Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

Posted at 27/09/2015

1094 Views



Tôi khóc dở mếu dở nói: "Thôi ạ, năm đấy tớ bị Đồng Nhược Thiên đá, trong tưởng tượng của tớ ít nhất cũng phải là tớ đá anh ta".

"Đừng nhắc đến tên khốn đấy nữa, nhắc tới tớ lại muốn nổi điên".

"Ừ, không nhắc nữa".

Tôi cũng nằm xuống ngắm bầu trời, tiếng nước chảy róc rách bên tai, tôi nói: "Tần Chí Văn, trên đời này không có cái gì tớ muốn mà không đạt được cả, chỉ trừ tình cảm, vì đó là thứ duy nhất không phải chỉ dựa vào mỗi sự cố gắng của mình là có thể đạt được".

"Nhưng không nỗ lực thì cũng không được, cậu không thử thì không bao giờ có kết quả".

Tôi ngẫm nghĩ, câu nói đó rất có lý.

"Tịch Tịch, hãy chăm sóc tốt bản thân nhé, giả sử như cái tên Cố Tông Kỳ đó không thích cậu, thì cậu cũng đừng khóc nhé".

Cậu ấy lạnh lùng nói với tôi, ngoài sự ngạc nhiên ra, có một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ đáy lòng, giống như khi máy bay cất cánh, toàn thân lơ lửng trên không sẽ xuất hiện nỗi sợ hãi ví như không hạ cánh được, ví như sợ hãi giây tiếp theo sẽ có một bi kịch xảy ra vậy.

Đó chính là sự im lặng trước khi mưa bão.

Tôi có một linh cảm rằng khi tôi nhắm mắt lại thì Tần Chí Văn sẽ biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Vội vàng dập ngay suy nghĩ ấy, tôi gửi lại một nụ cười to hết cỡ nói: "Sao mà tớ khóc được? Đùa hả?".

Cậu ấy gật đầu nói: "Ừ, phải nhớ luôn dành cho kẻ thù của chúng ta một nụ cười".

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nói: "Quên đi, làm gì có chuyện đấy, giết người đền mạng, có nợ thì phải trả".

Lập tức chẳng thấy cậu ấy nói gì nữa.

Tôi ngồi dậy đi rót cốc nước, quay lại xem thì thấy màn hình trống rỗng, nơi chân trời chỉ còn lại mỗi mình tôi, một mình với một mình, xung quanh bao trùm lớp sương trắng và ánh nắng tím xanh, một dáng vẻ khá cô đơn.

Mở khung chat với bạn, thấy nick cậu ấy đã tối om, Tần Chí Văn đã thoát rồi, tôi cảm thấy sao kỳ lạ thế, nhắm một cái tin cho cậu ấy: "Sao tự nhiên lại out thế?".

"Tớ bị rớt mạng, không kết nối được nữa, thôi, tớ đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé!".

"Ngủ ngon!".

Sáng hôm sau tan học về, soi gương mà tôi giật nảy mình, cạnh con ngươi có một vết máu tụ to cỡ đầu móng tay, bất giác một loạt những giả thiết không hay nhảy ra, nào là đáy mắt xuất huyết, hay là viêm kết mạc, hay là đau mắt đỏ?

Tôi hoảng đến mức chẳng buồn ăn cơm tối, cầm quyển sổ khám bệnh chạy tới bệnh viện Đông Hoa.

Tôi tới khoa cấp cứu, bình thường trường khám bệnh thì đều xếp số chuyên khoa, khoa mắt đông người, xếp hàng dài, mà chẳng biết bác sĩ phòng khám chạy đâu mất rồi, có người quát y tá hỏi: "Bác sĩ đâu?".

Y tá thì ngồi trêu đùa nhau ở phòng trị liệu, mãi mới nói vọng ra được câu: "Ra ngoài rồi, đợi chút đi".

Thế nên rất nhiều người vô cùng bực bội ngồi chờ ở ngoài, tiếng chửi rủa vang lên. Tôi vừa thấy vừa chán vừa bực mình, cầm quyển sổ khám bệnh chặt trong tay, đứng lên đi hai bước rồi lại ngồi xuống, ngó điện thoại xem giờ.

Trong phòng khám chuyên gia bên cạnh, tiếng ông già hét lên: "Anh không xếp số chuyên gia thì chạy vào đây làm cái gì, ra ngoài kia xếp hàng, bên đấy không có người thì liên quan gì đến tôi!".

Thằng bé trong đó khóc òa lên, không khí vốn đã ầm ỉ rồi nay càng ồn hơn.

Đợi gần một tiếng, vị bác sĩ đó cuối cùng cũng xuất hiện, thong thả ung dung bật máy tính, uống nước, rồi đọc tên, người được gọi tên gần như rưng rưng nước mắt lao vội vào.

Tôi lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới được cho biết mắt tôi bị xuất huyết ngoài nhãn cầu.

Tốn mất hai mươi tệ tiền phí kiểm tra, chín mươi tệ tiền mua chai thuốc nhỏ mắt.

