XtGem Forum catalog

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

1711 Views

Đi hết hành lang là đến phòng chờ lên máy bay, rất nhiều người tụ tập ở đó. Bên ngoài bức tường kính cách mấy mét là đường băng đèn đóm sáng choang. Một chiếc máy bay đang từ từ tiến lại gần.

“Bạn trai mới của em không theo em đến đây à?” Lý Huân Nhiên thong thả cất bước, mỉm cười hỏi.

“Không, anh ấy ở nhà.”

Tình yêu có rất nhiều loại, tình cảm của Lý Huân Nhiên đối với Giản Dao đại khái nằm giữa tình yêu và tình bạn.

Giản Dao từ nhỏ luôn đi theo anh, thân thuộc như không thể thân thuộc hơn. Khi cô từ một bé gái mũm mĩm trở thành thiếu nữ duyên dáng, xung quanh xuất hiện nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị anh ngăn cản. Có người đến gây chuyện: “Lý Huân Nhiên, cậu muốn theo đuổi cô bé đúng không? Anh em mà thế đấy.” Anh nhướng mắt, lạnh lùng nhìn người đó: “Con bé là em gái tôi, tôi có thể cho phép nó yêu sớm sao?”

Nhưng trong lòng anh có thật chỉ coi cô là em gái? Năm đó mới mười tám tuổi, Lý Huân Nhiên cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết, đối với anh, cô là một người không thể thiếu, không ai có thể xen vào. Nhưng nếu nói đây là tình yêu thì anh và cô vẫn thiếu kích tình. Hình như, tình cảm của anh dành cho cô không đủ gọi là tình yêu. Hơn nữa lúc đó cô còn quá nhỏ.

Lý Huân Nhiên thật sự có ý với Giản Dao là lúc anh vừa kết thúc kỳ thi đại học, nhận được giấy báo đỗ của trường cảnh sát, phải đi tỉnh ngoài học tập. Đêm trước khi lên đường, anh đến nhà Giản Dao, định tìm cô cùng đi ăn đêm.

Đi đến cửa nhà, anh liền nghe tiếng nấc nghẹn của Giản Huyên vọng ra ngoài: “Chị, chị nỡ xa anh Huân Nhiên sao?”

Lúc bấy giờ, Giản Dao mới mười lăm tuổi, Giản Huyên mười hai tuổi. Nghe hai thiếu nữ thảo luận về mình, Lý Huân Nhiên có chút vui mừng. Anh đưa mắt vào trong nhà qua khe cửa khép hờ.

Lý Huân Nhiên ngẩn người khi thấy cô bé của anh đang ngồi ở đầu giường, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

“Chị không nỡ xa anh Huân Nhiên...” Giản Dao nói khẽ: “Thật ra chị cũng muốn học trường cảnh sát.”

Trái tim Lý Huân Nhiên như bị thứ gì đó gõ mạnh.

Giản Dao là người rất kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, anh gần như chưa bao giờ thấy cô rơi lệ. Hóa ra cô quyến luyến anh, quyến luyến ‘anh Huân Nhiên’ của cô như vậy.

Tim Lý Huân Nhiên đột nhiên đập rộn ràng. Một tâm tình xa lạ nào đó ùa vào lòng anh. Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi quay người ra về.

Nằm trên giường ở nhà mình, xem giấy gọi nhập học của trường cảnh sát, Lý Huân Nhiên có một quyết định trọng đại.

Anh sẽ nói với Giản Dao, anh sẽ đợi cô lớn lên, đợi đến năm cô mười tám tuổi, thi xong đại học. Sau đó, anh và cô có thể đường đường chính chính yêu nhau.

Anh là chàng trai cùng cô trưởng thành, có lẽ từ nay về sau sẽ ở bên cô đến già.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, Lý Huân Nhiên tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ Giản Dao và mẹ anh ở ngoài phòng khách.

“Thím không cho Giản Dao đi học trường cảnh sát sao?” Mẹ Lý Huân Nhiên hỏi: “Thật ra làm cảnh sát cũng tốt. Bây giờ nghề này không còn nguy hiểm như trước.”

Lý Huân Nhiên đứng im lặng ở cửa.

Mẹ Giản Dao bình thản lắc đầu: “Em không muốn con bé đi theo nghề của bố nó. Em cũng không ngại nói cho bác biết, bây giờ tuy hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt, nhưng sau này em không muốn Giản Dao yêu cảnh sát. Em không muốn con bé nhớ tới chuyện trước kia. Em đã nhớ suốt một đời, Giản Dao còn nhỏ nhưng không ngốc nghếch như Giản Huyên, con bé đã có suy nghĩ riêng...”

Mẹ Lý Huân Nhiên vỗ vai bà Giản: “Tôi hiểu ý thím. Huân Nhiên giống một người anh trai của Giản Dao. Hai đứa trẻ này rất ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng đỡ lo.”

***

Thời đại học, Lý Huân Nhiên từng có bạn gái, từng yêu đương cuồng nhiệt. Khi ra trường, bạn gái không chịu theo anh về quê, thế là hai người chia tay. Khoảng thời gian sau đó, anh không hề có hứng thú yêu đương.

Mùa đông năm ngoái gặp lại Giản Dao, trong lòng anh thật sự vui mừng. Nhưng niềm vui xuất phát từ sự rung động mềm mại và ấm áp, như dòng suối mát dội vào trái tim. Anh cảm thấy, điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ.

Chứng kiến Giản Dao trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, vất vả chạy trước chạy sau người đàn ông đó, trong lòng Lý Huân Nhiên hơi khó chịu.

Tuy nhiên anh biết, cảm giác của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, không đến mức sâu đậm. Vì vậy năm mười tám tuổi, anh mới dễ dàng từ bỏ.

Một chút rung động chẳng là gì so với tình bạn vững như bàn thạch của hai người trong bao nhiêu năm qua. Hơn nữa Giản Dao sống ở thành phố B, còn anh ở quê nhà. Mẹ cô không tán thành, cô cũng không có cảm giác với anh.

Trên đời này tồn tại nhiều người đàn ông bề ngoài có vẻ tự do phóng túng, nhưng trên thực tế thận trọng tỉ mỉ. Cũng bởi vì có thể thông suốt vấn đề, có thể đặt xuống nên anh luôn sống rất thoải mái.

Cho đến hai tháng trước, Lý Huân Nhiên bị thương nặng trong một lần phá án. Một mình anh chế ngự năm tên tội phạm, bị một tên đâm mấy nhát dao.

Có câu nói con người rơi vào tình trạng sắp chết sẽ nhìn thấy ảo giác từ đáy sâu tâm hồn. Lý Huân Nhiên vẫn còn nhớ rõ ảo giác nảy sinh trong thời khắc đó. Anh nhớ rất rõ, anh nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua trước mặt mình, nhìn thấy một thế giới máu me hỗn độn.

Sau đó anh nhìn thấy bố mẹ mình. Anh mặc bộ cảnh phục là thẳng nếp, mỉm cười ôm bọn họ.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một căn phòng ngập ngụa máu tươi. Đó là ngôi nhà bài trí theo phong cách ở thập niên 90, trên chiếc tủ ở phòng khách đặt chiếc tivi màu 20 inch, ghế sofa kiểu lò xo cũ kỹ. Mặt đất có mấy người nằm, máu me lênh láng.

Rất nhiều người đi đi lại lại, có người gào khóc nức nở. Lý Huân Nhiên vừa đi vào nhà liền giẫm phải vũng máu.

Sau đó anh nghe một người nói: “Chết hết rồi, chỉ có hai đứa trẻ sống sót.”

“Bé gái nhỏ đã chạy ra ngoài, bé lớn ôm chặt lão Giản... không chịu đi.”

“Con bé trông thấy rồi à, sao có thể để nó nhìn thấy?”

“Huân Nhiên, cháu vào đây làm gì... mau đưa hai đứa trẻ ra ngoài nhanh lên.”

Sau đó, một người cảnh sát đột nhiên đẩy bé gái toàn thân đầy máu vào lòng anh.

Anh cúi đầu, bắt gặp gương mặt nhỏ của cô bé không còn một hột máu, đôi mắt đen láy mở trừng trừng. Cô bé không khóc cũng không la hét, chỉ dùng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy anh. Anh cũng giơ tay ôm cô.

Hai đứa trẻ cứ im lặng ôm nhau cả ngày, ai khuyên cũng không buông tay. Đến cuối cùng, khi anh và cô chìm vào giấc ngủ, mới bị người lớn tách ra.

Năm đó, Lý Huân Nhiên mười tuổi, Giản Dao bảy tuổi.

Anh luôn cho rằng, tình cảm của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, giống giấc mộng xuân không để lại dấu vết. Hóa ra anh đã trao mọi sự thương xót cho cô từ rất lâu. Tình cảm đó nhạt nhòa như dòng nước nhưng cũng bén rễ rất sâu, đến chết cũng không thể dứt bỏ.

Giản Huyên nghỉ hè về nhà, thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc Lý Huân Nhiên. Một lần, cô cầm điện thoại của anh: “Chị em vừa gọi điện cho anh, còn gửi tin nhắn cho anh nữa. Anh... anh vẫn không trả lời sao?”

Lý Huân Nhiên cười: “Không cần. Chị em biết được, chắc sẽ bỏ cả công việc chạy về đây...