cô không lớn, thế nhưng đủ khiến cho hai người đàn ông ngay bên cạnh cùng một lúc đờ ra như hoá đá.

" Trình Tranh.. ".

Sáng hôm sau, Tô Vận Cẩm thức dậy trên giường ký túc xá giữa một trận đau đầu rã rời, cô nửa ngồi trên giường, những ký ức buổi tối hôm trước cứ khi liến khi đứt tràn về trong óc cô, cô vẫn nhớ cô uống rất nhiều, hình như là Thẩm Cư An đưa cô về.

Cô vừa bước xuống giường ,vừa bóp trán đi rửa mặt mũi, bạn cùng phòng Tiểu Văn cười ám muội hỏi: " Vận Cẩm, tối qua cậu uống bao nhiêu thế? Say sưa đến mức này".

" Một cốc bia".

Tiểu Văn chớp mắt, " Một cốc bia mà cậu ra nông nỗi này? Hí hí, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu mà có anh chàng đẹp trai như thế đưa về, chẳng cần giọt rượu nào tớ cũng say bí ti".

Tô Vận Cẩm cười cười, chăm chú vào rửa mặt súc miệng. Ai ngờ Tiểu Văn hứng thú tới mức từ giường mình nhỏm dậy, đi ra bên cạnh thúc thúc khuỷu tay vào cô, "Này, nói thật đi, anh chàng đẹp trai tối hôm qua ở đâu ra đấy?".

" Tối hôm qua đưa tớ về là.."

" Cứ giả vờ mãi cũng chả giống đâu",Tiểu Văn trách. " Anh ta chắc không phải ở trường mình, tớ thừa biết trường mình làm sao mà sinh ra được kiểu nam sinh hay ho như thế. "

" Hay ho như thế nào?" Tô Vận Cẩm dứt khoát bỏ cái khăn mặt trong tay xuống.

" Cũng khó miêu tả lắm, tóm lại là người ngợm không chê vào đâu được, khuôn mặt thì đúng kiểu tớ thích.. À, hình như chính là anh chàng mà Tiểu Lộ nói, hôm trước tự xưng là bạn trai của cậu ở dưới nhà ý. Thế rốt cuộc ai mới là ...".

Tiếp sau đó Tiểu Văn nói những gì, Tô Vận Cẩm đã hoàn toàn không có chút ấn tượng nào nữa, cô lập bập thay quần áo, nhằm thẳng ký túc xá của Thẩm Cư An mà đi, không làm sao gạt bỏ nổi mối hồ nghi trong lòng. Rõ ràng cô nhớ đến lúc cuối mình vẫn ngả trên vai Thẩm Cư An, anh chẳng có lý do gì để giao cô cho Trình Tranh đưa về ký túc xá cả, lẽ nào tối hôm qua có chuyện gì đó mà cô không biêt?

Sau khi chạy đến ký túc xá của Thẩm Cư An, thấy bạn cùng phòng bảo anh đã ngoài, Tô Vận Cẩm chẳng nghĩ ngợi gì chạy thẳng đến thư viện. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô nôn nóng muốn trông thấy Thẩm Cư An như thế này, cô muốn biết tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì.

Quả nhiên , Tô Vận Cẩm đã tìm thấy anh ở chỗ cũ trong thư viện. Lúc cô bước đến, Thẩm Cư An đang vùi đầu vào đống sách vở, trông thấy cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười với cô như mọi khi,bảo: " Em đến đấy à, tỉnh rượu chưa, trong người có chút khó chịu chỗ nào không?"

Tô Vận Cẩm ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi thẳng thừng: " Tối qua tại sao người đưa em về lại là cậu ta? ".

Thẩm Cư An nhìn cô nói: " Như thế không được hay sao?".

" Là ý gì?",Tô Vận Cẩm trừng mắt.

Thẩm Cư An không nói gì, nghĩ đoạn , chầm chậm sát lại bên cô, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã hôn phớt qua môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng tựa chồn chuồn đạp nước, sau đó lại lui người ra, " Vận Cẩm, anh phát hiện ra là từ hồi chúng mình ở bên nhau, anh chưa từng hôn em bao giờ".

Tô Vận Cẩm ít nhiều đã hiểu ra, " Anh vẫn còn để bụng những lời cậu ta nói, lần đó em chỉ là ... "

" Không cần giải thích ", Thẩm Cư an nhẹ nhàng cắt ngang lời cô. " Anh đã nói là sẽ không vì lời lẽ nào của bất cứ ai mà từ bỏ em, huống hồ chuyện đã qua rồi cũng chẳng cần nhắc lại".

" Thế thì tại sao? Em không tin nguyên nhân ở chỗ cậu ta là cháu của Chương Tấn Manh".

Thẩm Cư An cười cười, không trả lời câu hỏi này, chỉ bảo : " Vận Cẩm, anh hiểu em , có một số chuyện em giấu được Trình Tranh, giấu được chính bản thân em, thế nhưng không giấu nổi anh đâu. Anh trước nay đều không nói thẳng ra, là bởi vì anh vẫn nghĩ rằng em có thể bỏ qua được , thế nhưng đến giờ anh mới phát hiện ra rằng có lẽ đây chẳng phải là chuyện dễ dàng."

" Đúng , cậu ta đã từng nói... Thế nhưng nếu em muốn ở bên cậu ta thì chẳng phải đợi đến tận bây giờ", Tô Vận Cẩm khó nhọc giải thích , cô giận bản thân vụng mồm vụng miệng đến lúc quan trọng không biết phải nói năng ra sao để đối phương hiểu được lòng mình.

Thẩm Cư An tỏ ra gay gắt hiếm thấy, " Em không muốn ở bên cậu ta, là bởi vì em không yêu hay là không dám."

" Em không yêu cậu ta" Tô Vận Cẩm cứng cỏi đáp.

Thẩm Cư An lắc đầu. " Thế thì em yêu anh ư? Cái em yêu chỉ là thứ mục tiêu mà em muốn đạt tới hay là con người Thẩm Cư An thực sự? ".

" Em không hiểu ânh đang nói gì", Tô Vận Cẩm thốt lên đau xót, đã rơm rớm nước mắt.

" Em hiểu đấy, Vận Cẩm , anh biết khi ở bên an hem cảm thấy rất dễ chịu, anh cũng như thế, là bởi vì xét ở một mức độ nào đó chúng mình giống nhau. Thế nhưng đây không phải là tình yêu, anh cũng có cái kiêu ngạo của anh chứ. "

Tô Vận Cẩm cắn chặt môi, kìm nén, cứng cỏi không để nước mắt ứa ra, khăng khăng hỏi: " Nhất định là cậu ta đã nói cái gì rồi, rốt cuộc cậu ta nói gì với anh? Nói cho em ngay!".

Thẩm Cư An lặng thinh, dường như đến đây lời đã cạn.

" Được rồi, anh không nói, em đi hỏi cậu ta".



Chương 8 - Nếu tôi đòng ý thay đổi, thì em sẽ bằng lòng chứ?



Tô Vận Cẩm xông ra khỏi thư viện, nhắm thẳng hướng ngoài trường, trên đường đụng mặt bạn cùng lớp cũng chẳng để ý chào hỏi gì hết, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tìm ra Trình Tranh, hỏi cho rõ đầu đuôi sự tình...