Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
1072 Views
”
Tửu lượng của cô đúng là rất tốt, thuộc về khả năng bẩm sinh. Nhưng bình thường cô ít khi uống rượu. Hôm nay hiếm có dịp Lý Huân Nhiên đến đây, dẫu sao cũng nên uống cùng anh. Nghĩ như vậy, Giản Dao nói với nhân viên phục vụ: “Tôi cũng uống bia.”
Bạc Cận Ngôn chỉ liếc Giản Dao chứ không lên tiếng phản đối.
Năm phút sau.
Cảnh đêm đẹp đẽ, tiếng nhạc du dương. Không khí thoang thoảng mùi nước hồ và lá sen hỗn hợp.
Bạc Cận Ngôn diện bộ comple thẳng tắp ngồi trên ghế sofa đỏ, tay cầm ly rượu Margaret, tư thế tao nhã, khí chất nổi bật.
Tuy nhiên... cảnh tượng này không giống với dự kiến của anh.
Anh vốn cho rằng, Giản Dao cũng sẽ cầm ly rượu đế cao, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hai người nhẹ nhàng cụng ly, anh còn có thể thì thầm vào tai cô, ngửi mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô. Lúc tưởng tượng ra hình ảnh này, Bạc Cận Ngôn đương nhiên hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý Huân Nhiên.
Bất luận thế nào cũng không giống hiện tại, anh ngồi uống rượu một mình, còn Giản Dao và Lý Huân Nhiên vui vẻ đối ẩm.
Tuy có một chút bất mãn nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn yên lặng ngồi bên cạnh ngắm cô. Anh chợt phát hiện, Giản Dao lúc này khác với bình thường.
Dưới ánh đèn ấm áp, động tác cúi đầu vén tóc vào sau tai của cô rất duyên dáng và tao nhã. Nhưng khi cô cầm lon bia cụng với Lý Huân Nhiên, sau đó uống từ từ... gương mặt trắng trẻo thanh tú của cô tựa hồ tỏa ra vẻ mạnh mẽ mà bình thường không có.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nhân tính vốn phức tạp. Mỗi con người đều có nhiều bộ mặt khác nhau. Giản Dao bây giờ với cô gái vung gậy gỗ đập vỡ tủ kính để ngăn bước chân tội phạm và cô gái không do dự xả thân cứu người đến mức bị rơi xuống cầu thang ở trong ký ức của anh hoàn toàn trùng khớp. Hừm... cứ tưởng cô chỉ là con cừu non, nhưng thật ra trong cốt tủy của cô là một con trâu nhỏ. Cô quả thực rất đáng yêu!
Trong lúc Bạc Cận Ngôn tự thỏa mãn, Giản Dao và Lý Huân Nhiên vui vẻ nhắc đến những câu chuyện thú vị trong quá khứ. Dưới ánh đèn rực rỡ, trong men rượu và tiếng nhạc, lòng người phảng phất cũng trở nên an lành.
Lúc này, một người khách đi lên sân khấu nhỏ phía trước, đích thân trình bày bài hát: “Tôi tặng bài hát này cho bạn gái tôi...”
Khán giả ở dưới vỗ tay rần rần. Giản Dao lập tức đặt lon bia xuống bàn, nói với Lý Huân Nhiên: “Anh mau trổ tài đi.”
Lý Huân Nhiên: “Em mời anh lên sân khấu hát thì anh sẽ hát.”
Giản Dao: “Em chân thành mời anh hát một bài, được chưa nào?”
Lý Huân Nhiên chỉnh lại áo sơ mi. Sau đó anh đứng dậy, cúi thấp người về phía cô: “Tuân lệnh.” Nói xong, anh sải bước dài đi lên sân khấu.
Giản Dao tựa vào thành ghế, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh hừ một tiếng.
“Anh ta hát hay không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Giản Dao gật đầu: “Hát rất hay.”
Sân khấu lúc này đã tắt bớt đèn, Lý Huân Nhiên ngồi trên một chiếc ghế cao trước micro. Anh đang nói nhỏ câu gì đó với người điều chỉnh âm thanh. Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn: “Anh... có muốn hát không?”
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe anh hát. Lúc tâm trạng vui vẻ, anh chỉ ngâm nga một đoạn ngắn.
Bạc Cận Ngôn chau mày: “Tại sao tôi lại phải hát?”
