Polaroid

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

856 Views

Đồ đạc trong nhà tồi tàn, cho thấy sự nghèo khó.

Bạc Cận Ngôn có thẻ của Bộ Công an, mẹ Vương Uyển Vi dè dặt tiếp hai người. Bà dẫn Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới phòng con gái, pha một ấm trà rồi vội vàng lui ra ngoài. Bạc Cận Ngôn nói với Giản Dao: “Người mẹ độc thân yếu đuối, hướng nội, nghèo khó tự mình nuôi con gái lớn khôn, tính cách ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con gái.” Anh lại nhìn cô: “Còn em trưởng thành rất bình thường.”

Trong phòng chứa tất cả di vật của Vương Uyển Vi, bao gồm đồ đạc từ lúc cô còn nhỏ đến lớn, và cả những thứ trong căn hộ nơi cô sinh sống tại thành phố B.

Bạc Cận Ngôn đi một vòng quanh gian phòng, anh giơ tay lấy một quyển sổ bìa trang nhã trên giá sách. Lật giở vài trang, anh nhướng mày: “Người chết của chúng ta rất thích dùng chữ viết để thổ lộ tâm tình, đây là thói quen tốt.”

Anh tìm một cái ghế ngồi xuống, ném mấy quyển cho Giản Dao. Hai người bắt đầu mở ra xem.

Những quyển sổ này đều là nhật ký của Vương Uyển Vi lúc sinh thời, kể từ năm 2004, khi Vương Uyển Vi mười bốn tuổi. Sau đó là năm 2005, 2006, 2007... Nhưng quyển cuối cùng chỉ đến năm 2010, tức là Vương Uyển Vi học năm thứ hai đại học.

Sau khi nghe Bạc Cận Ngôn giảng giải những thông tin ẩn chứa trong bức di thư một cách chuẩn xác, nên lúc đọc nhật ký, Giản Dao đặc biệt lưu tâm. Cô phát hiện Vương Uyển Vi là cô gái tinh tế và nhạy cảm. Cô ghi lại nhiều điều vụn vặt của cuộc sống, ngay cả thời tiết tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Xét tổng thể, Vương Uyển Vi là người tích cực và thận trọng. Những năm tháng trước đây, cuộc sống của cô tương đối yên bình.

Vương Uyển Vi có nhiều album ảnh, từ thời mẫu giáo, trung học, đại học. Thậm chí có cả ảnh lúc cô mới đi làm. Cô chụp ảnh ở quầy lễ tân của công ty, bên bàn làm việc. Giản Dao bất chợt nhớ đến tấm ảnh chụp tại hiện trường sau khi cô qua đời. Một cô gái có gương mặt thanh tú trắng bệch, mặc bộ váy dài màu đen, nằm bất động trên giường, không một chút sinh khí.

Theo ghi chép của cảnh sát, buổi tối hôm Vương Uyển Vi qua đời, cô từng gọi điện thoại cho mẹ.

Giản Dao hỏi bà Vương: “Hôm đó cô ấy nói gì ạ?”

Thần sắc của bà Vương vẫn u ám và đau thương: “... Lúc nhận được điện thoại, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Bấy giờ là mười hai giờ đêm, tôi đã lên giường đi ngủ. Nào ngờ... con bé chẳng nói gì... giống như bình thường gọi điện thoại. Nó nói nó đang đi họp ở ngoại tỉnh, bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy tâm trạng của nó không tốt, nhưng con bé bình thường cũng rất ít nói nên tôi không để tâm mấy. Nếu biết sớm...”

Bạc Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh. Giản Dao đứng dậy an ủi bà.

Hồ sơ có nhắc đến, nửa tiếng sau cuộc điện thoại ly biệt này, Vương Uyển Vi lại gọi điện thoại cho mẹ, nhưng cô không đợi tổng đài nối thông máy đã cúp điện thoại. Liệu có phải cô từng đấu tranh tư tưởng và không đành lòng trước khi quyết định kết liễu cuộc đời?

Rời khỏi nhà Vương Uyển Vi, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đi tìm bạn trai cũ của cô. Bạn trai cũ là bạn học thời cấp ba, hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau. Mặc dù vẫn giữ mối quan hệ yêu đương nhưng do cách xa nên cuối cùng họ vẫn chia tay. Người bạn trai về quê làm nhân viên công vụ, đã hai năm không liên lạc. Do đó, anh ta không nắm rõ tình hình gần đây của Vương Uyển Vi.

***

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn quay về thành phố B vào lúc nửa đêm.

Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ, ngắm thành phố về đêm đèn đóm sáng trưng. Bạc Cận Ngôn yên lặng lái xe.

