Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1129 Views

Bạch Nhạn và một vị phu nhân hơn ba mươi tuổi được nhân viên dẫn đi dạo một vòng.

Cuối tháng Mười một, nhiệt độ rất thấp, gió sông lại lớn, mấy người đi một lúc đã lạnh không chịu nổi, vội vã quay lại.

Phòng tắm của khu nghỉ dưỡng thiết kế rất đẹp, mấy người đi tắm sauna. Lúc đi ra, cơ thể lạnh cóng mới ấm lại. Bàn chơi bài đánh rất hào hứng, bàn mạt chược chiến đấu quyết liệt, còn một lát nữa mới tới giờ ăn tối, mấy vị phu nhân khác đang đứng xem một bên. Bạch Nhạn xem một lúc, nhìn thấy phía trong có một phòng hội nghị nhỏ vọng ra tiếng nhạc, cô liền bước vào.

Thì ra là đang mở tivi.

Bạch Nhạn ngồi xuống chiếc sofa gần cửa lớn, bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá, cô nhìn quanh, góc trong cùng của chiếc sofa còn có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta trạc ba mươi tuổi, mặc chiếc áo len hoa chìm, quần bò màu ghi, chân rất dài, ngả người tựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, không để tâm đến xung quanh, vừa nhả khói thuốc vừa suy ngẫm chuyện quốc gia đại sự.

Anh ta cũng nhận ra trong phòng còn có người khác, thu ánh mắt lại, nhìn ra phía ngoài.

Nhờ ánh đèn bên ngoài, Bạch Nhạn thấy được người đàn ông này có một khuôn mặt bất cần đời, lúc khóe miệng cong lên, giữa hai hàng lông mày phảng phất chút tà khí.

Vừa liếc thấy Bạch Nhạn, anh ta cười, nhấc đôi chân dài đứng dậy đi về phía cô.

- Nếu tôi đoán không nhầm, thì em chính là cô bạn gái nhỏ bé trong truyền thuyết của Khang Kiếm. Trăm nghe không bằng một thấy, quả là thanh tú, thoát tục.

Bạch Nhạn khẽ mỉm cười, coi như là câu trả lời, trong lòng thầm đoán người này là ai, xem lời nói và cách ăn mặc hình như không cùng một hội với mấy ông trưởng, chánh gì đó mang vẻ quan chức ngoài kia.

- Chà, đúng là cái tên nhóc Khang Kiếm kia sáng suốt. Đâu có giống bọn tôi, sợ không lấy được vợ, có người chịu cưới là cuống lên lấy rồi. Bây giờ có vợ có con, bị nhốt trong tù. Yêu sớm thật là sai lầm, yêu sớm đồng nghĩa với việc mất mát, tổn thất nghiêm trọng. Còn Khang Kiếm kinh nghiệm đầy mình, lên tới Vu sơn[5'> rồi mà bây giờ vẫn có thể chơi trò phong hoa tuyết nguyệt với cô gái xinh đẹp như em, tôi thật ngưỡng mộ, nhìn mà không khỏi hoài niệm thời đại học quý giá của mình.

[5'> Vu Sơn: Thời Chiến quốc, Sở Hoài Vương đến vùng đất Cao Đài nơi có núi Vu sơn, nằm mộng thấy được ân ái cùng với Vu sơn thần nữ là vị thần quản lý việc mưa gió. Từ đó, từ "Vu sơn" được dùng để chỉ việc ân ái, mây mưa.

Bạch Nhạn lịch sự nhếch miệng cười lên rồi quay mặt sang chỗ khác.

Ở nơi này, im lặng là cách tự vệ an toàn nhất.

- Sao nào, tôi nói sai khiến em tức giận rồi sao?

Người đàn ông khẽ nhướn mày, bê tách trà nguội trên bàn lên, ánh mắt không kiêng dè nhìn Bạch Nhạn chằm chằm. Không dè tách trà bị nghiêng, nước trà sánh ra chiếc áo len in hoa chìm.

- Thất lễ, thất lễ...

Người đàn ông nhếch mép cười, giơ tay phủi những giọt nước trên áo, nào ngờ nước trà đã ngấm vào áo, càng phủi càng rõ.

- Em có khăn giấy không?

Người đàn ông đành phải bỏ tay xuống hỏi, trông như một đứa trẻ con lớn xác.

- Có đây.

Bạch Nhạn mở túi xách, trong phòng hơi tối, cô cúi đầu lật tìm túi khăn giấy, lúc lấy ra ngoài lại kéo theo một túi giấy nhỏ, người đàn ông tiện tay cầm lấy túi giấy.

Bạch Nhạn ngẩng đầu, bỗng như sét đánh ngang tai, đưa tay giật vội cái túi giấy nhét vào trong túi xách, nhanh tới mức không ai kịp nhìn rõ.

Nhưng người đàn ông đó đã nhìn thấy, chép miệng ra chiều suy nghĩ, nhìn Bạch Nhạn với vẻ rất hào hứng:

- Khang Kiếm đúng là thất trách, thứ này sao lại để em chuẩn bị chứ, lát nữa phải phạt rượu cậu ta mới được.

Bạch Nhạn thật chỉ muốn chết luôn, cúi đầu không nói gì, máu huyết toàn thân chảy ngược, trong lòng thầm nguyền rủa Liễu Tinh.

- Tôi thất trách thế nào cơ?

Khang Kiếm từ bên ngoài bước vào.

- Không... không có gì.

Bạch Nhạn liếc xéo người đàn ông, lông tơ sau lưng dựng hết cả lên.

Người đàn ông cười hào sảng, vỗ vai Khang Kiếm:

- Cậu chỉ mải chơi một mình, bỏ mặc cô người yêu xinh như hoa thế này, không sợ bị cướp mất à?

Khang Kiếm hất tay anh ta ra, nắm lấy tay Bạch Nhạn:

- Lục Địch Phi, ở đây ai dám cướp người của tôi?

Khẩu khí vừa tự tin vừa có phần khiêu khích.

Đôi mắt phảng phất tà khí của Lục Địch Phi híp lại, khiến người ta cảm thấy rất ma lanh.

- Lời của Khang công tử quả có lý, ở địa bàn Tân Giang, muốn cướp đi người thương của cậu sẽ không có cửa. Có điều, cướp công khai thì không được, chẳng lẽ không thể dùng mưu để cướp sao? Dù là yêu công khai hay yêu lén lút, tán tỉnh ve vãn hay chết vì tình, chỉ cần khiến cho cô nhóc có thiện cảm với tôi, rung động rồi, những chuyện khác cứ từ từ mà tiến.

Bạch Nhạn sửng sốt, người đàn ông họ Lục tên Địch Phi này hình như đã đùa quá trớn.

Nhưng Khang Kiếm mặt lạnh như tiền, thản nhiên nhướn mắt:

- Từ từ tiến hay tiến cấp tốc, kết quả đều như nhau. Bởi vì từ lâu anh đã không còn bất kỳ cơ hội nào.

- Cơ hội là do con người tạo nên. – Lục Địch Phi không hề nao núng.

- Vậy ít nhất phải có một khoảng không để cho anh ta tạo ra cơ hội, – Khang Kiếm lạnh lùng nhìn anh ta.

Lục Địch Phi lại cười một tràng:

- Người hiểu ta, chỉ mình Khang Kiếm. Không sai, không sai, cuộc đời này anh không còn cơ hội nữa, chỉ có thể ngưỡng mộ hạnh phúc của cậu thôi.

Khang Kiếm cười nhạt, tỏ vẻ độ lượng.

- Trợ lý Khang, bí thư Lục, nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

Ngoài nhà ăn xuất hiện thêm mấy nhân vật mới, một người đàn ông trung niên đầu hói như sân bay nhìn về phía bên này.

Bạch Nhạn nhận ra, đó là nhân vật số một của thành phố Tân Giang – bí thư Tùng Trọng Sơn – rõ ràng là vừa mới đến.

Khang Kiếm buông tay Bạch Nhạn, cùng Lục Địch Phi đi qua đó, Bạch Nhạn bước theo sau.

Ông Tùng Trọng Sơn không nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén liếc về phía Bạch Nhạn.

- Bí thư Tùng – Lục Địch Phi thấy thế cười nói – Bác là quan phụ mẫu của Tân Giang, phải quan tâm đến cấp dưới của mình. Cô nhóc nhà cậu Khang làm việc ở phòng phẫu thuật của bệnh viện, động tí là trực đêm, bệnh nhân thì vui nhưng cậu Khang lại đau lòng. Vợ chồng son sao chịu được cảnh phòng không chiếc bóng? Để cậu Khang toàn tâm toàn ý cho công việc, để những người có dã tâm không kiếm cớ nói ra nói vào, tôi đánh bạo đề nghị bác bí thư sắp xếp cho cô nhóc một chức vụ phù hợp.

Lời vừa nói dứt, mấy người đứng bên cạnh đều bật cười.

Khang Kiếm cau mày, nghiêm nghị nói:

- Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Lục. Y tá phải trực đêm ở bệnh viện rất nhiều, tôi không thể tạo ngoại lệ, hơn nữa cũng không cần thiết. Hai tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối[6'>. Người đàn ông tim đặt bên ngoài, đừng nói là nhìn thấy, cho dù có dùng dây xích cũng không khóa lại được. Bạch Nhạn nhà tôi tin tưởng tôi.

[6'> Nguyên văn: "Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì/Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ". Đây là hai câu thơ trong bài Thước kiều tiên (Cầu Ô thước) của Tần Quán, bản dịch Nguyễn Xuân Tảo.

Anh quay lại nhìn Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn sững người, vội tỏ vẻ cảm động, lúm đồng tiền lấp ló.

Tiếng cười bên cạnh càng to hơn.

- Cậu Lục, đã bảo cậu kém Khang Kiếm, cậu còn không tin. Nhìn đi, cậu ấy giác ngộ hơn cậu nhiều.

Ông Tùng Trọng Sơn đùa đùa vỗ vai Lục Địch Phi, sắc mặt hiền từ không ai sánh bằng.

- Vâng vâng, bí thư nói chí phải, sau này Địch Phi còn phải học hỏi trợ lý Khang Kiếm.

Lục Địch Phi thành khẩn nói, ánh mắt nhìn Khang Kiếm lại lộ vẻ châm biếm.

Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố từ nhà ăn đi vào, mời mọi người nhập tiệc.

Lúc này mọi người mới ngừng nói chuyện, tiến vào nhà ăn.

Bạch Nhạn và mấy vị người nhà ngồi cùng một bàn, các vị quan chức ngồi một bàn, còn một bàn là của nhân viên phục vụ. Hình như Lục Địch Phi là người phụ trách trực tiếp, cả bữa tối anh ta cứ chạy tới chạy lui. Anh ta có khiếu ăn nói, rất dí dỏm. Lúc nói chuyện xen vài câu chuyện cười tạo không khí, nói đùa lại hơi bậy một tí, chọc cho mọi người cười không ngừng.

Trong nhà ăn có một bộ giàn âm thanh xịn, Lục Địch Phi hát cho mọi người nghe.

Bạch Nhạn tưởng rằng anh ta sẽ hát những bài nhạc đỏ chính thống, ai dè anh ta lại hát Vượt ngàn dặm khơi tới thăm em của Oa Oa, bài tình ca sến rện của nữ sinh ấy anh ta lại hát thành tình cảm bao dung trải ngàn bể dâu của nam nhi. Hát xong, bất chợt anh ta liếc Bạch Nhạn một cái.

Bạch Nhạn đang nhìn Khang Kiếm, Khang Kiếm đang chúc rượu phu nhân của Tùng Trọng Sơn.

Cơm no rượu say xong, Bạch Nhạn xách túi đợi Khang Kiếm đưa cô về thành phố, đang đợi thì phát hiện ra nhân viên phục vụ đang dẫn từng đôi từng cặp đi lên trên lầu.

Trên lầu là phòng nghỉ, lúc này cô mới biết tối nay phải qua đêm ở đây, tim không khỏi thót lại.

- Khang Kiếm. – Lục Địch Phi ra khỏi nhà ăn sau cùng, gọi với Khang Kiếm lúc này đang bước về phía Bạch Nhạn. Tay anh ta xách hai chai rượu, hất hàm về phía mấy vị bí thư, chánh văn phòng đang đi lên trên lầu – Cậu đang sốt sắng muốn gia nhập hàng ngũ bọn họ?

Khang Kiếm khẽ nhắm mắt:

- Anh định chỉ giáo gì?

- Chúng ta tiếp tục – Lục Địch Phi nhún vai – Cô nhóc, cho tôi mượn chú Khang nhà cô một đêm được không?

Bạch Nhạn đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống.

Khang Kiếm khoác vai Lục Địch Phi:

- Bạch Nhạn, vậy em ngủ trước đi, anh đi với Lục công tử.

Bạch Nhạn vâng một tiếng, đi theo người nhân viên đang đứng đợi lên lầu. Phòng nghỉ đều ở tầng ba, bố trí trang nhã, hết sức rộng rãi, bên trong còn có một phòng tiếp khách nhỏ. Cô đẩy cửa phòng ngủ, thấy trên chiếc giường lớn đặt hai bộ đồ ngủ thì đơ người, vội dịch bộ đồ ngủ sang một bên, khóa cửa, tắm nước nóng, không thay đồ ngủ, mặc nguyên đồ lót trèo lên giường ngủ.

Con nhà bình dân quen ăn đạm bạc, hiếm khi được ăn một bữa hải sản, ngủ tới nửa đêm bụng bỗng đau cuộn, nửa tiếng lại chạy vào nhà vệ sinh một lần. Chạy vài lần, người Bạch Nhạn mềm nhũn, đầu nặng trịch mà chân nhẹ bẫng, vã mồ hôi lạnh, thực sự không chịu nổi, đành gọi điện cho nhân viên phục vụ xin hai viên thuốc chữa đi ngoài. Uống thuốc vào mới đỡ một chút, liền mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi ngủ nhìn điện thoại, ba giờ sáng...