Lần đầu tiên tôi thấy khám bệnh là một việc phiền phức đến thế, bác sĩ là thượng đế, chúng tôi cần thượng đế tới phủ độ chúng sinh.

Tôi tức tối chạy tới chuyên khoa gan mật, vứt quyển sổ khám bệnh lên bàn bố nuôi nói: "Không bao giờ con đi khám nữa!".

Bố tôi thấy ngạc nhiên hỏi: "Con bị làm sao?".

"Mắt ạ, con biến thành người nửa thú rồi, mắt thỏ đây này, bố nhìn thấy chưa?".

Bố tôi cười phá lên nói: "Vừa hay, lát nữa đi ăn nhớ gọi thêm món cà rốt nhé, mà phải rồi dạo này sao không thấy tới đây vậy? Giận gì Cố Tông Kỳ à?".

"Chẳng liên quan gì đến anh ta cả!", tôi lôi ghế ra ngồi, chỉ vào mắt nói: "Một lọ thuốc nhỏ mắt mà chín mươi tệ, đúng là chẳng có lý lẽ gì nữa, để mở một chai thuốc nhỏ mắt vớ vẩn mà con phải đợi hai tiếng đồng hồ, đi khám bệnh sao mà phiền phức vậy chứ".

Nói xong mắt tôi bắt đầu ngứa, tôi dụi dụi, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Bố tôi lắc đầu nói: "Trông con kìa, không vui thì nói ra, giữ mãi trong lòng làm gì, được rồi, bố đi họp đây, đứng có mà dụi mắt nữa đấy".

"Con không vui hồi nào cơ?".

"Đấy con xem, lại còn không thừa nhận, là con gái sao mà cứ thích giữ thể diện vậy, miệng nói một đắng nhưng bụng nghĩ một nẻo".

"Con đâu có!". Tôi gân cổ lên cãi lại.

"Thôi được rồi, có hay không tự con biết rõ nhất, bố đi đây, sắp trễ họp rồi".

Tôi ngồi một lúc thấy chán lại mò lên khoa ngoại trên tầng. Lúc đi qua bao nhiêu y tá đều nhìn tôi chào, thực ra tôi cũng chẳng biết tôi đến đây làm gì, chỉ là lên xem sao.

Đi qua phòng bệnh đặc biệt cạnh văn phòng bác sĩ, tôi thấy cô thiên kim tiểu thư kia đang ngồi trên ghế, tay đang ôm cái gì đó, nhưng cái lắc lư trong không trung kia thì tôi biết, chính là con búp bê bùa chú tôi tặng cho Cố Tông Kỳ.

Tôi bước tới, cũng chẳng thèm nhìn cô ta, nhưng tôi biết cô ta nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nói: "Điện thoại đẹp nhỉ, nhưng mà lấy điện thoại của bác sĩ chơi không biết là sẽ có hậu quả gì sao?".

Cô ta "ồ" lên một tiếng hỏi: "Làm sao cơ?".

"Bác sĩ hai mươi tư giờ không được rời điện thoại, điện thoại của bệnh viện gọi tới, đi họp hay cấp cứu, bất cứ việc gì cũng cần đến điện thoại, nếu như bây giờ điện thoại đổ chuông thì cô sẽ làm gì?".

"Đem tới cho anh ấy...".

"Nếu anh ấy không ở văn phòng thì sao, nếu anh ấy đang đi kiểm tra phòng bệnh, cô lại không biết anh ấy ở đâu, điện thoại cấp cứu yêu cầu Cố Tông Kỳ phẫu thuật mà không thông báo được đến cho anh ấy, sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của bệnh nhân, cấp trên phê bình thì anh ấy sẽ phải trả lời sao?".

Thực ra tôi cũng đâu có biết, chỉ là cứ nói bừa thế.

Dẫu sao tôi gặp đối thủ tầm thấp thì PK bừa là thắng ngay tức khắc rồi, quả nhiên cô ta lộ vẻ ngại ngùng nói: "Tôi, hay thôi tôi cứ trả lại cho Tông Kỳ vậy...".

Lại gọi mỗi tên, đáng chết thật, cứ như vậy thì sau này chắc tôi gọi Cố Tông Kỳ là Kỳ Kỳ mất, đây đúng là cái tên thân mật vừa biến thái vừa thô tục.

"Tôi đang có việc tìm anh ấy, cứ đưa cho tôi".

Thế là nhấc cái điện thoại lên, nghĩ thầm sao cô gái này lại tin người đến thế chứ, ngây thơ quá, tôi vốn đã chẳng có cảm tình gì với cô ta rồi, nay lại càng thấy cô ta chỉ giống như một bình hoa.

Mà lại còn là đồ cổ từ đời nhà Thanh.

Có hai bác sĩ đứng ở quầy y tá, đều là sinh viên thực tập đang viết bệnh án và lời dặn, tôi nhìn vào văn phòng thấy Cố Tông Kỳ đang ngồi trước máy tình chăm chú xem cái gì đó, tôi đứng ngay đằng sau, lắc lắc chiếc điện thoại kêu ding dang mà anh cũng chẳng quay đầu lại.

Tôi lia luôn chiếc điện thoại cạnh tay anh, anh cứng cổ, quay đầu lại, trông thấy tôi nên có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại tới thế này?".

"Sao mà em không được tới chứ? Cản trở gì công việc à hay anh coi thường em, hoặc là không muốn nhìn thấy em?".

"Dụ Tịch, anh không có ý đó...".

Bề ngoài tôi càng tỏ ra du côn, thì trong lòng lại càng sợ, tôi nói: "Em chỉ là tạt qua xem sao thôi, anh đối với em như thế, nhưng sao người ta lấy điện thoại của anh mà anh cứ coi như chẳng có vấn đề gì vậy?".

"À, cô ấy mượn gọi cuộc điện thoại ấy mà".

Tôi cứ nhìn Cố Tông Kỳ như vậy, tay anh vẫn đặt trên bàn phím, đầu ngẩng lên ngẩng xuống, sợi tóc ngắn khẽ rơi xuống bờ mi, lúc tranh tối tranh sáng trở nên sinh động lạ thường.

Tôi đứng đấy nhìn anh, cứ như muốn chìm vào đó, trái tim rung động tôi nói: "Cố Tông Kỳ, anh quả là tốt quá, tốt đến mức em chẳng biết làm thế nào với anh, nhưng ngoài em ra, có phải cũng có người con gái khác nói với anh như vậy, khen anh tốt?".

Anh bình tĩnh nhìn tôi nói: "Không có".

"Anh nói dối, anh là kẻ nói dối, là tên lừa đảo". Tôi cắn môi, bao nhiêu bực tức mấy ngày nay tôi trút hết ra: "Anh có thể đừng đối xử với một người tốt như thế được không, đặc biệt là khi người ấy chẳng phòng vệ gì, anh có thể đừng gây sự với người ta rồi lại chạy mất chẳng lên tiếng gì, anh muốn em phải làm sao đây?".

Trong đôi mắt anh có thứ tình cảm mà tôi không hiểu giống như dòng suối ngàn năm, giữa những cơn sóng nhỏ dập dờn, sóng lớn ngầm dâng lên. Tôi nhìn anh như muốn tình cảm tôi dành cho anh, tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi khóa kín lại.

Chỉ một cái nhìn thôi rồi quên hết, gặp nhau không bằng nhớ thương nhau.

Tôi bảo: "Cố Tông Kỳ, em ghét anh".

Nhưng đây không phải câu nói trong lòng, thực ra tôi muốn nói rằng Cố Tông Kỳ, em yêu anh cơ.

Tôi cúi đầu xuống, anh đột ngột không kịp đề phòng, chỉ một giây chạm nhẹ, mọi đau lòng và muộn phiền đều tan biến. Đôi môi anh mềm mại thơm tho, giống như hoa anh đào bay khắp trời tháng năm, rơi khắp tim tôi.

Tôi chỉ cảm giác như nước, mát lạnh và ngọt ngào như nước suối trong veo mùa hè. Giây phút ấy, dòng nước trong lành ấy lại bao phủ một lớp sương dày đặc, tôi đã không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể chạy đi.

Rồi bỗng nhiên nước mắt chảy ra, trân trân nhìn anh cứ như giây phút sinh ly tử biệt, từ giờ mỗi người một đường vậy.

Cố Tông Kỳ cũng chỉ ngây người ra, tôi thấy anh đưa tay ra nhưng không thấy được sắc mặt anh, anh gọi tôi: "Cô ngốc...".

Anh đứng dậy thì "bộp" chiếc điện thoại rơi xuống đất. Con búp bê bùa chú đáng thương đứt ra khỏi dây, lăn dưới chân tôi, tôi nhìn nó rồi quay lưng chạy mất.

Qua tấm gương phản quang trong phòng tôi thấy anh không nhặt điện thoại mà cúi lưng nhặt con búp bê.

Thế là tôi chạy lên chuyên khoa cấy ghép trên tầng.

Còn Cố Tông Kỳ, tôi nghe thấy bước chân anh, vội vàng mà nặng nề, mỗi bước chân như đang gõ vào trái tim tôi. Tôi bò lên cửa sổ chuyên khoa cấy ghép, nhìn anh ngốc nghếch chạy ra khỏi tòa lầu, trên bãi cỏ trống vắng cố kiếm tìm bóng dáng tôi.

Đúng là con cá ngốc.

Tôi hít hít mũi, không thể kiềm chế được liền cười phá lên.

Giết người phải đền mạng, có nợ thì phải trả, Cố Tông Kỳ à, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.

Giây phút đó tôi nhận ra một điều những gì anh đối với tôi cũng giống như tôi đối với anh.

Trước giờ anh không hề cảm nhận được tậm trang tồi tệ thổn thức của tôi, anh chỉ toàn nhẹ nhàng nhìn tôi cười, dường như tất cả đều nằm trong vòng tay...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t