Duck hunt

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1190 Views



Sếp Khang, sếp đã hiểu cảm giác bị người khác coi thường rồi chứ! Ha ha!



Chương 5 - Mẹ chồng từ phương Bắc tới




Lại là một ngày đẹp trời nắng vàng rực rỡ, nhưng tâm trạng của Bạch Nhạn lại bình thường. Hôm nay là thứ Hai, một tuần bận rộn lại sắp bắt đầu, hôm nay lại đúng dịp Tết Đoan ngọ truyền thống của dân tộc Trung Hoa, hôm nay cũng là ngày mẹ chồng đại nhân giá lâm. Theo Luật Lao động, đáng lẽ hôm nay được nghỉ, nhưng điều khoản này không thích hợp với y tá, đến phiên bạn trực thì dù có là đêm giao thừa cũng phải đi làm.

Đây là ngày lễ truyền thống đầu tiên từ sau khi Bạch Nhạn và Khang Kiếm kết hôn. Lúc cô ở đảo Giang Tâm, nghe Khang Kiếm nói mẹ chồng sẽ đến, trong lòng cô đã âm thầm chuẩn bị. Tự mình gói bánh chưng rồi nấu một mâm cơm ngon, mở một chai rượu, tốt nhất là gọi cả ông Khang Vân Lâm cùng tới, cả nhà vui vầy sum họp.

Lúc đó không phải là bây giờ.

Khi đó, cô vẫn còn có chút vị nể sếp Khang, giờ đây, ý nghĩ này đã theo gió bay xa.

Đối với người khác, có một "gia đình" hoàn chỉnh là điều đương nhiên, cực kì bình thường, với cô, dường như đó vĩnh viễn là một món đồ xa xỉ mà dù cô có dốc cạn cả túi cũng chẳng thể nào mua được.

Nhưng những gì cần làm cô vẫn sẽ làm, chỉ là tâm trạng không còn như trước nữa.

Cũng như hồi nhỏ chơi "trò vợ chồng", trò chơi kết thúc, không có bố, không có mẹ, không có búp bê, chỉ còn một mình cô thui thủi ngồi trên thềm nhà, bốn bề cô quạnh.

Cho dù vô cùng mệt mỏi, Bạch Nhạn vẫn dậy đúng năm giờ sáng.

Phòng ngủ cho khách hôm qua đã dọn dẹp xong xuôi, nghĩ tới mẹ chồng tuổi đã cao, cô trải thêm trên chiếu một lớp đệm mềm, lại trải một chiếc ga giường màu xanh lam, trông rất nhã nhặn. Ruột gối nhồi hạt muồng giúp sáng mắt lại sảng khoái tinh thần. Chiếc chăn mỏng trên giường cùng màu với ga giường, quần áo ngủ treo trong tủ, dưới chân giường đặt một đôi dép cói đế mềm, trong phòng vệ sinh cạnh đó đặt một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tinh.

Bạch Nhạn kiểm tra thêm một lượt rồi bắt xe đi chợ, tiện thể mua sữa đậu nành và quẩy về làm bữa sáng.

Về đến nhà, cô rửa sạch thịt rồi xắt miếng, cho vào một cái bát to, thêm hành, gừng tươi, chút rượu, cuối cùng rưới xì dầu vào, trộn thịt và tôm khô nguyên con xuống dưới đáy. Gạo nếp và gạo tẻ đong đủ lượng, ngâm trong chậu, hạt dẻ bóc sẵn để trong rổ nhỏ, các loại rau khác tạm thời để vào tủ lạnh.

Lúc cô bắt đầu lấy nước nóng luộc lá lau thì Khang Kiếm đi xuống, cả căn phòng đều thoảng mùi hương tươi mát của lá lau.

- Làm món gì ngon thế?

Sau khi bị sốt cao, khẩu vị Khang Kiếm nhạy cảm hơn trước nhiều, anh khịt mũi, mắt sáng rỡ, quên sạch nỗi phiền muộn tối hôm qua.

Lãnh đạo tố chất vốn cao, bụng dạ từ trước đến nay luôn rộng lượng.