Giản Dao ngẩn người, đột nhiên bật cười.
Không phải anh hát rất khó nghe đấy chứ? Rất có khả năng là như vậy.
Giản Dao lấy điện thoại, cúi đầu nhắn tin cho Phó Tử Ngộ: “Khả năng hát hò của Bạc Cận Ngôn thế nào?”
Phó Tử Ngộ nhanh chóng trả lời: “Anh chưa bao giờ gặp người nào ngũ âm không chuẩn bằng cậu ấy. Hãy tin anh, đừng bao giờ bắt cậu ấy hát, bởi vì đó là một thảm họa.”
Lần này, Giản Dao bật cười thành tiếng.
Bạc Cận Ngôn ghé người về phía cô: “Em cười gì vậy?”
“Không có gì.” Khóe miệng Giản Dao vẫn chưa dứt ý cười.
Bờ vai đột nhiên nặng trĩu. Bạc Cận Ngôn quàng tay qua vai Giản Dao, mùi đàn ông thanh lạnh dần bao trùm toàn thân cô.
Trái tim Giản Dao rung lên một nhịp. Bạc Cận Ngôn ghé sát tai cô: “Cho tôi xem nào.”
Giản Dao lập tức nhét điện thoại vào túi.
Lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy Lý Huân Nhiên ngồi dưới ngọn đèn sáng trên sân khấu, gương mặt điển trai của anh thấp thoáng ý cười. Anh rút micro khỏi cái giá: “Tôi xin tặng bài hát này cho người bạn thân nhất của tôi và bạn của cô ấy.” Lý Huân Nhiên nói nhỏ: “Chúc hai người hạnh phúc. Cũng xin chúc các vị có mặt ở đây hạnh phúc.”
Có lẽ người sắp trình diễn là một anh chàng đẹp trai nên tiếng vỗ tay dưới sân khấu vô cùng nhiệt liệt.
Đến Bạc Cận Ngôn cũng nhếch miệng. Người qua đường A chướng mắt này cuối cùng cũng nói một câu thuận tai.
Giản Dao ngước nhìn Lý Huân Nhiên. Cô không hề cảm thấy ngượng ngùng vì lời chúc phúc đầy mờ ám của anh, mà trong lòng rất cảm động.
Anh luôn đối xử tốt với cô, giống một người tri kỷ, cũng như một người anh trai.
“Mùa xuân năm đầu tiên sau khi xa nhau, ký ức tan chảy như hoa tuyết...” Giọng hát trầm ấm của Lý Huân Nhiên vừa vang lên, cả quán bar ồ lên tán thưởng.
Giản Dao mỉm cười, chăm chú xem anh biểu diễn. Không hiểu tại sao, cô nghe ra một chút bi thương trong làn điệu trầm bổng và dịu dàng của Lý Huân Nhiên.
Một đêm như đêm nay, ai không thấy thoải mái, ai không có chút xót xa?
Giản Dao đảo mắt về phía Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh. Hình như anh cũng chuyên tâm lắng nghe, trong khi bàn tay anh vẫn ôm cô một cách tự nhiên.
Giản Dao hơi đỏ mặt. Có lẽ anh cảm thấy làm vậy rất dễ chịu, cũng có thể anh không hề ý thức động tác thân mật này, chỉ thuận tay mà thôi?
Lúc này, Bạc Cận Ngôn giơ tay cầm ly cocktail, nhấp một ngụm.
Giản Dao chưa từng thử loại rượu này, cô hỏi: “Ngon không anh?”
Bạc Cận Ngôn liếc cô, gương mặt tuấn tú lại ghé sát: “Em có thể thử xem sao.” Anh đưa ly rượu lên miệng Giản Dao.
Giản Dao càng đỏ mặt.
Bởi vì động tác này, cả người cô gần như bị anh ôm trọn vào lòng, một cánh tay khoác vai cô, bàn tay còn lại... cho cô uống rượu. Gương mặt hai người chỉ cách một ly rượu.
“Được.” Giản Dao hé miệng, nhấp một ngụm.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô, khóe mắt vụt qua ý cười.
“Ngon không?” Anh từ tốn hỏi.
Giản Dao gật đầu: “Không tồi.” Bạc Cận Ngôn cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hớp. Từ góc độ của Giản Dao, bờ môi mỏng của anh vừa vặn chạm vào miệng cốc, đúng chỗ cô vừa uống...