Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

1065 Views

Anh vừa hôn tay cô.

Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Bạc Cận Ngôn đã đặt tay cô xuống giường.

Có lúc, một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay càng có thể khiến con gái rung động hơn hôn môi cuồng nhiệt.

Bởi vì nụ hôn này không liên quan đến tình dục, chỉ có trân trọng và ái mộ.

Giản Dao hơi buồn cười nhưng cố nhịn. Một lúc sau, không nghe thấy động tĩnh, cô tưởng anh đã bỏ đi. Ai ngờ bên phải giường đột nhiên lún xuống.

Giản Dao giật mình, Bạc Cận Ngôn đã nằm xuống giường.

Hơi thở của người đàn ông rất gần. Thậm chí cổ áo ngủ mát lạnh của anh chạm vào mũi cô. Vùng eo nặng trĩu, anh đã đặt tay lên đó.

Giản Dao cố gắng nằm im bất động. Kết quả, Bạc Cận Ngôn sờ lên tóc cô, ngón tay anh cuộn sợi tóc cô như ban ngày. Tuy nhiên, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Nếu Giản Dao thật sự ngủ say, có lẽ cô cũng không bị đánh thức.

Anh chàng này...

Giản Dao nằm một lúc, cuối cùng không nhịn nổi, mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt cô sáng rực trong đêm tối.

Bạc Cận Ngôn đối mắt Giản Dao ở cự ly gần. Anh hơi ngây ra, khóe miệng nhếch lên.

“Hóa ra em cũng khó ngủ.” Ngữ khí của anh có phần đắc ý.

Giản Dao bật cười thành tiếng. Thấy anh nằm nghiêng người về phía mình, cô bất giác lên tiếng: “Anh nằm quay về bên trái kìa! Đây là tư thế không mạnh khỏe nhất.”

Bạc Cận Ngôn rõ ràng ngẩn người mất vài giây mới ý thức ra sự thật. Từ trước đến nay luôn phê bình tư thế ngủ của Giản Dao, bây giờ chính anh làm trái ‘khuôn vàng thước ngọc’ của mình.

Đương nhiên, hậu quả chê bai Bạc Cận Ngôn là vô cùng nghiêm trọng.

Anh nhìn cô trong giây lát, mở miệng nói: “Thế thì sao?”

Giản Dao: “Sao gì cơ?”

“Em định bù đắp anh thế nào?” Vừa dứt lời, anh liền phủ môi xuống.

Đây là một nụ hôn rất mãnh liệt. Bạc Cận Ngôn giữ chặt cằm Giản Dao, hôn đến khi cô thở hổn hển.

Sau đó, bờ môi anh rời khỏi môi cô, anh im lặng nhìn cô chăm chú. Giản Dao cũng ngẩn ngơ đối mắt anh. Trong đêm tối yên tĩnh, gương mặt anh đẹp như bức tượng điêu khắc, cách cô rất gần.

Không khí dường như đang lên men, dần trở nên khô nóng. Tim Giản Dao đập thình thịch, nỗi đau xót và trống rỗng trước đó phảng phất được nụ hôn của anh vỗ về và lấp đầy. Môi lưỡi của anh, sự đụng chạm của anh giống một thỏi nam châm, thu hút cô càng khao khát nhiều hơn.

Trầm mặc vài giây, Giản Dao giơ tay ôm cổ Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt anh thẫm lại, anh lập tức lật người nằm đè lên thân thể Giản Dao, hai tay đan vào tay cô, đồng thời bờ môi lại một nữa đáp xuống.

Bởi vì vừa thổ lộ tâm tình trong màn đêm tĩnh mịch, hai trái tim cùng hỗn loạn bất an, cùng đè nén một nỗi khát khao đang bùng cháy.

