Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
880 Views
Lúc chúng tôi đến, cô ấy đang ở trong ngôi biệt thự này.”
Lòng Giản Dao đột nhiên chấn động. Bạc Cận Ngôn đã lạnh mặt xuống, đẩy mọi người ra, sải bước đi về phía Doãn Tư Kỳ.
Doãn Tư Kỳ vừa nhìn thấy anh, trong mắt nhanh chóng lướt qua một loạt cảm xúc vô cùng phức tạp: kinh ngạc, vui mừng, ỷ lại, nghi hoặc, chấn kinh...
“Cận Ngôn, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Chị nắm vạt áo trước ngực anh: “Y Dương xảy ra chuyện gì rồi?”
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Bạc Cận Ngôn nhìn chị: “Trước mắt vẫn chưa rõ ràng. Tại sao chị lại ở đây?”
“Mấy hôm trước Y Dương nói muốn ra biển, đến bên này. Hôm qua tôi vừa đúng lúc đến đây công tác, liền ở đây đợi anh ấy.” Doãn Tư Kỳ đáp: “Lúc trước anh ấy nói hôm nay sẽ trở về.”
Bạc Cận Ngôn im lặng trong phút chốc, nói: “Vậy chị tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, anh ta có khả năng sẽ mãi mãi cũng không quay về được.”
Doãn Tư Kỳ biến sắc trong nháy mắt, Giản Dao ở một bên cũng trầm mặc không nói gì.
Anh nói đúng, bất luận Lận Y Dương có phải là người đứng sau lên kế hoạch cho những vụ án phóng hỏa hay không, đều có khả năng sẽ không quay về được nữa.
Nhưng điều này thật khiến người ta bất ngờ. Vị hôn phu của Doãn Tư Kỳ, thiếu gia con nhà giàu, lại có thể bị cuốn vào trong vụ án này?
Đã vậy còn là một người luôn kề cận bên bọn họ?
Lúc này, sắc mặt của Doãn Tư Kỳ đã trắng bệch, tâm tình dậy sóng khó mà bình lặng nổi.
Tuy rằng ngẫu nhiên có chút vui mừng, nhưng Lận Y Dương và chị đã yêu nhau được năm năm, cảm tình rất sâu đậm, đôi bên đều coi đối phương là đối tượng kết hôn đúng đắn nhất. Lời của Bạc Cận Ngôn quả thực giống như sét đánh giữa trời quang.
Chị không ngốc, chị biết Bạc Cận Ngôn chỉ làm những vụ án giết người lớn, nháy mắt lệ đã tràn đầy khóe mi: “Cho nên... Lận Y Dương đã bị người ta giết rồi sao?”
Bạc Cận Ngôn ra hiệu cho nhóm cảnh sát bên cạnh rời đi trước, sau đó nhàn nhạt đáp: “Cũng chưa chắc. Có thể chính anh ta mới là kẻ giết người.”
Sắc mặt Doãn Tư Kỳ đột nhiên thay đổi: “Cậu đang nói cái gì?”
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn lạnh lẽo nhìn chằm chằm mặt chị. Giản Dao ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại. Anh đang quan sát biểu tình của Doãn Tư Kỳ, nhìn xem chị có biết chuyện gì hay không.
Nhưng dựa theo trực giác của bản thân Giản Dao, biểu tình của Doãn Tư Kỳ rất chân thực, chắc hẳn không biết chuyện gì.
Bạc Cận Ngôn rõ ràng cũng có cùng kết luận, giọng nói của anh thả lỏng hơn mấy phần: “Không cần đau buồn, tôi biết chị rất kiên cường. Tôi sẽ tìm anh ta trở về, bất kể là sống hay chết.”
Những lời này lại càng khiến nước mắt của Doãn Tư Kỳ chảy nhiều hơn, hai gò má vừa hồng vừa trắng. Giản Dao nhìn thấy trong lòng có chút buồn phiền, nhưng Bạc Cận Ngôn quả thực không biết cách an ủi người khác, còn phải nhấn mạnh là ‘bất kể sống hay chết’? Cô bước lên phía trước một bước, xoa nhẹ lên lưng Doãn Tư Kỳ: “Đừng lo lắng, tất cả hãy giao cho Cận Ngôn đi, nói không chừng tình hình cũng không đến nông nổi như vậy.”