Bạch Nhạn lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống cạnh bàn ăn thở hắt một hơi:

- Em mệt quá rồi, sếp ơi rót cho em cốc nước, em chuẩn bị để tối gói bánh chưng.

- Bánh chưng? – Khang Kiếm nhíu mày, sầm mặt lại – Bánh chưng cũng chỉ là lấy lá gói cơm, đừng làm nữa, rắc rối lắm.

Anh đi vào trong rót nước, lấy bát đũa, rót sữa đậu nành, gắp quẩy.

- Lấy lá gói cơm? – Bạch Nhạn trợn mắt – Anh nhà quê vừa thôi, bánh chưng của người miền Nam bọn em là gói cả càn khôn đấy. Hôm nay em định gói bánh chưng nhân thịt và nhân hạt dẻ, cực kì cực kì ngon.

- Bánh chưng lại còn có nhân? – Khang Kiếm rất ngạc nhiên, thím giúp việc người Đông Bắc nhà anh chẳng phải lần nào cũng gói mấy cái cục gạo vuông chằn chặn đặt lên bàn, nhìn thôi đã thấy no, khiến anh chẳng có khái niệm gì đặc biệt với ngày Tết Đoan ngọ này cả.

Bạch Nhạn chịu hết nổi lắc đầu, con ông cháu cha gì chứ, còn không bằng người ở quê. Càng ngày càng không có tiếng nói chung với mẫu người này, thời gian có hạn, không rảnh giảng giải cho anh.

- Mẹ sếp hôm nay lúc nào thì tới?

- Bay chuyến chiều, chắc buổi tối là tới Tân Giang, anh đã bố trí xe đi đón rồi.

- Anh không đi sao?

- Chiều anh phải họp bàn về chuyện trụ sở của mấy ban ngành, không biết khi nào mới xong.

- Vậy tối anh có về ăn cơm không?

Sếp không có mặt, cô và mẹ chồng đại nhân lần đầu gặp nhau, trong lòng hơi hồi hộp.

Khang Kiếm nhìn cô, nuốt nốt chỗ sữa đậu nành trong miệng: "Anh sẽ cố gắng" – giọng điệu quan chức điển hình, thà không trả lời còn hơn.

Bạch Nhạn chẳng nói chẳng rằng, vùi đầu ăn quẩy.

Cũng may, hôm nay phòng mổ không quá bận, Bạch Nhạn rảnh rỗi chạy tới khoa Phụ sản an ủi Liễu Tinh đang bị tổn thương tâm hồn, đúng lúc leo cầu thang bộ thì gặp Lãnh Phong.

Cô đi xuống, anh ta đi lên, bốn mắt nhìn nhau.

- Chào!

Nhìn thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn hơi mất tự nhiên. Tối qua trước khi đi ngủ, cô lén mở phong bì ra đếm, số tiền trong đó vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô hoảng hồn nhét phong bì vào túi xách, lòng thầm nghĩ có khi nào Mã Gia đưa nhầm phong bì không, có khi đây là phong bì đưa cho Lãnh Phong.

Lãnh Phong gật đầu, vẻ mặt thản nhiên quan sát cô:

- Tối qua ngủ không ngon?

Sắc mặt vàng vọt, dưới mắt còn có quầng thâm mờ, tối qua về cũng đâu có muộn!

Bạch Nhạn sờ lên mặt, mỉm cười:

- Ngủ rất ngon, có điều hơi ít.

Lãnh Phong bỗng đưa tay ra giúp cô vén mấy cọng tóc tuột khỏi mũ y tá ra sau gáy, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vành tai cô, cô bỗng chốc cứng ngắc như đá, hơi thở như ngừng lại.

- Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến, em hà khắc với bản thân mình quá. – Anh thu tay lại, đi ngang qua người cô.

Bạch Nhạn đứng sững như trời trồng, rất lâu sau mới run rẩy đưa tay lên sờ tai. Vừa rồi có thật là hàn lưu Siberia đã làm một động tác đầy cảm xúc như vậy không?

Đầu óc phút chốc bị tê liệt.

Cô hoang mang đi đến khoa Phụ sản, Liễu Tinh đang nghe tim thai cho một thai phụ trong phòng khám, tiếng tim đập của bào thai truyền ra từ chiếc máy, vừa to vừa mạnh mẽ một cách thần kỳ. Bạch Nhạn nhìn chằm chằm cái bụng tròn như quả bóng của thai phụ, thật không dám tin.

- Ừ, mọi thứ đều rất tốt, tầm này tuần sau chị lại đến nhé! – Liễu Tinh giúp thai phụ kéo chiếc váy rộng thùng thình xuống, đỡ chị ấy xuống.

Người phụ nữ cảm ơn, chồng chị ta đang đợi ở bên ngoài bước vào, hai người ra về, vẻ mặt tràn trề hạnh phúc.

- Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? – Bạch Nhạn hỏi.

Liễu Tinh nhún vai:

- Vợ chồng sao giận nhau được qua đêm, thầy Lý nhà mình cũng chẳng làm thế nào được, đáng ghét là mấy cái tên quan chức vô liêm sỉ kia. À, không bao gồm sếp Khang nhà cậu nhé, anh ấy bình dị dễ gần, có cảm giác rất thân thiết, hôm trước còn lấy hoa quả, rót trà mời mình với ông chồng nhà mình, lúc mình về còn tiễn ra tận chân cầu thang.

Liễu Tinh bỗng hạ giọng ra vẻ thần bí:

- Nhạn, hôm đó lão sếp nhà cậu cứ quanh co dò hỏi mình xem hồi trước cậu có bạn bè gì, có đặc biệt thân với ai không, bình thường cậu chơi với những ai, trong bệnh viện có những bác sĩ nam nào vừa trẻ lại vừa giỏi giang. Mình nghe một hồi, sao cứ cảm thấy là lão ấy đã đánh hơi thấy mùi gì khác thường, cứ như là cậu có gian tình gì ở bên ngoài ấy! Nếu không phải là lão ấy hỏi lịch sự, tế nhị như thế thì mình đã bảo thẳng với lão ấy, đừng nói là gian tình, đến cả yêu cũng chỉ yêu có một lần, nghĩ tới đã thấy thiệt thòi. Nói thật nhé, mình không tin lão sếp nhà cậu trước đây lại là một tờ giấy trắng đâu.

Bạch Nhạn nhếch mép:

- Giống tờ giấy trắng thì đã chả làm quan được.

- Vậy lão ấy thú nhận gì với cậu chưa?

- Nếu cậu là mình, cậu có muốn nghe anh ấy thú nhận không?

Liễu Tinh nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Thôi vậy! Biết nhiều lại nghĩ ngợi, suy diễn nhiều, trong lúc đang xyz lại tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi xưa anh ta cũng như thế này với người phụ nữ khác, mình sẽ... không chịu nổi. Trong tình yêu, một chút che giấu có thiện ý cũng có thể chấp nhận được.

- Vậy mới nói cậu rất may mắn, người đàn ông cậu yêu đầu tiên cũng là người đàn ông cuối cùng của cậu.

Mắt Bạch Nhạn phủ một lớp sương mù xa xăm.

Liễu Tinh cười khúc khích:

- Ừ ừ, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, chúc mừng mình đi!

Bạch Nhạn đá cô nàng một cái rồi cười theo.

Tan làm về nhà, Bạch Nhạn lập tức bận mờ mắt, sườn xào măng khô, canh cá trích đậu phụ, tôm hấp rượu, cá thái lát xào cần tây, gỏi sứa, từng món bày lên trên bàn, tuy chỉ là món ăn gia đình nhưng trông rất hấp dẫn. Bánh chưng cũng đã gói xong, đang luộc trong nồi to.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Bạch Nhạn đi tắm chuẩn bị tinh thần, vừa bước ra thì chuông cửa reo.

Cô mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đậm người, hai tay xách hai va li hành lý, nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao.

- Bác tìm ai ạ? – Bạch Nhạn hỏi.

- Tránh ra, đừng có cản đường. – Người phụ nữ trung niên nói giọng hơi cuốn lưỡi, rất khỏe, mỗi tay một cái va li mà vẫn còn dùng vai hích Bạch Nhạn ra, xông thẳng vào trong.

- Bà định làm gì vậy? – Bạch Nhạn tức giận, túm ngay một cái lọ hoa đặt chỗ lối đi để làm vũ khí.

Người phụ nữ quay đầu lại:

- Cô mù à, không thấy tôi đang làm gì sao? Phòng của bọn tôi ở đâu?

- Bà này ăn nói kiểu gì thế, bây giờ bà đang xông vào nhà dân, là hành vi phạm pháp, ra ngoài mau. – Bạch Nhạn không hề nao núng.

- Xông vào nhà dân? – Bà ta giễu cợt nhíu đôi lông mày thô đậm, đặt phịch hai cái vali xuống – Cô chẳng phải ả đó của Khang Kiếm sao? Đúng thật là...

Bà ta không nói hết mấy chữ cuối cùng, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe ra được sự khinh khỉnh, coi thường trong giọng nói của bà ta, cô sững người.

- Rốt cuộc bà là ai?

Không thể là bà Lý Tâm Hà được, tuổi tác và khí chất không giống, cách nói năng thô lỗ cũng không giống.

Người phụ nữ liếc xéo cô:

- Tôi còn phải xuống dưới lấy đồ.

Ánh mắt đó, cứ như thể việc Bạch Nhạn không biết bà ta là ai là một tội ác tày trời vậy.

Tiếng bước chân thình thịch chạy trên cầu thang.

Bạch Nhạn đứng trong phòng khách, cảm thấy trong lòng như mắc míu một tảng đá kỳ lạ.

Một lát sau, người phụ nữ lại ôm hai chậu hoa lan lên, tiếp đó là một cái máy tính xách tay, một cái chuồng chó be bé trông như trong phim hoạt hình, một con chó nhỏ lông dài dài, toàn thân trắng như tuyết, cổ đeo một dải lụa màu hồng phấn, một chiếc xe lăn dành cho người tàn tật, cuối cùng...

Bạch Nhạn nín thở, nhìn người phụ nữ trung niên thở hồng hộc, bế một người phụ nữ thanh thoát, khí chất cao quý, được chăm sóc điều độ, cẩn thận đặt lên sofa.

Nhân vật chính xuất hiện rồi.

Trán Khang Kiếm có nét nhang nhác người phụ nữ cao quý đó, bà ấy nhất định là mẹ chồng cô – Lý Tâm Hà rồi.

Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu, tại sao khi cô và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu mẹ anh trước. Dù cô không biết bơi thì cũng vẫn có thể quẫy đạp trong nước, nhưng bà Lý Tâm Hà sẽ chìm nghỉm xuống dưới.

Nhìn bà Lý Tâm Hà ngồi đó, phần cơ thể từ eo trở xuống hình như không cử động được, có lẽ là liệt nửa người. Bạch Nhạn giấu sự sửng sốt trong lòng, mỉm cười rạng rỡ, bước qua đống rương hòm chất đầy phòng khách, tiến về phía trước kêu lên:

- Mẹ, mẹ đến rồi ạ!

Hai hàng lông mày thanh tú của bà Lý Tâm Hà nhíu lại, thản nhiên quan sát xung quanh, sau đó mới nhìn Bạch Nhạn:

- Sao tôi không nhớ là đã sinh ra đứa con gái nào như cô nhỉ?

Bạch Nhạn cứng người, mặt đỏ lên:

- Mẹ, mẹ vui tính quá, con là Bạch Nhạn.

- Từ trước tới giờ tôi không nói đùa. Cô gọi như thế khiến tim tôi nổi da gà, tôi chịu không nổi, sau này nhớ lấy. Khang Kiếm chưa về à?

- Chắc anh ấy sẽ về ngay đấy ạ. Vậy mẹ thích con gọi mẹ thế nào ạ?

Kỳ lạ, hòn đá mắc trong tim Bạch Nhạn phút chốc rơi xuống đất, rất chắc chắn, rất bình tĩnh.

- Gọi là bà Lý. – Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh xen vào.

- Ồ, bà Lý, để cháu đưa bà tới phòng bà...