Ban đầu, bờ môi Bạc Cận Ngôn chỉ dừng lại ở mặt Giản Dao. Dần dần, anh di chuyển xuống cổ cô. Đầu óc Giản Dao ngất ngây, cô không có cách nào nghĩ đến vấn đề có nên tiếp tục hay không? Cô chỉ làm theo sự thôi thúc của bản năng muốn gần gũi anh hơn. Tối nay dường như không giống bất cứ lần thân mật nào trước đó. Một sự kích thích xa lạ chôn giấu đã lâu ở nơi sâu thẳm trong thân thể được đốt cháy.

Cảm xúc này nguy hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn. Giản Dao vẫn không biết đó là gì?

Giản Dao mặc bộ đồ ngủ, bàn tay lớn của Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường nét thân thể cô bên ngoài lớp vải như thường lệ. Một lúc sau, tay anh lại di chuyển lên trên, dừng lại nắm trọn một bên đầy đặn của cô.

“Ưm...” Ngón tay anh vân vê đỉnh nhọn, đôi môi mỏng thốt ra tiếng thở dài đầy ý vị.

Lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm đó, Giản Dao chỉ biết túm áo ngủ của Bạc Cận Ngôn, vùi gương mặt nóng ran vào hõm vai anh.

Bạc Cận Ngôn tiếp tục xoa bóp nơi đó. Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay quả thực rất tuyệt vời. Nghĩ đến khả năng bởi vì sự trêu đùa của anh, cơ thể Giản Dao có thể nảy sinh khoái cảm mãnh liệt, anh càng cảm thấy máu nóng sôi sục trong người.

Bạc Cận Ngôn vô thức cúi đầu, cởi cúc áo ngủ của Giản Dao. Giản Dao kêu một tiếng: “Đừng mà...”

Lần đầu tiên trong đời, Bạc Cận Ngôn quẳng hết phong độ, không làm theo ý nguyện của cô. Anh cúi đầu ngậm chỗ mê người đó.

Giản Dao đột nhiên thấy một cảm giác tê liệt kỳ lạ từ đỉnh nhọn truyền đến. Cô mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn đang vùi mặt trên ngực mình. Cảm giác này đúng là không thở nổi.

“Fantastic (*).” Bạc Cận Ngôn than khẽ một tiếng.

(*) Fantastic: Tuyệt vời.

Giản Dao giơ hai tay ôm gương mặt sắp trở thành lò lửa của cô: “Anh... anh đừng nói nữa.”

Hai thân thể đụng chạm, Giản Dao như vật báu được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thưởng thức từng chút một. Cuối cùng, thân dưới có một vật cứng thúc vào người cô.

Tình cảnh này khiến Giản Dao càng xấu hổ, đồng thời xuất hiện nỗi hoảng hốt sợ hãi.

Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn bỗng dưng rời khỏi người cô, nhổm người thẳng dậy. Giản Dao mở to mắt nhìn anh.

Bạc Cận Ngôn nhanh nhẹn cởi áo ngủ, rồi lại đè xuống. Giản Dao giơ tay chống lên ngực anh: “Anh cởi áo... làm gì?”

Bạc Cận Ngôn ngẩn người.

Trên thực tế, hành động cởi áo là hoàn toàn vô thức. Thân thể anh nóng bỏng, bộ phận nào đó cương cứng đến mức sắp nổ tung. Sau đó... anh liền cởi áo.

Bạc Cận Ngôn trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: “Giản Dao, chúng ta làm đi!”

Giản Dao nằm dưới thân anh, làn da trần lộ ra ngoài hơi run rẩy. Cô cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, ngắm tấm thân trần của anh trong đêm tối.

Vào một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngừng lại. Không khí khô nóng như muốn đốt cháy hai người. Họ yên lặng đối mắt. Bạc Cận Ngôn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Giản Dao.

Sau đó, giọng con gái yếu ớt và khàn khàn vang lên: “Vậy anh hãy nhẹ một chút.”

Bạc Cận Ngôn âm thầm nhếch miệng: “Cám ơn em.”

Thân thể anh lại phủ xuống. Chỉ là lần này, trong khi môi lưỡi quấn quýt, bàn tay lớn của Bạc Cận Ngôn từ từ di chuyển xuống dưới, thò vào trong quần ngủ của Giản Dao...

The Soda Pop