Doãn Tư Kỳ không lên tiếng, rút khăn giấy lau chùi nước mắt, rồi lại nhìn về phía Bạc Cận Ngôn: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Bạc Cận Ngôn: “Không có thời gian nói nhiều với chị, những cảnh sát khác sẽ nói rõ cho chị. Hiện giờ chỉ cần chị trả lời tôi một vấn đề thôi.”
Khóe mắt Doãn Tư Kỳ đỏ hồng, lặng lẽ gật đầu.
Bạc Cận Ngôn nhìn chị chằm chằm, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số hai đã từng hôn chị. Chị lại sớm chiều qua lại với Lận Y Dương. Hiện giờ tôi muốn chị nhớ lại thật kỹ, vị hôn phu của chị trong đời sống ngày thường, có bất cứ điều khác thường nào không? Chị có phát hiện ra, giữa anh ta và ‘hắn’ có bất cứ điểm nào giống nhau không?”
Giản Dao quay đầu nhìn Doãn Tư Kỳ. Sau khi chị sững sờ một chút, liền biểu lộ vẻ mặt không thể tin: “Không thể nào! Sao cậu có thể nghĩ như vậy...”
“Chị xác định?” Bạc Cận Ngôn lạnh giọng cắt ngang: “Không có bất cứ điều gì làm chị cảm thấy có chỗ nào đó bất thường sao?”
“Không có!” Lần này là Doãn Tư Kỳ cắt ngang lời anh.
“Cận Ngôn, quả thực bình thường công việc của anh ấy và tôi đều rất bận rộn, tôi cũng không hiểu hết tất cả mọi chuyện của anh ấy. Nhưng cậu cũng đã nói, tên biến thái ăn thịt người đã từng hôn tôi. Lẽ nào đến nụ hôn của vị hôn phu mà tôi cũng không phân biệt nổi sao?”
Đây là một ngôi nhà của phú hộ điển hình, trang hoàng xa hoa, tinh xảo thanh lịch. Đặc biệt là phòng ngủ, phòng sách, mang đến phong cách rõ ràng là chỗ ở của đàn ông. Trong phòng ngủ treo một bức ảnh nghệ thuật nửa người thật lớn của Lận Y Dương, không có mặc đồ. Đó là một người đàn ông anh tuấn, cường tráng và gợi cảm, khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, lộ rõ nét phong lưu.
Trong phòng sách có một màn hình cực lớn. An Nham kết nối laptop với cái máy tính để bàn ở đó, còn đang loay hoay bận rộn. Những cảnh sát khác cũng khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ ở khắp nơi trong phòng.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi một vòng xung quanh, không có phát hiện manh mối nào rõ ràng, cuối cùng đi đến phòng sách.
Bạc Cận Ngôn đứng trước cửa sổ, kéo rèm cửa lên, ngẩng đầu ra ngoài nhìn về biển lớn, gương mặt tuấn tú lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giản Dao nhẹ giọng hỏi: “Anh cho rằng là anh ta sao?”
Bạc Cận Ngôn buông rèm cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn cô: “Trước mắt anh không định kết luận vội. Nhưng Lận Y Dương phù hợp với rất nhiều điều kiện của ‘hắn’.”
Giản Dao trầm ngâm trong giây lát. Vừa rồi cô cũng đã nghĩ đến điểm này. Có quan hệ gần gũi với Doãn Tư Kỳ, giàu có, những chuyện ‘hắn’ đã từng làm, Lận Y Dương đều có thể làm được. Từ bối cảnh cho thấy, anh ta chỉ là một công tử nhà giàu bình thường đến không thể bình thường hơn, học vấn cao, trí tuệ cao, ai có thể xác định phải chăng anh ta còn có một bộ mặt khác ẩn giấu dưới bộ mặt vinh quang này?
Giản Dao ngẫm nghĩ một lát, vẫn nói: “Em cho rằng không phải anh ta.”
Đôi mắt dài của Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu lại: “Tại sao? Nữ trinh thám của tôi?”
Giản Dao hé miệng cười, ngữ khí lại rất nghiêm túc: “Lời nói của Doãn Tư Kỳ cũng rất có lý. Nếu như Lận Y Dương chính là ‘hắn’, vậy lúc anh ta hôn chị ấy, chị ấy sẽ phát hiện ra.”