Giản Dao lên tiếng: “Không phải áp lực kinh tế. Nhà cô ấy tuy nghèo nhưng không đến nỗi không sống nổi. Hơn nữa mức lương của Vương Uyển Vi cũng tạm được. Không phải vấn đề tình cảm, cô ấy và bạn trai cũ chia tay lâu như vậy, bây giờ cô ấy còn độc thân. Cũng không phải vấn đề sức khỏe, kết quả kiểm tra sức khỏe của năm ngoái hoàn toàn bình thường. Bây giờ chỉ còn lại áp lực công việc. Nhưng chúng ta phải điều tra thế nào? Chúng ta không thể bộc lộ thân phận, moi tin từ miệng những đồng nghiệp cùng phòng không phải là chuyện dễ dàng.”

Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay trên vô lăng. Đường nét gương mặt nghiêng của anh đặc biệt yên tĩnh trong bóng đêm. Đến ý cười trên khóe miệng cũng khiến người khác có ảo giác vô cùng dịu dàng.

“Lúc điều tra vụ án, tôi thích đi đường tắt.” Anh nói: “Em phải tập làm quen, đồng thời theo nhịp bước của tôi.”

Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Chẳng phải cô đã theo anh, từng bước từng bước một cách vô thức hay sao?

“Đường tắt là gì?”

“Quyển nhật ký.”

Giản Dao trầm tư suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu: “Vương Uyển Vi chỉ ghi nhật ký đến năm thứ hai đại học, có tác dụng gì chứ?”

Bạc Cận Ngôn huýt một tiếng sáo khe khẽ. Sau đó, anh đánh tay lái. Ánh sáng từ bên ngoài cửa xe lướt qua người anh, thanh tịnh và đẹp đẽ như bức họa.

“Loại phụ nữ thần kinh lo lắng âu sầu ở mức độ nhẹ sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen thường ngày. Vì vậy trong mấy năm nay, cô ta nhất định vẫn viết nhật ký. Chỉ cần chúng ta tìm thấy là được rồi.”

Giản Dao gật đầu tán thành.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Giống hệt em, mua một cái bàn chải đánh răng cũng chọn mất ba ngày. Động tác của em liệu có thể tự dưng nhanh hơn được không?”

Giản Dao chau mày: “Tại sao tôi phải nhanh hơn? Tôi thích như vậy. Hơn nữa, ai nhìn thấy bàn chải của tôi cũng đòi mua một cái tương tự?”

Bạc Cận Ngôn không hề tỏ ra xấu hổ, anh bình thản thốt ra hai từ: “Đường tắt.”

Giản Dao không hiểu ý anh: “Đường tắt gì cơ?”

“Em bỏ ra ba ngày để chọn lựa. Tôi chỉ mất ba giây để copy sự lựa chọn của em. Đây chính là đường tắt.”

Xe ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng đỗ xe, mở cửa đi xuống trước.

Giản Dao sải bước dài đi theo anh: “Chúng ta tìm nhật ký kiểu gì? Tất cả di vật của Vương Uyển Vi đều ở nhà cô ấy.”

Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: “Tất cả di vật?”

Giản Dao lập tức dừng bước: “Ý anh là nhật ký điện tử?”

Đúng vậy, sau khi vào đại học, Vương Uyển Vi cũng mua máy tính. Việc cô chuyển sang dùng hình thức điện tử để ghi chép tâm tình cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, so với quyển sổ giấy, hình thức này càng bí mật và an toàn hơn. Nhưng laptop mà Vương Uyển Vi sử dụng trong công việc đã bị công ty thu hồi xử lý từ lâu. Còn theo lời mẹ cô, sau khi tốt nghiệp, cô đã bán máy tính dùng ở thời đại học.

“Blog.” Giản Dao chợt sáng tỏ vấn đề: “Chắc chắn Vương Uyển Vi có một không gian cá nhân cài mật mã như blog chẳng hạn.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tuy laptop của cô ấy đã bị xóa sạch, nhưng chỉ cần cô ấy lên mạng tại địa chỉ IP trước đó, kho dữ liệu của công ty chắc vẫn còn lưu lại. Chúng ta nhờ người của phòng kỹ thuật tìm ra những trang web cô ấy thường vào, nhiều khả năng có thể tìm ra địa chỉ blog của cô ấy. Việc giải mật mã... không khó. Anh đi Bộ Công an nhờ người là được.”

Bạc Cận Ngôn đột nhiên quay người, cúi đầu nhìn Giản Dao. Ánh đèn sáng trắng trên hành lang hắt xuống bộ comple và mái tóc đen của anh...