Bạc Cận Ngôn yên lặng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên lộ ra ý cười: “Kết luận thật kỳ lạ làm sao. Từ một nụ hôn liền có thể phân biệt được một người? Trừ phi Lận Y Dương hôi miệng rất nghiêm trọng, nếu không thì tùy tiện thay đổi một cách thức hôn khác, anh nghĩ Doãn Tư Kỳ sẽ khó có thể phân biệt được.”
Giản Dao hơi giật mình: “Nhưng em vẫn cảm thấy...”
“Ok, chúng ta kiểm chứng thử xem.” Bạc Cận Ngôn nói dứt khoát. Vừa dứt lời, anh đã tiến lên một bước, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên.
Sự ẩm ướt ấm áp đặc thù của đàn ông, trong nháy mắt cuốn lấy khoang miệng cô. Nhưng nụ hôn này, hoàn toàn không giống những nụ hôn trước đây.
Trước đây, anh hôn đa số là dịu dàng, triền miên. Ngay cả những khi động tình nhất, cũng là nóng bỏng và nhẫn nại liếm mút cô, tạo cho cô cảm giác tao nhã mãnh liệt.
Còn lần này, tay anh nắm chặt lấy cằm cô, lực đạo hơi mạnh, mang đến cảm giác đau nhè nhẹ. Môi lưỡi của anh cũng vô cùng kịch liệt, hung hăng mạnh mẽ càn quét trong khoang miệng cô, giống như công kích quấn lấy lưỡi nhỏ của cô. Thậm chí còn cắn lấy đầu lưỡi cô, vừa đau vừa ngứa, khí thế áp bức không thể kháng cự. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác, nụ hôn vừa mạnh mẽ lại hung tàn...
Sau một lúc, anh mới buông cô ra, trên bờ môi vẫn còn lờ mờ bóng nước, đôi mắt đen láy thâm trầm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Giản Dao lại bị hôn đến thở dốc phù phù, bờ môi phát đau.
“Anh vốn không thích cách thức hôn như thế này, xem ra em cũng không thích.” Giọng điệu của anh bình thản nói: “Nhưng anh nghĩ vừa rồi đã kiểm chứng được, hôn có thể giả trang rất dễ dàng.”
Hơi thở của Giản Dao có chút không ổn định, vừa định lên tiếng, đột nhiên nhớ đến một sự thật.
Trong phòng vẫn còn một người khác nữa!
Cô hơi cứng người. Tuy rằng Bạc Cận Ngôn dùng thái độ nghiên cứu khoa học để hôn cô, nhưng bị đồng nghiệp nhìn thấy, đương nhiên cũng không hay lắm. Cô đảo ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó mấy bước chân, An Nham ở phía sau bàn sách đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt lộ rõ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Giản Dao, anh ta lại cúi đầu không chút biểu tình, tiếp tục bận rộn với máy tính.
Gò má Giản Dao hơi nóng bừng, lúc này mới quay đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, thấp giọng hỏi: “Phong cách hôn như thế này, anh lại học được từ trong sách phải không?”
Bạc Cận Ngôn: “Không cần thiết, anh chỉ cần tưởng tượng bản thân mình thành một tên côn đồ thôi.”
Giản Dao mỉm cười: “Nhưng anh vẫn sai lầm rồi.”
Mắt Bạc Cận Ngôn chợt tối lại.
Giản Dao kéo áo của anh, để anh cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Mỗi lần anh hôn đến lúc cuối cùng... đều sẽ có một thói quen, nhẹ nhàng đánh lấy lưỡi em từ dưới lên trên một cái. Mới vừa rồi anh cũng vô thức làm động tác nhỏ này.”
Bạc Cận Ngôn ngẩn người một lúc, cúi thấp đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Trầm tư trong giây lát, anh đột nhiên bật cười: “Em đã thuyết phục được anh rồi.” Anh giơ ngón tay thon dài, cọ nhẹ lên mặt cửa sổ, nói: “Doãn Tư Kỳ và Lận Y Dương yêu đương nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu nhau chắc chắn thân thuộc hơn chúng ta. Tính tình của Doãn Tư Kỳ trời sinh mẫn cảm tỉ mỉ hơn em nhiều. Chiếu theo suy đoán này, chị ấy quả thực có thể thông qua một nụ hôn, phân biệt ra hai người khác nhau.”
Giản Dao gật đầu, không biết vì sao, nghe anh nói vậy, khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm...